Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời đã bắt đầu vào hạ, thời tiết cũng trở nên oi bức hơn, công vụ của Hiệu Tích cũng nhiều lên không ít, suốt ngày không ở trong thư phòng giải quyết công vụ thì cũng ra ngoài hay lên triều gì đó, thấy hắn cũng chẳng có thời gian để ăn uống một bửa đàng hoàng nữa. Chẳng hiểu vì sao nhìn hắn như vậy cũng có chút xót nhỉ. Còn Thạc Trân hình như cũng chẳng khá hơn là bao, tới phủ tìm hắn cùng chơi nhưng cũng rất ít khi gặp được. Thật là chán quá đi, phải làm cái gì đó thôi. Đúng rồi, phải làm thứ đó...Nhưng trước tiên phải đi mua nguyên liệu đã.

Chính Quốc sau thời gian nhàm chán thì cuối cùng cũng tìm ra thứ làm mình bận tay rồi. Chính xác thứ đang muốn nhắc đến là một món chè giải nhiệt, mục đích là nấu cho Hiệu Tích cùng Thạc Trân thưởng thức vì hai người đó dạo này có vẻ rất mệt mỏi. Không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất vẫn có thể làm cho hai người đó khỏe lên đôi chút. Công cuộc đi chợ tìm nguyên liệu chính thức bắt đầu.

Dạo khắp nơi một hồi lâu mà mới chỉ có thể tìm được một vài thứ vẫn chưa đủ để làm món mà mình muốn. Thật là mệt mỏi a~~

Những nguyên liệu mà Chính Quốc cần không phải là hiếm lắm nhưng lại bán ở nhiều nơi khác nhau, muốn tìm phải dành ra không ít thời gian rồi đây. Nhìn tờ giấy ghi các nguyên liệu trên tay thầm thở dài ngao ngán sau đó lại xách mông lên và đi tìm tiếp chớ ai đâu rảnh hơi mà ngồi than hoài...

Sau một thời gian, cụ thể là nửa canh giờ sau cuối cùng thì hầu hết các nguyên liệu cần có đều đã tìm được nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Sau một hồi dò hỏi thì Chính Quốc đã đứng trước một con hẻm-một con hẻm vắng không có người đi lại. Như vậy thì làm sao mà tìm ra đây.... (T_T).

Đang rối rắm thì có một cậu nhóc từ trong con hẻm chạy ra. Như vớ được vàng, Chính Quốc liền nhanh miệng nhờ vả.

-Cậu bé, em giúp ta một việc được không. Em có biết tiệm thuốc này ở đâu không, giúp ta với.

-Huynh muốn tìm nơi này ạ, để em dẫn huynh đi. Theo em.

-Được.

Dưới sự dẫn dắt của cậu bé Chính Quốc đã tìm được nơi mình muốn đến nhưng chưa kịp cảm ơn thì cậu bé đã chạy đi đâu mất. Tự dặn với lòng nếu sau này gặp lại cậu bé phải đãi em ấy một buổi ra trò mới được. Bước vào tiệm thuốc Chính Quốc cuối cùng đã tìm được thứ mình muốn. Trở ra theo lối cũ thì bỗng Chính Quốc nhìn thấy cậu bé lúc nãy nhưng hiện tại lại đang tình trạng hôn mê và bị bỏ vào trong bao. Chưa kịp phản ứng lại thì chính mình lại bị một trận đau nhói từ phía sau gáy truyền đến, mọi thứ xung quanh rơi vào mơ hồ và dần chìm vào bóng tối. 

 --------------------------------------------------

Lúc tỉnh lại, phía sau gáy vẫn còn rất đau a. Nhưng hiện tại mình đang ở đâu thế này, tại sao tay chân lại bị trói chứ. Nhớ lại những gì mình chứng kiến trước lúc ngất đi một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng Chính Quốc. Cậu bé đó hiện tại có xảy ra chuyện gì không và bọn người đó rốt cuộc là ai, họ có ý đồ gì. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu mà không có lời giải đáp làm cho sự lo lắng dâng lên gấp bội lần. Và cũng chính vì quá tập trung suy nghĩ mà tình hình xung quanh mình ra sao cũng không buồn để ý tới.

Một con người nào đó cũng đang bị trói ngồi phía sau nhìn chăm chăm Chính Quốc từ nảy tới giờ mà không lên tiếng. Chính xác là bóng dáng của Y đã bị hắn thu vào tầm mắt từ lúc mà Y còn đang hôn mê kia, mặc dù tình huống này có hơi không phù hợp nhưng mà buộc hắn phải thốt lên một tiếng cảm thán: "Chậc, con cái nhà ai mà nhìn dễ thương vậy nè, thật muốn bắt về nuôi a~~". Cứ thế mà mọi động tĩnh, biểu cảm mà Y bày ra từ lúc nãy đến bây giờ hắn đều nhìn thấy. Tự hỏi sao từ nãy đến giờ Y vẫn chưa nhận ra rằng có người ngồi sau đang nhìn mình nhỉ, rõ ràng là nhìn chằm chằm mà vẫn không cảm thấy gì sao. Cái biểu cảm đăm chiêu suy nghĩ của con người kia làm hắn không khỏi buồn cười, trông Y lúc này chẳng khác gì một chú thỏ con đang tìm kiếm cách giải quyết vấn đề vậy, vừa thông minh nhưng lại vừa ngốc nghếch kiểu gì ấy. Ôi trời ạ, nhìn một hồi lâu cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Đang đăm chiêu suy nghĩ bồng từ phía sau truyền lên một tiếng cười làm Y không khỏi giật bắn mình. Nãy giờ lo đăm chiêu suy nghĩ mà chẳng thèm nhìn ngắm xung quanh, lúc quay lại thì nhân ảnh của một nam nhân đang nhìn chăm chăm mình mà bật cười làm Y không khỏi lo lắng. Gì thế này, vậy mà cứ nghĩ ở đây chỉ có một mình mình thôi chứ, người này có mặt ở đây từ lúc nào vậy. Dùng đôi mắt rà soát một vòng thì nhận ra người nam nhân kia cũng bị trói giống mình, mức độ cảnh giác mà Y giăng ra nảy giờ cũng dần hạ xuống.

-Ngươi cười cái gì?-Nhìn thấy nam nhân kia vẫn còn cười làm Y bực bội cất tiếng hỏi.

-...

-Nè ngươi ngưng cười đi được không, có gì đáng để ngươi cười chứ.

-Không có gì, chỉ là thấy có một chú thỏ con cứ nghệch mặt ra mà suy nghĩ không chịu để ý đến xung quanh làm ta không thể nào ngừng cười được.-Nam nhân kia lên tiếng

-Ngươi nói ai là thỏ con chứ. Ta là con người đàng hoàng đó, con mắt nào mà ngươi nhìn ta thành thỏ chứ.

-Ấy thỏ con nổi giận trông dễ thương chưa kìa. Hahaha...

-Ngươi.......Ta không rảnh đôi co với ngươi. Hứ. -Y bực bội quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn đến tên nam nhân lạ mặt kia nữa

-Ấy đừng giận mà. Ta chỉ đùa thôi mà.

-...

-Đừng giận ta mà, ta không chọc ngươi nữa đâu, nhìn ta đi mà, nơi này bây giờ chỉ có ta và ngươi, ngươi không thèm nhìn cũng không thèm nói chuyện với ta, ta thật sự sẽ buồn chết mất a.

-Xí ta đây không thèm giận ngươi nhá.-Nói rồi quay mặt lại nhìn tên nam nhân kia. 

-Đúng đúng, ngươi cái gì cũng đúng a. Chỉ cần ngươi chịu nhìn ta thôi thì cho dù ngươi làm cái gì cũng đúng.

Sao cứ có cảm giác có cái gì đó sai sai ở đây vậy ta. Tự nhiên cái bầu không khí lại có mấy cái trái tim hồng hồng bay xung quanh vậy nè. Thật là đáng sợ. (Tiếng lòng của bạn nhỏ nào đó.)

-Nè ngươi đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó, thật đáng sợ.

-Sao ngươi nỡ nói như vậy chứ. Ánh mắt này của ta chỉ dành cho một mình ngươi thôi a~~~

-Ngươi.....Ngươi. Cái đồ ngả ngớn này ngươi né xa ta ra ahhhh. -Bị tên kia liên tục công kích bằng lời nói trái tim của bé thỏ bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng, chân không nhanh không chậm mà đẩy người lùi ra xa tên nam nhân kia.

 ------------------------------------------------

Ở phủ lúc này, Hiệu Tích vừa hoàn thành xong công vụ trở về phủ thì gặp Thạc Trân ngay trước cửa, hai người cùng vào trong tìm bé thỏ của mình nhưng nhận được tin Chính Quốc ra phố từ trưa đến bây giờ vẫn chưa về thì trong lòng không khỏi lo lắng. Đêm hôm đó tin tức hai vị Vương gia huy động binh lính khắp nơi chỉ để tìm kiếm một người lan khắp kinh thành.

END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro