Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa ánh mắt ái ngại nhìn hắn.

- Anh... - JK

Hắn ta không để tâm đến ánh mắt dò xét của cậu, vẫn mỉm cười đi về phía chiếc giường rồi ngồi xuống.

- Không sai. Tôi là một kẻ tâm thần. Thần kinh của tôi từ trước tới nay đều chính là không ổn định. Cậu không phải là người đầu tiên bị lừa bởi vẻ ngoài của tôi. - YG

Cậu mấp máy môi, nửa muốn nói nửa không muốn nói.

- Anh... anh rõ ràng... sao lại bị nói là người điên ? Người điên sẽ không sinh hoạt bình thường như vậy... - JK

Người đang ông này chỉ sợ là so với người thường còn muốn ưu tú hơn gấp mấy lần. Sao có thể là 1 người điên được ?

Hắn ta nhún vai rồi vỗ nhẹ lên chỗ kế bến mình, ra hiệu cho cậu đến ngồi.

Cậu có chút khó hiểu nhưng vẫn bước đến rồi ngồi xuống.

Bất ngờ, hắn ta đẩy cậu xuống nệm, sau đó chính bản thân cũng nằm xuống giường, 2 tay nhanh chóng ôm chặt lấy cậu không cho tẩu thoát. Hắn vùi đầu vào trước ngực cậu, vòng tay càng siết chặt lại, siết đến mức cậu có chút đau.

Bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, cậu vốn là muốn đẩy hắn ra, nhưng rốt cuộc lại không đẩy được, bởi vì hắn đơn thuần chỉ là ôm lấy cậu rồi ngủ. Tràn đầy bất đắc dĩ, không biết làm thế nào, tuy là không thân mà ôm nhau thì rất không nến, nhưng người ta là chồng cậu a....

- Jungkook... - YG

Hắn thì thầm bằng giọng mũi.

Cậu lấp bấp.

- S... Sao ? - JK

Hắn dụi vào ngực cậu vài cái.

- Cậu thơm quá ... rất dễ chịu... làm tôi... muốn ngủ rồi... cậu vẫn là ... bồi tôi ngủ một lát... có thể đây sẽ là lần đầu tiên... tôi được ngủ ngon... - YG

Nói rồi liền chìm vào giấc ngủ.

Ngẩn ra vài giây để tiêu hóa lời anh ta nói, kịp hiểu ra thì liền đỏ mặt, đến mang tai và cổ cũng có chút nóng.

Thật là... sao lại đột nhiên nói ra những lời này a...

* Phòng TH & JM *

- Ây, về rồi à ? Có cả Hoseok hyung nữa. - TH

Thấy 2 người vào phòng Taehyung liền buông chuột, xoay ghế về phía 2 người, trên tay là lon Cola còn chưa uống hết.

Nó nhíu mày.

- Đã nói là không cho mày uống Cola mà. - JM

Anh bĩu môi thả lon Cola xuống.

- Biết rồi.... uống nốt lon cuối thôi... - TH

Hoseok cười cười, xoa đầu Jimin.

- Được rồi, nhanh dọn đồ thôi. - HS

Anh nghệch mặt ra.

- Dọn đồ ? Mày đi đâu chơi à ? - TH

Nó cắn cắn môi.

- Không ... là chuyển phòng. - JM

Anh gật gù.

- À, chúng ta chuyển phòng... - TH

Nó cuối gầm mặt.

- Tae... chỉ có tao chuyển thôi... tao sẽ sang phòng khác ở... - TH

Anh giống như robot bị ngắt điện, đứng đơ ra đó nhìn nó, giống như không hiểu nó vừa nói gì.

Hoseok nhíu mày.

- Jimin, nhanh lên thôi. - HS

Nó lúc này mới vâng dạ một tiếng rồi nhanh tay dọn đồ . Nó không muốn ở đây thêm phút nào. Ở lâu hơn một phút liền luyến tiếc, không nỡ đi.

Anh nhìn nó dọn từng món một, nhìn căn phòng dần dần chỉ còn lại đồ của anh. Anh như không tin hỏi nó.

- Tại sao ... mày lại muốn chuyển phòng ? - TH

Thấy nó không trả lời. Anh nhếch môi.

- À...là tao phiền phức... được rồi... đi đi, nhanh một chút cút khỏi mắt tao... - TH

Hoseok gằng giọng.

- Taehyung ... - HS

Anh ngắt lời.

- Hyung đừng nói gì hết, em thừa biết là ai bảo nó chuyển phòng... mau đến dọn đồ giúp nó đi, sau đó chuyển sang phòng nào đó xa một chút... đừng để em cứ bước ra hành lang là gặp nó. - TH

Bàn tay đang nhanh chóng dọn đồ của Jimin run lên, nó thôi không dọn nữa mà trực tiếp đem những món đã dọn xong rời khỏi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Taehyung liền ném mạnh lọ hoa bên cạnh mình về phía cửa. Sau đó anh liền gạc hết mọi thứ trên bàn học xuống đất.

Anh cứ thế đập phá căn phòng để trút giận.

Bên ngoài, Jimin đang dựa lưng vào cánh cửa, yên lặng lắng nghe những âm thanh đỗ vỡ cứ thế vang lên.

Hoseok biết nó không nỡ, đưa tay vỗ vai nó.

- Không sao đâu, đi thôi. - HS

Nó gật gật đầu, nặng nề bước đi.

Dưới đại sảnh, Seokjin đang yên ổn thưởng thức tách trà, mặc kệ chuỗi âm thanh chẳng mấy tao nhã kia.

Namjoon dời mắt khỏi trang báo, đẩy đẩy kính.

- Hyung không lên xem à ? - NJ

Seokjin hoàn toàn ngó lơ y.

Namjoon biết điều im lặng.

Thôi, chuyện gì không phải của mình thì đừng nên xen vào, kẻo chút nữa anh ấy thật sự hất tách trà vào mặt mình.

____________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro