Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bàn ăn nhấy mắt trở nên vắng tanh, cậu theo phản xạ cũng muốn đứng dậy. Chỉ là cậu còn chưa đứng lên thì lưng đã bị va đập đau đớn.

Yoongi kéo cậu ép xác vào ghế, 1 tay hắn nắm chặt cổ tay cậu, tay kia bóp chặt sau gáy cậu kéo đến. Hắn trừng mắt nhìn cậu, giọng nói trầm khàn cứ như phát ra từ kẽ răng.

- Ai cho cậu rời khỏi tôi ?! - YG

Bị tập kích bất ngờ làm cậu sững sờ trong giây lát.

Namjoon đứng phắt dậy tiến đến gần.

- Hyung ! Đừng làm cậu ta bị thương ! - NJ

Mắt Yoongi đảo qua Namjoon mang ý cảnh cáo, 2 tay vẫn tiếp tục siết chặt.

Đau đớn làm cho cậu rên nhẹ 1 tiếng, cố gắng đè nén vẻ kinh hoảng, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm phương pháp trấn an người trước mắt. Nhìn ánh mắt kia cứ như thật sự muốn giết chết cậu.

Cậu khó khăn động động cổ tay, lấy bình tĩnh nhìn thẳng hắn.

- A... Anh trước bỏ ra đi... tôi ở đây... không đi đâu hết... Min Yoongi anh làm tôi đau... - JK

Yoongi lắc đầu, gằn giọng.

- Cậu đang nói dối... cậu muốn chạy trốn ! Tôi không cho phép ! Cậu không được... - YG

Chưa nói hết câu, cả người hắn đột nhiên đổ gục xuống.

Áp lực biến mất làm cậu nhịn không được thở ra 1 hơi. Cổ tay xanh tím làm cậu cau mày. Bản thân đau đớn nhưng cậu vẫn là quan tâm hỏi Namjoon.

- Anh... đánh ngất anh ta như vậy được sao ? - JK

Namjoon không nói gì, cúi xuống vác Yoongi lên lưng đi về phía cầu thang.

Bước được vài bậc, anh ta dừng lại nhìn cậu.

- Tôi nghĩ cậu nên ở cùng Yoongi tới khi anh ấy tỉnh lại. Tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yoongi mở mắt ra và không thấy cậu. - NJ

Đưa Yoongi và Jungkook về phòng, Namjoon chuyển hướng đi về phía rắc rối bên kia.

Thấy anh đến, Taehyung nhếch môi.

- Đột nhiên được nhiều người hoan nghênh làm tôi có chút bất ngờ. - TH

Hoseok trầm mặt nhìn cái kẻ gọi là " Hyung " trước mắt.

- Thả TaeTae ra ngoài ngay. - HS

Hyung nhướn mày, giống như bất ngờ lắm.

- Tôi không nhốt cậu ấy vào trong, tôi biết cậu ấy sẽ không vui nếu tôi làm vậy. Lần này là do TaeTae muốn tôi ra ngoài... cậu ấy không muốn nhìn thấy các người.... - H

Nói đoạn, gương mặt y trở nên phẫn nộ.

- Là các người làm tổn thương TaeTae của tôi ! - H

Seokjin gằn giọng.

- Nói bừa ! Chẳng ai muốn làm em ấy tổn thương đâu ! - SJ

Hyung nhếch môi cười.

- A, vậy sao ? Để tôi nói cho anh biết... - H

Hyung đi đến trước mặt Jimin, nói thật nhẹ.

- Có nhớ lần cuối cùng tôi xuất hiện đã nói gì không ? Tôi giao TaeTae cho cậu... nếu cậu làm chuyện có lỗi 1 lần nữa.... thì đừng bao giờ mong được nhìn thấy TaeTae thêm 1 lần nào ! - H

Nói rồi y nhìn đến chiếc vòng tay đôi trên tay mình và Jimin, y nheo mắt, đưa tay muốn giật chiếc vòng của mình xuống.

- Khoan đã. - YG

Tất cả mọi người hướng mắt về phía cửa, nơi Yoongi đang đứng ngáp ngắn ngáp dài.

Jungkook đã bị hắn nắm chặt cổ tay lôi đến lôi đi. Cậu hướng ánh mắt tỏ vẻ không sao về phía họ.

Hyung nhìn thấy Yoongi gương mặt liền có chút nét cười.

- Yoongi. - H

Yoongi nhìn y lắc đầu.

- Em nên hỏi Tae trước khi tháo chiếc vòng đó. Nếu không nó sẽ giận em. - H

Hyung nhăn mặt tỏ vẻ khó xử.

- Nhưng em không thể vào trong. Ai biết họ sẽ làm gì Tae của em... - H

Cậu đứng 1 bên nhìn thấy vậy liền lên tiếng.

- Tôi giúp anh canh chừng, sẽ không ai động vào ... Tae của anh. - JK

Nghe được lời cam đoan, Hyung tỏ vẻ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, vài giây sau liền ngả xuống.

Namjoon đỡ lấy Taehyung, giúp anh nằm xuống giường, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Yoongi xì một tiếng, đẩy vai Jimin.

- Nhóc con, đi xin lỗi. - YG

Đoạn, anh lại bước đến chỗ Hoseok.

- Còn em, cũng lăn sang bên đó đi. - YG

Hoseok bị anh mình đẩy, đành phải từng bước bước đến bên giường Taehyung.

Seokjin xoa thái dương, nhíu mày.

- Khi nào Taehyung tỉnh, 2 đứa tốt nhất đem chuyện này giải quyết cho xong. - SJ

Namjoon nhìn sang anh.

- Anh lại đau đầu à ? - NJ

Seokjin gật đầu.

Namjoon quàng vai anh kéo đi.

- Về phòng, em giúp anh massage. - NJ

...

Tae à, cậu thật muốn giữ chiếc vòng đó sao ?

Ừ...

Vậy được... đừng buồn, họ làm tổn thương cậu, mình khiến họ sống không bằng chết !

Hyung à... cậu để mình xử lí chuyện này đi...

TaeTae ? Ý cậu là ?

Mình không muốn dựa dẫm cậu quá nhiều... cậu cũng sẽ bỏ mình như Jimin vậy...

Không có !! Mình không có !! Sẽ không !!

Nếu được như cậu nói... thì tốt... Jimin cũng từng nói như thế... nhưng giờ thì...

TaeTae, chỉ cần cậu còn cần mình, mình sẽ không rời đi. Mình sẽ mãi ở đây. Đừng lo, dù cả thế giới quay lưng với cậu, mình cũng sẽ không.

Hyung à... cảm ơn... nhưng ít nhất... mình muốn tự tay kết thúc chuyện này... mình không muốn trốn tránh nữa...

... Được... theo ý cậu.

Sau khi chuyện này xong, cậu ra ngoài chơi vài hôm nhé. Mình muốn nghỉ ngơi.

Ừm... mình cũng muốn nhìn xem, bên ngoài thay đổi bao nhiêu rồi.

_____________________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro