Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h đêm.

Jungkook nhíu mày nhìn đồng hồ.

Cậu nằm trong tư thế này gần nửa ngày rồi. Min Yoongi quả thật không nói dối, anh ta dù ngủ nhưng vẫn siết chặt cổ cậu theo bản năng nếu cậu có ý giữ khoảng cách với anh ta.

Thế nhưng...

Hiện tại bên cạnh cậu lại không có ai.

- Min Yoongi ? - JK

Không ai trả lời.

Cậu kéo thân thể còn chút mơ màng bước xuống giường, rời khỏi phòng.

Đi dọc hành lang, mắt cậu không ngừng tìm kiếm bóng dáng Min Yoongi.

Anh ta là người điên a... Lỡ anh ta làm ra chuyện gì thì sao...

- Yoongi hyung, em hứa mà, em sẽ không làm ra chuyện gì vượt giới hạn. Haha... nhìn sắc mặt anh kìa... số người anh giết còn ít hơn em sao ? - H

Bước chân cậu cứng lại, nhanh chóng trốn sang một bên.

Min Yoongi vuốt nhẹ lưỡi dao trên tay, nhíu mày.

- Anh và cậu không giống nhau... anh là người điên, cậu quên à ? Cho dù anh có giết nhiều người hơn nữa... thì đã làm sao ? - YG

Hyung nhếch môi, nhìn chằm chằm vào anh.

- Min Yoongi em biết rõ anh của lúc này là hoàn toàn bình thường... nhưng thôi vậy... Lần này em sẽ ở đây với anh 2 ngày, TaeTae muốn nghỉ ngơi. À mà... - H

Nói đoạn Hyung đột nhiên lên giọng.

- Con thỏ nhỏ của anh chơi rất vui đó. - H

Cả người cậu căng thẳng, tay siết chặt lấy góc áo.

Yoongi trầm mặt, phóng con dao về phía Hyung.

Hyung nhanh chóng nghiêng đầu nhưng vẫn bị đứt mất vài sợi tóc.

Yoongi đứng lên, bước nhanh về phía Jungkook rồi bế bổng cậu lên trước khi cậu kịp chạy trốn.

Cậu không dám vùng vẫy nhưng vẫn không ngăn được cơ thể run lên vì sợ.

Anh vuốt ve thắt lưng mềm yếu trong tay, thấp giọng nói với Hyung.

- Cậu có quyền trêu đùa bất cứ thứ gì cậu muốn... ngoại trừ đồ của tôi ! Cậu đừng tưởng rằng dùng chung cơ thể với Taehyung thì tôi sẽ không làm gì được cậu. - YG

Anh nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cậu, mỉm cười.

- Lần sau, muốn ra ngoài tìm tôi nhớ phải mang dép vào. - YG

Cậu liếm môi, hỏi nhỏ.

- Min Yoongi ? - JK

Anh lên tiếng ra hiệu đã nghe thấy rồi tiếp tục bước về phòng.

Cậu tiếp tục hỏi.

- Anh... Hyung vừa nói... Anh... - JK

Anh ta gật đầu.

- Tôi đã từng giết rất nhiều người... - YG

Nói đến đây bước chân anh đột nhiên dừng lại. Anh cúi đầu xuống nhìn cậu, đôi mắt nheo lại.

- Cậu sợ à ? - YG

Jungkook nhanh chóng lắc đầu.

Đùa à, ánh mắt ấy tỏ rõ rằng anh ta sẽ làm gì đó nếu cậu dám thừa nhận.

Min Yoongi thấy cậu lắc đầu thì vừa lòng, tiếp tục bước đi.

Cậu thở sâu, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi của 2 người.

Min Yoongi em biết rõ anh của lúc này là hoàn toàn bình thường...

Ý của Hyung là gì ?

' Min Yoongi của lúc này ' là ám chỉ cái gì ?

Cậu nhớ lại anh của thường ngày, một Yoongi với dáng vẻ lười biếng, mỏi mệt, ánh mắt mơ hồ không rõ tiêu cự.

Vậy mà lúc này thì...

Cậu hướng mắt nhìn vào gương mặt anh.

Dáng vẻ khỏe khoắn tỉnh táo đến mức kì lạ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu lại ánh trăng một cách rõ ràng, từng bước đi nhanh chóng và dứt khoát.

Có cái gì đó không đúng.

Rốt cuộc thì sai ở đâu ?

Trong lúc cậu suy nghĩ, khóe môi của Yoongi nhếch lên, ' anh ' đã tìm được một con búp bê hoàn hảo, thật đáng tuyên dương. Hy vọng rằng con búp bê này sẽ không nhanh hỏng như những con trước.

Nhìn bóng dáng 2 người xa dần, Hyung bĩu môi xoay người rời đi.

Yoongi hyung, sao papa lại bắt những người đó về đây vậy ạ ?

Đó không phải người, đó là búp bê của anh.

Nhưng họ giống với chúng ta mà hyung, họ cũng nói chuyện và cử động.

Bây giờ là như thế... nhanh thôi, búp bê sẽ không nói chuyện, cũng không động. Đến lúc đó, hyung sẽ cho em xem bộ sưu tập của hyung.

Hoan hô ! Hứa rồi đó !

Ừ...

Hình ảnh 2 đứa trẻ nhỏ xíu ngoéo tay nhau hiện lên trong đầu anh.

Anh nhíu mày rồi cười mỉm lắc đầu.

Jeon Jungkook...

Hy vọng cậu đủ đặc biệt.

Nếu không cậu cũng sẽ như những người đó, trở thành búp bê của Min Yoongi.

...

Trời đổ mưa, mưa như trút nước.

Sấm chớp vang dội đánh thức Hoseok.

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, sửa lại chăn mền.

Như thường lệ, hôm nay lại là 1 ngày bận rộn.

Nhìn chuông reo không ngừng trên đầu giường, anh mỉm cười, bọn họ có vẻ đói rồi, anh phải nhanh chóng cung cấp con mồi cho họ.

Nếu không....

Gõ cửa phòng Seokjin, bình tĩnh nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra tạo thành khe hỡ.

Bên trong tối đen như mực, mùi thuốc và chất hóa học sộc thẳng lên não khiến anh có chút chờ mong.

- Vào đi. - SJ

Anh vào phòng, ném con mồi trong tay sang cho Seokjin.

- Anh làm tới đâu rồi ? - HS

Đôi mắt lóe ánh xanh của Seokjin nhìn sang anh vài giây, nhặt con mồi lên, thuần thục kết liễu rồi lại đặt lên bàn mổ.

- Sẽ xong nhanh thôi... rồi Taehyung và Yoongi sẽ lại được yên ổn như trước... - SJ

Hoseok không nói gì.

Bọn họ sẽ yên ổn như trước.

Nhưng anh nhìn xem Kim Seokjin.

Anh đã làm gì với cơ thể mình rồi ?

Nuốt xuống nghẹn đắng trong cổ họng, Hoseok nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi phòng.

Đi dọc hành lang, nghe tiếng sấm bên ngoài du dương như một bản nhạc, anh lại tiếp tục gõ cửa phòng Namjoon - điểm đến tiếp theo trong đêm nay.

- Vào đi, tớ không rãnh tay. - NJ

Hoseok quen lối đi vào căn phòng bố trí như mê cung.

Namjoon liếc mắt nhìn Hoseok, hiểu rõ nhíu mày nói.

- Jin hyung lại làm gì rồi à ? - NJ

Hoseok lắc đầu.

- Như thường lệ, chỉ là anh ấy có vẻ mệt mỏi. - HS

Namjoon thở dài, nhận lấy thứ còn đang cố sức thoát khỏi tay Hoseok, ném vào trong phòng đông lạnh.

- Tớ sẽ sang xem anh ấy, cậu đi xem mấy đứa nó đi. - NJ

Hoseok gật đầu.

Hyung không thích Jimin.

Không phải, nói đúng hơn là không thích bất cứ ai làm tổn thương Tae của nó.

Chỉ là với thân thủ của nó... Jimin sẽ không cần phải lo ngại.

Cần phải đem thuốc sang cho Jimin, dạo gần đây nó có vẻ thiếu máu.

Thở dài, Hoseok tiếp tục nhiệm vụ của mình, sải từng bước nặng nề trong màng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro