Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 ngày nghỉ dưỡng ở Hawaii, cậu cuối cùng cũng được thả về.

Đương nhiên, là về nhà bọn họ rồi. 

Phải nói, lúc vừa về tới sân bay họ đã làm cậu choáng váng một hồi.

Họ vậy mà lại tới đón cậu.

- Các anh .... - JK

Họ nghe tiếng cậu thì quay người lại nhìn. Sau đó liền có cảm giác thỏa mãn. Họ đã bị bỏ đói 4 ngày rồi, chính xác là 4 ngày 6 tiếng 42 phút. Ba họ từ lúc phát hiện ra họ để cậu ở Hawaii một mình thì liền chính thức cấm họ đi tìm thú vui. Suốt 4 ngày nay, họ bị bức đến phát điên lên, bây giờ không chừng chỉ cần châm lửa một chút thì họ sẽ lập tức hóa sói. 

Bây giờ thì sắp đến lúc họ được giải thoát rồi, con mồi đã trở về.

Ba họ nếu biết họ đã gạo nấu thành cơm với cậu thì có khi còn nhảy cao 3 thước vì vui sướng đó chứ ...

Họ mở cửa xe ra hiệu cho cậu vào rồi nói.

- Dù sao thì cũng đã cưới cậu về, không thể vô nhân tính đến mức sợ tốn tiền xăng chứ. - NJ

Cậu nhíu mày nghĩ ngợi rồi cảm thấy cũng có lí nên không từ chối mà bước lên xe. 

Về đến nhà, đồ của cậu được người tên Yoongi mang lên phòng, sau đó, cậu liền biết được hung tin.... Cậu phải ở chung phòng với anh ta. Thật ra thì cậu cũng không ngại khi phải ở cùng anh ta, dù sao thì cũng đã cưới rồi, dù sao thì anh ta nhìn cũng rất .... bình thường ? Ít ra thì cậu cho là vậy, hy vọng là ở chung sẽ vui vẻ.

Đang bước lên từng bậc thang, 2 cậu thanh niên hôm trước không biết chui từ đâu ra chặn cậu lại.

- Này. - JM

Cậu nhíu mày khó hiểu.

- Có chuyện gì sao ? - JK

Jimin khẽ nhìn sang Taehyung như ra hiệu, sau đó Taehyung liền lắc đầu liên tục, Jimin tiếp tục trừng mắt uy hiếp, Taehyung liền nhắm mắt quay đầu đi, sau đó Jimin thở dài rồi tiếp tục nói.

- Cậu thật sự muốn ở cùng phòng với Yoongi hyung ??? - JM

Cậu do dự gật đầu.

- Có gì không được sao ? - JK

Taehyung e ngại hé môi nhưng vẫn không chịu nói, huých huých vai Jimin ra hiệu tiếp tục.

- Không có gì không được, chỉ là.... ở căn phòng đó vài ngày rồi phát điên thì đừng trách bọn tôi không cảnh báo, với lại từ ngày hôm nay cậu sẽ là người hầu của bọn tôi, chuẩn bị tinh thần đi, nhớ là làm cho tốt đó. Chúc may mắn. -  JM

Vừa dứt lời Jimin liền bị Taehyung kéo đi.

Cậu cứ đứng đó ngơ ra một lúc lâu cho tới khi bị hắn vỗ vai.

- Này, tôi nhớ là đã bảo cậu đi theo tôi, cậu ngơ ra ở đây làm gì ? - YG

Cậu hơi giật mình, lập tức gật gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.

Hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu một lúc lâu rồi nhếch môi nở một nụ cười ma mãnh.

- Jeon Jungkook... chỉ trách cậu đáng yêu như vậy, nếu không... tôi cũng không định đùa giỡn cậu lâu hơn một chút... - YG

* Phòng TH & JM *

- Này, khi nãy bị gì vậy ? Sao lại không chịu nói ?- JM

Taehyung bĩu môi, mở tủ lạnh lấy một lon Cola. 

- Tớ cứ không nói thì cậu làm gì tớ ? - TH

Jimin nghiến răng cốc vào đầu Taehyung.

- Này thì tớ với chả cậu, anh đây chui ra trước cưng 2 phút ! - JM

Taehyung bĩu môi càng sâu, anh ngồi phịch xuống giường.

- Không thích nói chuyện với cậu ta... - TH

Jimin thở dài, giật lấy lon Cola của Taehyung, thay vào đó một lon nước trái cây.

- Ngưng uống mấy thứ có hại này đi. - JM

Taehyung móm miệng lại nhưng cũng chấp nhận uống nước trái cây. Đúng là ép người quá đáng, chui ra trước 2 phút liền lấy cớ đàn áp, không chơi với giai cấp địa chủ.

Jimin nhíu mày nhìn một lát rồi mở cửa ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh nói vọng vào 1 câu.

- Taehyung à, nếu cứ như vậy, khi không có tao, mày biết phải làm sao ? - JM

Taehyung nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc rồi ngả người xuống giường, chôn mặt vào gối.

- Taehyung và Jimin.... trước giờ vốn chưa từng tách ra mà... mày nói vậy... là đang định bỏ mặc tao sao ?... - TH

* Thư phòng của Hoseok *

Nhìn thấy bóng hình đang bước vào, Hoseok lên tiếng.

- Taehyung lại có chuyện gì sao ?- HS

Jimin cười cười.

- Nó thì còn có chuyện gì nữa ... - JM

Hoseok mỉm cười.

- Thằng nhóc đó... nó đã quen bám dính em rồi Jimin à. Em hãy thử để nó một mình một thời gian, tách ra khỏi nó, nó sẽ dần thích nghi thôi. Nếu em muốn, anh có thể giúp em chuyển phòng ngay hôm nay. - HS

Jimin cắn cắn môi, nếu Taehyung mà biết nó muốn chuyển phòng, muốn tách Taehyung khỏi nó, có khi nào lại ...

Hoseok nhìn nó, nói.

- Jimin, đừng do dự, em cũng chỉ muốn tốt cho Taehyung thôi, rồi nó sẽ hiểu cho em mà. - HS

Jimin, hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Hoseok cười.

-  Đi thôi. - HS

* Phòng Yoongi *

- Căn phòng này... - JK

Cậu há hốc mồm trước căn phòng mà mình vừa bước vào.

Yoongi thấy biểu hiện của cậu liền mỉm cười.

- Quen lắm đúng không ??? Không sai, nó là căn phòng dành cho người điên, cao cấp. - YG

Cậu trợn mắt nhìn hắn, căn phòng này.... chỉ có một màu trắng. 

Không sai, nó hoàn toàn là một loại với những căn phòng ở bệnh viện tâm thần, chỉ có điều nó cao cấp hơn thôi. Giường kingsize, máy tính, tivi, tủ lạnh, giá sách,... đều có đủ.

Nhưng mà, những thứ đó vẫn không làm căn phòng này bình thường hơn chút nào.

Trời ạ, thảo nào, 2 tên kia lại cảnh báo cậu, giờ thì cậu tin rồi.

Mẹ ơi... con muốn về nhà...

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro