9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là một đêm mưa tầm tã kéo dài từ canh ba đến tận buổi sáng. Ánh nắng hôm nay có chút yếu ớt hơn mọi ngày nhưng sự man mát của làn nước buổi mai xoa dịu được nỗi bực dọc phải dậy sớm đi làm của Jungkook. Cậu là một kẻ thích mưa, đặc biệt là những cơn mưa lất phất chuyển mùa như hôm nay. Vội vã bắt một chuyến taxi để kịp giờ làm, phố xá có chút thưa thớt hơn mọi ngày, giữa những tòa nhà chọc thủng trời cao ngất ngưởng, cậu bật một bản nhạc của Lauv, những giai điệu nhảy múa trong thế giới của Jungkook tạo nên một nguồn năng lượng vô hình đôn thúc trái tim của cậu. Người ta nói người trẻ thường rất dễ xung động, quả nhiên là không sai.

Hôm nay đáng lẽ ra là một ngày làm việc đầy năng suất của cậu nhân viên Jungkook, nhưng...

Công ty của cậu đã đóng cửa!

Ting! Ting! Hai hồi chuông rung lên trong túi quần của Jungkook. Cậu mở máy lên, quả nhiên chính là tin nhắn trong nhóm, tổ trưởng thông báo rằng chủ tịch cho mọi người nghỉ xã hơi hôm nay vì trời mưa nên hắn lười đi làm!. Cái tên vô trách nhiệm này, được một hôm đi làm sớm nhưng ông trời cũng không cho cậu toại nguyện. Thế thì sau này cậu sẽ an phận thủ thường nhất.quyết.đi.làm.muộn!

Vốn dĩ bước ra ngoài với trang phục tươm tất nên cậu cũng không muốn liền trở về nhà. Thong thả đi dưới mái vòm của những tòa nhà kiến trúc hiện đại, cậu không ham hiểu biết về nghệ thuật và lịch sử kiến trúc lắm nhưng phải công nhận chúng trông hùng vĩ và thật đồ sộ. Một vài nhà hàng dọc theo dãy những kiến trúc hiện đại lại như những đóa hoa đơm lên trong nguồn đất khô cằn thiếu sức sống, khô khan và cứng nhắc, chúng mang dáng vẻ trung cổ của Tây Âu, những mái nhà kiểu Gothic và một vài cái cột to trong thật cứng cáp.

Phố xá mưa vẫn không ngừng đôi khi lại trực tuôn trào thêm lớn. Cái lạnh tỉ tê khiến cậu không đủ sức để đi dạo xung quanh. Như thế cậu liền ghé vào một quán cafe để dùng bữa sáng. Cậu mở cửa ra và bước vào liền nghe một tiếng chuông gió reo lên, âm thanh "leng keng" nhỏ đã thu hút sự chú ý của nhân viên, họ vui vẻ đi đến và chào cậu một tiếng. Cậu bước vào một chỗ bàn trống cạnh sát cửa nhìn ra ngoài phố. Gọi một tách coffee nhiều sữa và thêm phần bánh ngọt. Cậu đảo mắt xung quanh nhìn tổng thể quán. Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn treo trần nhà bằng thủy tinh làm cho không gian ấm lên, những bản Baroque dịu nhẹ làm cậu cảm thấy rất thư giãn, vào những ngày mưa âm u thế này không gian bên trong quán luôn tạo cho khách cảm giác như được đắm mình trong một thế giới riêng, làm họ dịu lại sau những khung giờ tất bật của phố xá. Cậu như được tìm lại mình trong một phút cả thành thị não nề.

Âm thanh "leng keng" lại một lần nữa reo lên. Hồi chuông kéo cậu trở về sau những dòng suy tư rối rắm. Cậu ngước mắt lên nhìn, đằng xa kia là một chàng trai trong rất anh tuấn, mái tóc màu xám khói được vuốt keo gọn gàng ngăn nấp. Cậu trai mặc một thân màu be, sắc màu giữa những ngày mưa giông khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp. Chiếc áo cổ lọ màu trắng phối cùng quần tây màu be cùng với một chiếc áo khoác blazer cũng màu be làm cậu ta trông rất sạch sẽ, tuấn tú.

Cậu nhìn xung quanh một lần nữa, đoạn lại nhìn xuống phần đồ ăn mình đã gọi, từng chút thưởng thức vị béo ngọt của chiếc bánh, chúng làm lòng cậu tan thành một mảng nước.Trong khi cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng và hạnh phúc thì có một bóng người đứng trước mặt cậu. "Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng tôi có thể ngồi cùng cậu không?"

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh và cũng ngầm đoán được, quán đã không còn chỗ nữa rồi. Cậu mỉm cười và bảo với chàng trai:

"Có thể, anh cứ tùy tiện ngồi"

Sau khi đã an vị trên chiếc ghế đối diện với Jungkook. Chàng trai liền mở lời nói với cậu

"Tôi tên là Park Jimin, xin lỗi đã quấy rầy bữa sáng của cậu"

Anh nở một nụ cười lịch sự, hai tay đan vào nhau và tựa cầm lên chúng. Người này nhìn qua khiến anh cảm giác rất quen thuộc nhưng nhiều hơn vẫn là sự dễ chịu. Nhất là mái tóc của cậu, anh từng nhìn qua rất nhiều mỹ nam để tóc dài nhưng trong cậu vẫn ăn đứt họ. Mái tóc làm cho khuôn mặt cậu toát nên vẻ dịu dàng, ánh mắt đó lại to tròn và ngập tràn vẻ lanh lợi khiến người khác đều có cảm giác muốn tiếp cận.

"Tôi là Jeon Jungkook"

Ừm, đến cả tên nghe cũng rất êm tai, anh nhịn không được liền liếm khóe môi một chút. Hôm nay ra ngoài lại thu được một món lời to như thế, cũng may mấy tên bạn của anh không bắt anh tụ họp tiệc tùng vì nhân dịp trời mưa như thế này. Mấy tên đó quả thật rất ồn ào.

Park Jimin luôn là người mở lời khơi gợi chuyện và cậu cứ đương theo anh mà đáp. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, đuôi mắt của Jungkook không ngừng cong lên, hai cái má nộn thịt chịu sức kéo dãn của khóe miệng trở nên tròn trĩnh. Cơn mưa bên ngoài lất phất và có dấu hiệu rất nhanh sẽ chóng tạnh, cậu cũng đã dùng xong phần điểm tâm của mình, liền vẫy tay muốn li khai.

Anh rất nhanh uống một ngụm to vội vàng thanh toán rồi đuổi theo cái người thanh niên nhỏ nhắn bước ra khỏi cửa. Jimin chạy với theo gọi cậu vài tiếng, người phía trước dường như cảm thấy có ai đó đuổi theo mình liền dừng lại.

"Cậu...hộc...cậu cho tôi xin số được chứ?". Cả người anh cong thành một đoàn, hai tay chống đầu gối thở hì hục.

Cậu cười mỉm, nhẹ giương khóe môi lên rồi bắt lấy chiếc điện thoại trong tay anh. " Đây, rất vui được hẹn anh vào một dịp nào đó"

Nói xong cậu không đợi người đang cố hít lấy hít để dưỡng khí kia đáp trả, cả người quay đi thong thả bước về phía trước. Ngay khi Jungkook đã khuất dạng một chiếc Rolls Royce dừng trước mặt anh. Người nọ được một tên áo đen cung kính mở cửa. "Jeon Jungkook"

Thuận tiện nói ra tên của cậu, tên vệ sĩ liền hiểu ý gật đầu. Chiếc xe băng qua những con đường sầm uất rồi hòa theo nhịp tất bật của thành thị.

***

Jungkook cảm giác như cậu chơi vẫn chưa đủ, trên đường trở về liền ghé vào cửa tiệm của ông chủ Hoseok. Có vẻ như Hoseok đang bận nghiên cứu một cái gì đấy nên trong anh rất tập trung đến nỗi còn không biết sự xuất hiện của cậu. Nhân viên khi thấy Jungkook liền muốn mở giọng gọi ông chủ của bọn họ nhưng cậu liền ra hiệu giữ yên lặng. Bọn họ lập tứccười khúc khích khiến cho cậu ngốc đần ra, có gì đáng cười cơ chứ?

Khi Hoseok xong việc ngẩng đầu lên liền bị người ngồi chống cằm đằng góc tường làm cho giật mình. Mồ hôi bên hai thái dương của anh từng giọt tỉ tê nhỏ xuống, bất giác trong Hoseok lúc này quả thực rất anh tuấn, đối với cậu ấn tượng trong mỗi lần gặp gỡ anh đều nguyên vẹn như lần đầu, dù ngày mưa có giông tố đen kịt trời hay màn đêm có sập xuống bao trùm cả thế giới này chỉ cần ở bên cạnh Hoseok cậu sẽ luôn cảm nhận được ánh sáng của buổi mai níu cậu lại trong những cơn đê mê hoảng loạn.

"Yo, ông chủ đẹp trai của chúng ta làm gì mà nghiêm túc thế?". Cậu cười hai tiếng trêu chọc anh. Người kia vui vẻ lau đi bàn tay bị vướng bẩn đi đến bên cậu rồi ngồi xuống. Ánh mắt sủng nịch nựng cái má trắng nộn đáp lại

"Làm một món quà nhỏ cho người đặc biệt"

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro