Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó

-Âyyy đừng có đùa nữa mà. Ta đang nghi ngờ rằng ngươi có thực sự là bị bắt vào đây không đấy.-Y nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

-Ây ta bị bắt là thật mà a~~. Ta có chỗ nào không đáng tin đâu chứ.

-Chính xác là từ trên xuống dưới đều không đáng tin.

-Thỏ con thật phũ phàng nha.

-Ngươi nghiêm túc đi. Mà nói từ nãy tới giờ ta vẫn chưa biết tên của ngươi a??

-Ta sao, ta là Kim Thái Hanh, hãy nhớ kĩ tên ta đấy nhé, cả đời này cũng đừng quên.

-Xì ta không thèm nhớ nhá.-Y vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ta đây không thèm nhớ nhá.-Điền Chính Quốc là tên của ta.

-Tên hay mà người cũng đẹp nữa a, quả là tiểu bạch thỏ nha. Sau khi ra khỏi đây ngươi có nhã hứng cùng ta đi ngắm trăng không a.

-Ngươi đúng thật là không đứng đắn, trong tình thế như này mà vẫn có thể suy nghĩ đến chuyện khác được, thật là không còn gì để nói  (-_-)

-Hahahaha ta sẽ coi như đó là lời khen đầu tiên mà Tiểu Quốc dành cho ta a.

Nhìn bộ dáng cười khoái chí của nam nhân trước mặt kia, Y thật sự cạn lời rồi a. Thiên à sao mình lại gặp một tên nam nhân không biết xấu hổ là gì như vậy chứ, bất lực, bất lực thật sự rồi ahhhhhhh.

Còn về phía người nam nhân kia, khi nhìn thấy một bộ dạng bất lực không còn gì nói nên lời của con người trước mặt làm hắn không khỏi bật cười ahhh. Đây là lần đầu tiên mà hắn có thể bật cười thoải mái đến như vậy. Nghĩ đến thân phận của mình, là một trong sáu vị vương gia uy quyền nhất kinh thành này-một trong những người đến vua còn phải nể vài phần, nên ngay từ lúc nhỏ xung quanh có không ít những kẻ nịnh hót, a dua hay có những người mưu đồ giết chết bọn hắn nhằm tranh đoạt quyền lực, ở nơi cung đấu này không ai là thật lòng thật dạ, nơi đây chỉ có quyền lực và địa vị. Vì vậy hắn luôn mang trên mình một lá chắn phòng bị vô cùng vững chắc trừ những người huynh đệ của mình ra thì hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình cho ai cả. Ấy vậy mà bây giờ lại có một người chỉ mới lần đầu gặp đã khiến hắn lại muốn trêu chọc y, muốn bảo vệ y. Hắn biết chắc cảm xúc của hắn ngay lúc này là gì, biết đây chính là yêu, phải hắn yêu Y ngay từ lúc đầu gặp gỡ. Và ngay lúc này đây hắn chỉ muốn rước Y về phủ ngay và liền để tránh đêm dài lắm mộng nhưng mà lại không nở làm tổn thương Y và khát cầu sự đáp lại tình yêu của y dành cho mình. Vì vậy nên chỉ có thể là dụ dỗ từ từ thôi. Nghĩ đến đây lại cảm thấy con đường theo đuổi vợ còn khó khắn lắm a.

Bầu không khí trong căn phòng đang vui vẻ thì đột nhiên một âm thanh lớn phát ra làm phá tan mọi thứ. Từ phía ngoài cánh cửa vừa bị mở tung ra kia hai tên cao to bặm trợn với bên hông là hay thanh kiếm được vắt vào thắt lưng. Bọn hắn hùng hổ bước vào, khuôn mặt thì nghênh lên ra uy hết sức tiến gần lại chỗ hai thân ảnh đang bị trói. Dáng vẻ lưu manh nhìn vào y và cất giọng

-Nhóc con này từ đâu lạc vào đây, nhìn trắng treo như thế này mà chết thì uổng lắm.- Tên 1

-Phải đó, nhóc đẹp thế này chết thì tiếc lắm, hay là đi theo tụi anh đi đảm bảo sẽ không bạc đãi nhóc đâu hahaha....-Tên 2 phụ họa thêm

Nói rồi hai tên kia phá lên cười thật to, vừa cười một cách lưu manh vừa tiến lại gần chỗ Y toang đưa tay chạm vào thì đã bị một lực rất mạnh đạp văng ra một bên. 

Về phía Y, khi bị hai tên kia trêu ghẹo trên mặt đã nổi ra hắc tuyến không thể nào đen hơn, trong đầu thì không ngừng chửi thề một tiếng, thật khó chịu khi không thể ngay lập tức lao tới đánh cho hai tên kia một trận nên thân mà. Dám khinh thường ông đây à, thật tức chết đi được mà. Đang độc thoại trong đầu thì bỗng nghe hai tiếng động do va đập mạnh lôi kéo về thực tại. Trước mặt y là một thân ảnh nam nhân, và chính xác đó là Thái Hanh nhưng mà lạ lắm. Hắn thoát ra khỏi dây trói từ khi nào a, sao y không hay biết gì hết vậy. Còn hai tên kia nữa sao nằm lăn lóc hết cả rồi. Không lẽ....

-Bàn tay của các ngươi không xứng chạm vào Tiểu Quốc của ta. Các ngươi có tin rằng ta phế cả hai tay các người quăng cho cẩu ăn không.-Giọng nói không nhanh không chậm bên trong đó chính xác toàn là hàn khí, lạnh, rất lạnh.

Hắn nhìn trừng trừng hai tên nằm lăn lóc kia không khỏi bực mình, ai cho các ngươi lá gan chạm vào người của ta chứ. Mặc kệ hai tên kia hắn thu lại cái ánh mắt băng lãnh kia rồi quay ra sau nhìn cái con người đang giương ra đôi mắt ngạc nhiên tròn xoe nhìn hắn không chớp mắt, dễ thương gì đâu luôn á, khẽ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu con thỏ phía dưới rồi thì thầm

-Ngoan ngồi đợi ta xử lí một lát, sẽ nhanh thôi, thỏ con.

Ôi mẹ ơi sao tự nhiên ôn nhu thế, phải cái người lúc nảy không vậy. Nội tâm ai đó đang gào thét đó nha. 

Quay trở lại với hai tên kia, bọn hắn khó khăn ôm bụng đau đứng dậy giận dữ gào lên sau đó rút đao ra lao về phía cái người vừa cho bọn hắn một cú đau điếng kia rồi vung đao, và hiển nhiên là chẳng trúng một miếng nào. Người này thân thủ nhanh nhẹn đến nỗi một sợi tóc bọn chúng còn chẳng thể nào đụng vào được. Khi vờn với hai tên kia đủ rồi, cũng đã đến lúc kết thúc, Thái Hanh dùng hai chưởng nhẹ nhàng làm cho bọn chúng ngất đi ngay lập tức, uy lực thật khủng khiếp. 

Xử lí xong hai tên phiền phức hắn nhẹ nhàng đi lại cởi trói cho người kia. Mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm đau Y. Còn Y thì vẫn đang ngơ ngác không tin vào một màn trước mặt, võ công cao cường như vậy sao mà bị bắt được hay vậy. Chưa kịp hoàn hồn đã bị búng nhẹ vào trán cùng với giọng nói

-Đi thôi

-À hả à đi, đi thôi. Ủa mà đi đâu??

-Ngốc, về thôi a...

-Nhưng còn bọn trẻ bị bắt vào đây thì sao.

-Không cần lo lắng, ra đây nhìn xem.-Nói xong nắm tay kéo Y ra ngoài

Một toán quân lính từ đâu xông vào lục soát và giải cứu cho những đứa trẻ bị nhốt vào căn phòng cách đó không xa.

-Bẩm vương gia, tất cả toán cướp đều đã bị bắt lại. Bọn trẻ đã được cứu thoát. -Một tên lính nhanh nhẹn lại bẩm báo.

-Được, giải về nha môn chờ xét xử.

-Vâng.-Cung kính rồi rời đi

Một màn trước mắt Y vẫn chưa tiếp thu nổi a. Chuyện gì vậy nè, lại là vương gia hả, hoang mang quá đi mà. Chưa kịp định thần lại thì hai giọng nói quen thuộc cất lên làm thu hút sự chú ý của Y

-Chính Quốc...

-Hiệu Tích, Thạc Trân sao hai người lại ở đây a.

-Để bọn ta hỏi ngươi mới phải, ngươi có sao không, có bị thương ở đâu không,.....

-Ta không sao, không bị gì thật mà, nhìn nè....

Vừa nói vừa xoay một vòng cho hai người yên tâm. Sau khi xác nhận Chính Quốc an toàn hai người mới chịu để tâm tới con người đứng cạnh từ nảy tới giờ.

-Thái Hanh sao đệ lại ở đây.

-Đệ phụ trách việc dẹp toán cướp này. Hai huynh quên rồi sao.

-Ừm nếu không có chuyện gì nữa thì bọn ta hồi phủ. Chính Quốc, ta đi thôi.-Nói rồi hai người kia kéo Y về lại phía mình. Ngay từ lúc chạy đến đây đã để ý rồi, Thái Hanh đang nắm tay Y, có trời mới không biết là hắn không thích bất cứ ai động chạm thân thể hắn, hiểu rồi, dám hớt tay trên sao. Mơ đi nhá.

-Ơ gì vậy, hai huynh phũ phàng vậy sao. Nè đừng đi nhanh vậy, chờ ta đi với, nè...

-Đệ đi mà về phủ của đệ, phủ bọn ta không tiếp.

Tội nhất vẫn là Y nha, từ nảy tới giờ vẫn chưa load ra được chuyện gì đang xảy ra cả, vậy mà lại còn ngửi thấy mùi chua chua ở đâu quanh đây nữa chứ. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy nè trờiiiii~~~

END CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro