Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc chán nản nằm dài trên ghế đá trong hoa viên, một tay gối đầu một tay giơ lên cao nhằm che bớt cái nắng gay gắt. Hồi tưởng về ngày hôm đó

----------Hồi tưởng------------

Suốt quãng đường hồi phủ, Hiệu Tích lẫn Thạc Trân đều không nói một lời nào cả duy chỉ có bàn tay thì vẫn luôn nắm chặt tay y không buông. Ngồi giữa hai người, tay bị cầm chặt, y bây giờ có muốn động cũng không thể được, không ai lên tiếng nên bầu không khí trong xe ngày càng chùng xuống, ngột ngạt đến khó thở. Cứ như vậy trên xe có ba người mà hai người không rõ cảm xúc hiện tại, người còn lại thì chốc chốc ngước lên quan sát biểu tình của hai người kia nhưng không nhận được kết quả gì lại tiếp tục cúi đầu gục xuống. Xe ngựa chở người hồi phủ trong đêm vắng.

Đến nơi, Y được Thạc Trân cẩn thận đỡ xuống xe, Hiệu Tích theo sau bước xuống, ba người cùng vào trong phủ. Không thể chịu đựng được bầu không khí như thế này nữa, y mới lên tiếng để phá vỡ nó

-Hai người đang giận ta sao? -Y dừng bước chân lại nhìn về hai người đi phía trước

Nghe câu hỏi của Y, hai nam nhân xoay người lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về người vừa mới lên tiếng. Nhận thấy hai nam nhân không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Chính Quốc tiếp tục lên tiếng để giải đáp thắc mắc 

-Ta xin lỗi, các người dạo đây rất bận nhưng ta lại gây phiền phức cho các người, các người cứ việc mắng ta đi, ta để cho các ngươi mắng nhưng đừng không nói chuyện với ta, có được không. -Nói rồi cúi gập người để bày tỏ lòng chân thành của mình

Hai nam nhân nhìn y đang đứng đó 1 bộ thành khẩn cúi đầu nhận lỗi vô cùng nghiêm túc, bộ dạng như là nếu các người mà không lên tiếng thì ta sẽ giữ nguyên tư thế này đến khi các người mở miệng mới thôi. Bộ dáng thành khẩn, cùng lúng túng tự trách làm hai nam nhân không khỏi thấy buồn cười, bọn họ giận y khi nào, sao vô duyên vô cớ lại bị biến thành quan phủ chuẩn bị phán tội cho phạm nhân vậy.

Không nhịn cười được trước tình huống như thế này, Thạc Trân chậm rãi tiến về phía y vươn tay ra xoa cái đầu nhỏ còn đang bận cúi gằm xuống đất như thế kia. Cảm nhận được bàn tay xoa đầu mình cùng tiếng cười của hai nam nhân, y ngước đầu lên đưa ánh mắt thoáng ngạc nhiên về phía hai người bọn họ.

Nhận thấy ánh mắt Chính Quốc nhìn mình, Hiệu Tích mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng

-Bọn ta giận ngươi sao? Khi nào thế?

-Các người không giận sao. Vậy tại sao lại không nói chuyện với ta. Ai bảo các người cứ im lặng không lên tiếng làm ta cứ tưởng... -Nói rồi một bộ dạng ủy khuất kèm chút đỏ mặt vì khả năng tự suy diễn của mình.

Hành động vô tình đó lọt vào mắt hai vị vương gia lại cư nhiên biến thành bộ dạng thỏ con xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, buồn cười lại càng đáng yêu hết sức.

 -Chính Quốc, từ lúc quen biết ngươi cho đến bây giờ mới phát hiện ngươi ngốc thật đó, bọn ta là lo ngươi mệt mỏi cùng với sợ hãi việc lúc nãy nên mới giữ yên lặng cho ngươi nghỉ ngơi. Ai mà ngờ được lại bị ngươi suy diễn thành ra thế này. -Thạc Trân lên tiếng, tay đặt trên đầu y chưa buông xuống không ngừng xoa xoa mái đầu mềm mượt.

-Nè nha, ta không có ngốc, ngươi mới là đồ ngốc.-Y bị chọc ghẹo khuôn mặt cùng mang tai cũng đỏ thêm mấy phần, đưa đôi mắt liếc Thạc Trân một cái.

-Thạc Trân, huynh mới là đồ ngốc, Chính Quốc làm sao là đồ ngốc được.-Hiệu Tích bồi thêm một câu mang nghĩa bênh vực nhưng lại có ý trêu ghẹo Y là chính.

-Các người trêu ta. -Khuôn mặt nóng đỏ buông ra lời nói mang chút ủy khuất

Chụt.....Chụt.....

Nụ hôn bất ngờ tại 2 bên gò má làm y không khỏi giật mình, đứng hình tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng, tim thì không khống chế được mà thịch thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiên à, ta vừa được hai nam nhân này hôn ư, cảm giác này sao lạ quá vậy, ôi mẹ ơi ta là ai, đây là đâu.

Chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã truyền đến giọng nói

-Coi như đây quà xin lỗi đi, bây giờ thì vào ăn cơm thôi, Chính Quốc đói bụng rồi a.-Thạc Trân lên tiếng

Hai người nắm tay y đi vào trong phủ kêu người đem thức ăn lên, trong bụng thì có một phần thỏa mãn. Còn về phía y đương nhiên là chưa định hình được gì thì đã bị kéo đi ăn cơm rồi, đồ ăn là quan trọng nhất nên tuyệt nhiên chuyện vừa xảy ra cũng vứt hết ra sau đầu không nghĩ đến nữa, cứ như vậy mà một phòng ba người cùng ngồi ăn với nhau.

--------------Kết thúc hồi tưởng-----------------

Nhớ lại chuyện này làm mặt y bất giác lại nóng lên, tự hỏi rằng mình có phải thích hai người đó rồi không, sao lại dễ dãi như vậy, ai da mất giá quá đi mất. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bất giác nghe có tiếng của một chú chó, có vẻ như rất gần, lần theo tiếng chó sủa, Chính Quốc quả nhiên phát hiện một chú chó nhỏ đang bị mắc dây ở phía cửa sau của Vương phủ. Tiến lại gỡ dây rồi bế chú chó nhỏ ở trong tay cưng nựng , được 1 lúc thì lại nghe có tiếng người đang trò chuyện. Đáng lẽ y sẽ không quan tâm nhưng ai mà ngờ được chú chó nhỏ ấy trượt khỏi tay y cứ thế mà chạy về phía kia, y đuổi theo nhưng kết quả là nhìn thấy 1 nam 1 nữ đang trò chuyện với nhau. Hết cách đành phải trốn tạm phía sau một cái cây đủ to để che khuất cả thân hình y để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

Ở phía sau cái cây to quan sát, y nhìn thấy được người con gái lúng túng mở miệng, mặt thì đỏ bừng, còn có 1 cái túi thơm trông có vẻ được may rất cẩn thận, từng nét thêu vô cùng tinh tế. Y chỉ đứng nhìn từ xa cũng đủ biết được cái túi đó làm tỉ mỉ như thế nào, chứng tỏ tâm tư đặt vào đó không ít.

-Vương gia, hôm nay thật tình cờ gặp được ngài ở đây, chúng ta thật có duyên với nhau a. Ta...ta có chuyện muốn nói với ngài.-Vị tiểu thư kia e thẹn mà cất lời

-Tiểu thư đây quá lời rồi, không biết tiểu thư đây có chuyện gì muốn nói với ta.-Nam nhân phong nhã cất lời

-Vương...vương gia, tiểu nữ thầm mến mộ ngài đã từ rất lâu, hôm nay quả thật không phải là tình cờ, ta là đợi người đến mong ngài nhận lấy tấm chân tình của ta.-Tiểu thư ấy vừa nói vừa đưa ra túi thơm mình làm cho nam nhân trước mặt thầm mong được kết quả như mong muốn.

Y đứng phía sau cây quan sát được tất cả không khỏi ngạc nhiên, thiên a là tỏ tình, ôi lại là nữ tử tỏ tình một nam tử, còn có chuyện này xảy ra ở thời phong kiến ư. Bất ngờ cộng với tò mò làm y càng muốn biết liệu nam nhân kia sẽ trả lời ra sao.

-Tấm lòng của tiểu thư đây ta thật sự không thể nhận, nếu không còn chuyện gì thì ta xin cáo lui trước.-Nam nhân lạnh lùng bình thản quay lưng rời đi.

-Tại sao chứ, ta thật sự rất thích ngài...-Nữ tử kia giữ lấy tay áo của nam nhân không cho người rời đi.

-Buông ra, nếu không cô nương đây cũng tự biết hậu quả.-Lời nói phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là bao nhiêu hàn khí, làm cho người ta không rét mà run. 

Từ tay áo lấy ra một cái khăn tay lau nhẹ rồi tự nhiên mà vứt xuống đất.

-Ta...ta, Vương gia tha mạng.-Tiểu thư kia sợ hãi không khỏi cúi đầu run rẩy.

-Còn không mau đi.-Lời nói như mệnh lệnh truyền xuống làm cho người kia hoảng hốt đến độ vừa khóc vừa chạy đi khỏi nơi đó.

Chứng kiến một màn trước mắt làm y không khỏi run người. Nam nhân đó nhìn vậy mà thật đáng sợ a, lời nói đó dù đứng ở xa nhưng nghe thấy cũng không khỏi rét lạnh. Y bây giờ vẫn nên là âm thầm rời khỏi chỗ đó tránh động đến con người đáng sợ đang đứng ở nơi đó a. Nghĩ là làm, đang rón rén tính chuồn đi thì sau lưng một giọng nói âm lãnh cất lên.

-Đứng lại. Còn muốn trốn.

Âm giọng lạnh lẽo làm y không khỏi run người, chết thật bị phát hiện rồi, phải làm sao bây giờ. Sau một hồi suy nghĩ, y tìm được cách để trốn tội cho bản thân mình, xoay người lại đối diện với nam nhân kia

-Vị huynh đài này là đang nói đến ta sao. Chẳng hay ngài gọi ta có việc gì không, nếu mà không có thì ta xin cáo lui trước, ta còn có việc bận.-Vừa nói vừa làm ra vẻ mặt vô tội, cười hì hì rồi lại quay đầu muốn đi.

-Ngươi nghe rồi.-Người đó nhướng mày, đưa một gương mặt lạnh hướng về phía y nói

-Nghe là nghe gì, ta thật sự không nghe được gì cả, một chữ cũng chưa nghe thấy. Ta thật sự không biết ngài và cô gái kia đang nói đến chuyện gì cả.-Y làm bộ thành thật nhưng biểu tình thì lại vô cùng lúng túng, trán còn đổ cả mồ hôi

Nam nhân nhìn biểu cảm gượng ép của y trong đầu không khỏi nhảy lên một chữ ngốc.

-Ồ thì ra là chưa nghe thấy gì cả, vậy chắc do ta hiểu lầm ngươi rồi.-Nam nhân thay đổi bộ mặt tươi cười nhìn y nói

-Phải tất cả là hiểu lầm a, không còn chuyện gì nữa thì ta xin cáo lui trước.

-Khoan đã, khi nảy ta có đánh rơi một cái khăn tay ở đây không biết ngươi có nhìn thấy ở đâu không.

-Khăn tay, a là cái ngươi ném xuống đất khi cô nương kia....-Y nói ra những gì mình nhìn thấy

-Hửm. Thì ra là chẳng nghe được gì mà là nghe được toàn bộ.-Nam nhân trên mặt lộ ý cười như đã nắm thóp được người trước mặt.

Trong lòng Chính Quốc ngay lúc này: Thôi toang rồi.

END CHAP 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro