Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mang nụ cười nhẹ nhàng trên môi, một mạch kéo Jungkook về phòng.

Cậu đã có kinh nghiệm, lần này nhất quyết cố gắng 2 bước thành 1 bám sát anh.

Dĩ nhiên, người phía trước tỏ vẻ rất hài lòng.

Về đến phòng, Yoongi để cậu ngồi ở mép giường rồi đi lục tìm hộp y tế.

Cậu nén lại hoảng hốt trong lòng, hỏi nhỏ.

- Y... Yoongi... anh rõ ràng là bị đánh ngất đi, sao có thể tỉnh lại chỉ trong vài phút như vậy chứ ? - JK

Yoongi mở ra từng ngăn tủ, vừa mở vừa trả lời.

- Cậu biết đó, bộ não này quá sung sức, nó không muốn tôi nghỉ ngơi, tôi thậm chí không thể ngủ, cho dù cậu có dùng gậy đập vào đầu tôi thì trong vòng 5 phút tôi vẫn sẽ bật dậy, dù đau đớn vẫn sẽ luôn tỉnh táo, trừ khi... tìm thấy rồi này ! - YG

Yoongi mang hộp y tế đến bên cậu, cẩn thận bôi thuốc cho vết bầm anh gây ra.

Cậu hơi nhíu mày vì đau, hỏi tiếp.

- Trừ khi cái gì ? - JK

Động tác trên tay anh cứng lại, ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu.

- Trừ khi cậu tống cho tôi vài chục liều thuốc mê, hoặc trực tiếp cho tôi 1 phát súng vào đầu. - YG

Ánh mắt u ám của Yoongi khiến tim cậu xuýt ngừng đập, cậu lấp bấp.

- Nhưng... lúc nãy... anh ôm tôi ngủ rất ngon... - JK

Yoongi không nói gì, tỉ mỉ dùng băng gạc không thấm nước băng cổ tay cho cậu, sau khi xong xuôi, anh ra hiệu cho cậu nằm xuống, mình thì chậm rãi nằm xuống ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay không ngừng mân mê cái cổ xinh đẹp.

- Tôi không biết... cậu rất đặc biệt... hơi thở và mùi hương của cậu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, não bộ ngày đêm căng như dây đàn cũng tự giác buông lỏng... - YG

Có lẽ là do cậu quá mức căng thẳng nên sinh ra ảo giác... cậu cảm thấy bàn tay trên cổ cậu đang dần siết chặt hơn.

Yoongi hôn lên cái gáy đang run rẩy.

- Đừng sợ...nếu cậu không rời khỏi tôi... tôi sẽ không làm cậu đau... vậy nên nếu cậu dám... cậu biết đó... tôi là người điên... nên dù thỉnh thoảng tôi giết một ai đó... cũng sẽ không bị trừng phạt... -YG

Anh cười khúc khích, kéo chăn đắp cho cả 2.

- Ngủ đi thôi... mệt mỏi rồi... - YG

...

Trong phòng Seokjin, vị anh cả đáng sợ vừa nãy đang nhăn nhó mếu máo mất hết cả hình tượng.

- A a ! Namjoon ! Nhẹ tay thôi ! Em đang bẻ cổ anh đó hả ?! - SJ

Namjoon thở dài.

- Hyung à, anh vừa bảo em mạnh tay lên, giờ lại muốn em nhẹ tay lại, rốt cuộc anh muốn thế nào ? - NJ

Seokjin hừ hừ.

- Sao cũng được. - SJ

Namjoon cười khổ nhẹ tay lại.

Được rồi, phận làm em nó như thế.

- Hyung, anh nghĩ sao về việc của Yoongi hyung và Jungkook ? - NJ

Seokjin thì thào.

- Anh không biết, nhưng nếu cậu ta có khả năng đó... vậy để cậu ta tiếp tục. Yoongi cần được nghỉ ngơi. Nó đã quá mệt mỏi rồi.... - SJ

Namjoon không nói gì.

Jeon Jungkook.

Hy vọng cấu có thể giữ được mạng của mình.

...

Phía Taehyung, Jimin ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm gương mặt Taehyung.

Hoseok thất nó thất thần, thở dài vỗ vai nó.

- Anh nói rồi, đây không phải lỗi của em ! - HS

Jimin lắc đầu.

- Là do em muốn rời đi... là do em lắm chuyện... nếu không... - JM

Nó vốn biết rõ Taehyung ỷ lại vào nó, ở 1 mình hoàn toàn không có khả năng chăm sóc tốt bản thân. Rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp, nếu không phải do nó.... thì có lẽ chuyện sẽ không xãy ra....

Hoseok nhíu mày.

- Jimin... em chỉ muốn tốt cho Taehyung thôi... - HS

Jimin siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào người trên giường.

- Không cần nữa. Em sẽ không chuyển phòng, sẽ không để Taehyung học cách tự lập, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn chăm sóc nó, vẫn luôn rất ổn, cùng lắm em sẽ dính với nó cả đời, chăm nó cả đời... ừm... vốn nên là như vậy .... - JM

Trong chăn, bàn tay Taehyung lặng lẽ siết chặt...

Jimin không bỏ anh...

Thấy không ? Jimin không bỏ anh...

Trên thế giới vẫn có người cần Kim Taehyung....

Thật tốt...

Hyung à...

TaeTae ?

Cậu ra ngoài được rồi, mình ngủ 2  hôm sẽ trở lại.

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro