Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh tĩnh lặng lạ thường, thi thoảng lại có ngọn gió mang theo vài chiếc lá lơ lửng trong không trung. Sẽ không có gì đáng nói nếu như  ở chính giữa khung cảnh đó không có hai con người đang đứng đối mắt nhìn nhau, một người bình tĩnh phe phẩy chiếc quạt xếp trên tay, tầm mắt hướng về phía người đối diện, người còn lại thì đứng yên bất động nhưng sau lưng là một tầng mồ hôi lạnh đang đua nhau lăn dài. Không cần nói cũng biết người được nhắc đến còn ai khác ngoài Chính Quốc- người vô tình nghe được câu chuyện của nam nhân kia, đã vậy còn xui đến độ bị người ta bắt gặp rồi lại vạ miệng tự thừa nhận bản thân nghe lén nữa chứ, đúng là tự lấy đá đè chân mình mà. Bây giờ thì hay rồi, chính mình còn không biết là nên đứng bất động chờ đợi nam nhân kia đánh phủ đầu trước hay là nên bỏ chạy để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình đây. Không được, phải tìm cách chuồn khỏi đây trước khi bị tên nam nhân này xử đẹp. 

Lấy lại sự bình tĩnh mà cũng không hẳn là bình tĩnh lắm đâu, Chính Quốc đưa mắt nhìn người nam nhân kia rồi thầm phân tích:  'Hừm, khuôn mặt này nhìn cũng soái ra phết chứ nhỉ, không thua kém bất kì nam nhân nào mà có khi còn có khí chất hơn nữa ấy chứ, hèn gì được con gái nhà người ta theo đuổi. Ủa mà không phải, nghĩ đi đâu vậy trời, điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách thoát thân nhưng mà sao tên này không biểu lộ một tí cảm xúc gì để người ta phán đoán hết vậy. Rốt cuộc là muốn xử hay tha đây? Vị nam nhân kia ơi, làm ơn biểu lộ một tí gì đó để tôi đây tìm đường lui được không a'- Chính Quốc khóc trong lòng nhiều chút.

Nhận thấy thái độ dò xét của Chính Quốc nhưng nam nhân kia vẫn nhất quyết không đổi nét mặt, an yên quan sát hành động tiếp theo của y. Bị dồn vào đường cùng, thỏ nhỏ đành phải đánh liều một phen mở lời trước 

-Cái đó.....thật sự là ta không cố ý muốn nghe lén đâu, chỉ là vô tình, vô tình mà thôi. Ta xin lỗi, thật sự không  phải là cố ý đâu. Ha...ha...h...a.- Cười xuề xòa ngước nhìn

Không một lời đáp lại.............

-Vị huynh đệ này nếu không có gì thì ta xin phép cáo lui trước, cáo từ.- Nói rồi quay người định rời đi

-Chậm đã nào, sao lại vội vàng như vậy chứ. Chuyện của chúng ta còn chưa tới đâu mà.- Âm thanh vang lên không nhanh, không chậm, không giận nhưng cũng không có ý muốn bỏ qua.

-Ta xin lỗi ngươi rồi mà, ngươi còn không có ý muốn bỏ qua cho ta sao?

-Ta cũng không phải kẻ ích kỷ đến mức vì một chuyện nhỏ nhặt mà chấp nhất với người khác. Chỉ là...

-Chỉ là??

-Chỉ là ta không muốn có thêm bất kì người nào biết đến chuyện này nữa mà thôi.- Nói rồi chậm rãi tiến lại gần Chính Quốc, khuôn mặt không quên nở một nụ cười nhẹ

Hành động của nam nhân kia làm y không khỏi bị dọa sợ. Có khi nào hắn muốn diệt khẩu không a. Không phải chứ, chỉ là vô tình nghe được mà phải bỏ lại cái mạng nhỏ của mình ư. Không, không thể được phải tìm cách trốn nhanh thôi.

 -Khoan đã, vị cô nương kia quay lại tìm ngươi kìa.

-Hửm.- Đứng lại rồi quay đầu lại nhìn

Nhân cơ hội nam nhân kia lơ là, Chính Quốc của ta bật chế độ thoát thân, bằng tốc độ nhanh nhất của mình mà bỏ chạy, chạy bằng hết sức bình sinh, chạy vì một tương lai tươi sáng. Nói tóm lại là phải chạy trước đã việc khác tính sau.

Nam nhân chứng kiến một màn trước mắt, nhìn người nhỏ lấy hết sức chạy khỏi đó cũng đủ biết bị dọa sợ đến mức nào rồi. Ấy vậy mà lại có người không có lương tâm còn đứng nhìn người ta chạy mà bật cười khoái chí

-Hừm, mấy chiêu như vậy mà còn tính lừa ai, người đâu ngốc hết sức. Mà có vẻ trêu người ta hơi quá rồi nhỉ, bị dọa đến mức này kia mà. Chậc đúng là thỏ nhỏ dễ lừa, lần sau gặp lại phải hỏi danh tính của y rồi bắt y về phủ luôn mới được để sau này từ từ mà trêu chọc. Thỏ nhỏ, hy vọng sớm gặp lại em.

--------------------------Chuyển cảnh-------------------------

-Phù phù, hên là chạy kịp. Tên đó thật đáng sợ, dọa chết mình rồi.- Chính Quốc sau một lúc chạy vật vã thì cũng dừng lại nghỉ ngơi.

Chưa an ổn được bao lâu thì âm thanh lớn cách đó không xa vang lên. Âm thanh huyên náo thu hút rất nhiều người đến xem trong đó có cả y. Trong đám đông là một ông lão già lưng khom, mặt mày lem luốc, đứng đối diện là một nàng tiểu thư kiêu kỳ rất ra dáng con nhà quyền quý, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn về phía ông lão, trên tay thì ôm một chú chó nhỏ, bộ lông mượt mà thể hiện rõ sự chăm sóc của chủ nhân đối với nó. Phía sau lưng nàng ta còn có năm sáu người gia nhân theo bảo vệ. 

Tình hình có vẻ khá căng thẳng nhưng không có người nào vào giúp đỡ cho ông lão kia, Chính Quốc tìm một người trong đám đông hỏi chuyện

-Chuyện gì xảy ra trong đây vậy lão nương.

-Ây da, ông lão ăn mày kia bị vu cho tội trộm chó cưng của nàng ta, bị nàng ta bắt được nên đang bị xử trí.

-Ông lão đó ăn trộm thiệt hả lão nương.

-Đương nhiên là không. Dân đen đâu ai rỗi hơi đến độ rước thêm của nợ vào người, cơm còn không đủ ăn thì trộm chó về làm gì, huống hồ gì đây còn là một lão ăn mày không nhà không cửa, đã vậy lão ngồi ở đây suốt từ đó đến giờ rồi. Thử hỏi có tên trộm nào mà ngồi yên cho người ta bắt được không cơ chứ.

-Vậy sao không ai giúp đỡ ông lão đó hết vậy.

-Cậu mới đến đây à hay sao không biết, nàng ta là con gái Lệnh công triều đình. Gia đình nàng ta vừa có tiền vừa có chức nên có sợ ai bao giờ đâu, đã vậy tính tình còn khó chịu suốt ngày hà hiếp dân lành. Dân chúng thấy nàng ta còn tránh xa kẻo rước họa vào thân ấy chứ nói gì đến vào giúp.

Đang trò chuyện thì một giọng chanh chua thét lên

-Ông già, ông biết ta là ai không mà ông dám sờ cái bàn tay bẩn thỉu đó vào chó cưng của ta. Một kẻ nghèo hèn, thấp kém thật không biết tự lượng sức của mình.- Lời nói mang đầy vẻ khinh người, chân vung lên đạp cho ông lão một cái ngã nhào ra đất

-Tiểu thư, lão thật sự không có làm.

-Không cần nhiều lời, bây giờ ngươi chọn đi, một là đưa ta 10 đồng bồi thường tiền chạm vào chó con của ta, hai là để ta đánh gãy cái tay đã sờ vào nõ. Sao, chọn đi.

-Tiểu thư, cầu xin cô tha cho lão, lão không có tiền mà.-Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nhúm

-Không nói nhiều. Người đâu.

-DẠ.

-Đánh.

-

-Khoan đã. Cô làm vậy không thấy quá đáng sao.- Một giọng nói từ trong đám đông phát ra, cụ thể là của Chính Quốc nha.

-Tên nào dám xía vào chuyện của ta.- Mặt mày nhăn nhó tìm kiếm người vừa nói.

-Là ta.

-Tưởng là ai hóa ra là một tên nghèo hèn thích lo chuyện của người khác.

-Tiểu thử đây có vẻ khinh người quá rồi nhỉ, ta nghĩ cô nên thu lại cái vẻ khinh người ấy trước khi tự rước họa vào thân đi.

-Ngươi muốn gì.

-Cô không có bằng chứng thì không thể vu oan cho người khác được đâu à.

-Bằng chứng sao. Hôm nay ta dẫn chó cưng của ta cùng đi dạo nhưng không may nó đã nhảy khỏi tay ta rồi chạy đi mất, ta cho người đi tìm thì thấy nó đang ở chỗ lão già này. Chính mắt ta thấy lão ta dám sờ vào chó của ta, đó là bằng chứng.

-Nhưng đây vốn dĩ là chỗ lão ngồi, lão không nhà không cửa nên mới tá túc ở đây, tất cả mọi người đều biết. Thử hỏi có kẻ trộm nào mà giữa thanh thiên bạch nhật công khai khoe thành phẩm mình mới vừa trộm được cho bàn dân thiên hạ cùng thấy không chứ.-Chính Quốc từ tốn nói

-Ta không quan tâm, mắt ta thấy sao thì chính là vậy.-Nàng ta ngang ngược cãi đến cùng

-Tiểu thư à, ta cảm thấy đáng thương thay cho nàng. Được ông trời ban cho một hình hài đẹp đẽ nhưng lại quên đính kèm một cái đầu biết suy nghĩ và một trái tim lành lặn. Thiết nghĩ nàng nên về vứt hết những chiếc gương trong phủ đi vì nó không giúp nàng nhìn ra được những nét xấu xí trong con người nàng đâu, thứ nàng cần nhất bây giờ là phép tắc, là cách đối xử với người khác đấy. Đừng tự biến mình thành trò cười của thiên hạ nữa, trong mắt mọi người bây giờ nàng chỉ như một con búp bê vô tri chỉ biết điên cuồng nhảy nhót gây chú ý mà thôi.

-Ngươi dám kinh thường ta, người đâu đánh hắn cho ta.- Nàng ta tức giận điên cuồng ra lệnh cho người khác

Nhận lệnh của nàng ta đám gia nhân thi nhau xông về phía Chính Quốc nhưng có vẻ bọn họ xem thường Y quá rồi, chỉ qua một vài chiêu đám gia nhân đã bị hạ nằm đo ván ở dưới đất, không thể nhúc nhích.

Thấy tình cảnh trước mắt, tiểu thư lửa giận như sôi lên rút từ trong tay áo ra một dây rồi dài quất về phía Chính Quốc. Nhưng roi chưa kịp chạm đến thì đã bị đứt lìa rồi rơi xuống đất. Trong cơn tức giận cô ả hét lên

-Là ai???

-Là ta, Phác Chí Mân.

Nghe được cái tên vừa cất lên tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, ả thì mặt tái mét, nàng ta lớn tiếng với nhầm người rồi. Thấy động thái của mọi người Y còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Thiên à, là cái tên vừa nãy đây mà, chết thật chứ.

-Thỉnh an Vương gia. -Ả ta run rẩy cất tiếng.

-Ta đến để xem náo nhiệt. Có vẻ như tiểu thư của Lệnh phủ gây ra ồn ào không nhỏ nhỉ.-Chí Mân vừa nói vừa tiến lại gần Chính Quốc, trên mặt còn mang theo một nụ cười.

-Vụ này để ta giải quyết giúp ngươi. -Thì thầm bên tai Y chỉ đủ hai người nghe thấy, sau đó quay mặt lại về phía nàng ta.

-Khởi bẩm vương gia cũng không phải việc gì to tát, chỉ là tiểu nữ đang xử lí vài chuyện nhỏ nhặt thôi ạ.

-Ồ chuyện nhỏ nhặt gì.-Chí Mân tỏ ra tò mò hỏi

-Dạ bẩm, tên nghèo hèn, thấp kém này dám xúc phạm đến ta, ta chỉ đang xử trí mà thôi.

-Hàm hồ, đường đường là tiểu thư của Lệnh công triều đình lại cậy quyền thế hà hiếp dân lành, những chuyện ngươi làm còn không biết xấu hổ sao. Tên nghèo hèn, thấp kém mà ngươi nói là người của ta, y cao quý hơn ngươi gấp trăm lần, thử hỏi lúc nãy nếu ta không ra tay thì roi của ngươi đã chạm vào ai rồi. Ngươi còn không biết tội. -Chí Mân cất lên giọng nói uy quyền kèm theo sự tức giận chưa từng có.

Lời nói đanh thép phán tội cất lên làm ả ta không khỏi run rẫy. Ả không ngờ rằng mình đã động vào người không nên động, bây giờ dù có là trời cũng không ai cứu được ả ta.

-Vương gia, vương gia, ta biết sai rồi, xin vương gia tha tội, xin vương gia tha tội.- Vừa van xin vừa dập đầu liên tục.

-Ta không phải người mà ngươi cần xin lỗi.

Nhận ra ý từ trong lời nói của Chí Mân, ả vội vàng bò lại chỗ Chính Quốc, liên tục cầu xin tha thứ

-Công tử, là ta có mắt mà không thấy thái sơn, đắc tội với người, cầu xin người tha thứ cho ta, cầu xin người.

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ả ta Chính Quốc cũng không muốn đôi co thêm nữa, y nhìn qua phía của Chí Mân. Nhận thấy ánh mắt của y Chí Mân từ tốn nói

-Tiểu thư phủ Lệnh công, cậy quyền thế ức hiếp dân lành, khinh thường bá tánh phạt 50 trượng, về đóng cửa sám hối, đồng thời phải bồi thường cho lão ăn mày 20 lượng vàng, đến Thận hình ty lĩnh án.

Lời vừa dứt, ả ta đã bị người của Chí Mân lôi đi ngay trên phố. Ông lão ăn mày được giải oan quay qua rối rít đa tạ Chính Quốc. Đám đông cứ như vậy mà cũng dần tản đi.

Mọi chuyện qua đi, Chính Quốc nhân cơ hội tính trốn khỏi đó nhưng nào có được, một bàn tay nhanh nhẹn đã túm lấy cổ áo của y rồi lôi lại về phía mình.

-Còn muốn trốn. Ta vừa giúp ngươi đấy, không trả ơn à.

-Ngươi vô sỉ vừa thôi nha, ta cũng đâu có nói là cần ngươi giúp, một mình ta cũng có thể giải quyết được. -Đứng chống tay rồi hếch mặt sang phía khác

-Haizzz, một lòng muốn giúp mà lại bị người ta cho là thừa thãi, thật là buồn lòng quá đi.- Chí Mân bày ra vẻ mặt không thể nào thất vọng hơn.

-Thôi thôi, được rồi, đa tạ ngươi đã giúp ta, vậy ta mơi ngươi một bửa xem như trả ơn được không. -Chính Quốc bất lực 

-Được thôi, đi ngay bây giờ nào. Mà ngươi tên gì vậy. -Buông tay ra khỏi cổ áo của y, mặt vui vẻ thấy rõ

-Chính Quốc.

-Ta là Chí Mân.

-Ta biết.....

Và thế là trên con phố một người cùng một người sánh vai nhau cùng chuyện trò. Sau bữa ăn hai người còn cùng nhau đi dạo phố, ăn hết tất cả các món ăn trên đường đi và người trả tiền đương nhiên là Chí Mân rồi.  

Cứ như vậy một ngày bình thường lại trôi qua, Chính Quốc lại có thêm được một mối quan hệ mới, một mối liên kết bền chặt trong tương lai

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro