Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng thấm thoát trôi qua, Điền Chính Quốc cũng dần có thể thích nghi được với thời không mà y xuyên đến. Ở đây tuy không náo nhiệt như thời hiện đại nhưng thật sự lại làm y có một chút cảm giác lưu luyến không muốn quay về. Một tháng ở phủ Hiệu Tích, y được thoải mái, tự do làm điều mình thích, hắn không ngăn cấm y bất kì điều gì ngược lại còn có vẻ đối đãi rất ân cần đối với y.

Ở tại vương phủ một thời gian, cũng có vài lần y đề xuất muốn sắp xếp dọn ra ngoài tìm nơi ở mới vì sợ làm phiền đến hắn nhưng mỗi lần y nói đến vấn đề này hắn đều tìm trăm ngàn lí do để lôi kéo y ở lại. Dần dà y cũng đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn dọn đi nơi khác. Mỗi ngày trôi qua đối với y bây giờ như 1 thói quen, mỗi ngày đều dùng thiện với hắn, lâu lâu thì tới thư phòng giúp hắn mài mực rồi buôn chuyện đôi ba câu. Hắn tuy bận nhưng vẫn tiếp chuyện với y, y hiểu nên cũng rất hạn chế làm phiền hắn.

Hôm nay lại là 1 ngày trời thanh gió mát, Hiệu Tích thì bận việc trong thư phòng không thể tìm hắn cùng chơi được nên y chỉ có thể chán nản mà đi dạo xung quanh vương phủ. Tuy nói là ở đây được một tháng nhưng y vẫn chưa thật sự khám phá hết mọi nơi trong này, hôm nay có dịp y phải đi khắp vương phủ để mà nhìn ngắm mới được.

Đi dạo một vòng y dừng lại tại một nơi trong vương phủ. Nơi này như một vườn thiên nhiên thu nhỏ vậy. Có một thác nước nhỏ, dòng nước trong vắt chảy dọc theo các vách đá mà chảy xuống. Bên cạnh là một vườn hoa với đủ loại hoa khác nhau a. Hoa nào cũng tràn đầy hương thơm cùng màu sắc rực rỡ. Nơi này còn có một gác tía nhỏ, bên trong là một bộ bàn ghế bằng đá-một nơi lí tưởng để thưởng trà.

Đầu nảy số, Chính Quốc nhanh chân chạy đến nhà bếp pha cho mình một ấm trà hoa cúc-loại trà y thường dùng nhất khi còn ở thế kỉ 21. Y tự tin về khả năng pha trà hoa cúc của y bởi cách pha của y khá đặc biệt mà không ai có thể làm theo được. Trà được pha xong nóng hổi kèm theo hương thơm ngát bay phảng phất trong không khí, y nhanh tay bưng đến gác tía lúc nảy để thưởng thức. Phong cảnh hữu tình, trà thơm, cảnh đẹp thật không còn gì sánh bằng. Nhớ lại những lúc ở thời hiện đại, y đâu có những giây phút thoải mái thư giản như thế này. Đang nhấp môi thưởng thức trà thì một giọng nói từ xa vang lên

-Chính Quốc...

Theo phản xạ y quay người về hướng phát ra âm thanh đó, thân ảnh một nam nhi với bóng dáng có đôi nét quen thuộc đang tiến lại gần mình

-Thạc Trân? -Y đưa đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn người trước mặt

-Ngươi ở đây sao, chúng ta thật có duyên đó, lại gặp nhau rồi.-Khuôn mặt hiện lên ý cười

-Huynh làm gì ở đây a.

-Ta đến vương phủ để tìm vương gia Hiệu Tích lại không ngờ gặp được ngươi ở đây. Ngươi làm gì ở đây vậy.

-Ta...a, ta sống trong vương phủ này a. Mà ngươi là ai sao lại muốn gặp vương gia?

-Ta chỉ là rảnh rỗi ghé thăm đệ đệ của mình và tiện thể cũng đến bàn chút việc thôi. Mà đây trà gì vậy, thơm quá, ngươi pha sao Chính Quốc.- Chưa kịp để y trả lời, Thạc Trân đã nhanh nhẹn ngồi xuống ghế đá ngay bên cạnh.

-Ngươi nói là đệ đệ sao. Vậy ngươi cũng là Vương gia à. -Biết mình vừa thất lễ y lúng túng không biết làm thế nào-Thỉnh Vương gia!!

Nhìn khuôn mặt nghệt ra cùng điệu bộ lúng túng của Điền Chính Quốc, Thạc Trân chỉ biết bật cười, hắn nhanh tay kéo y ngồi xuống ghế bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng nhằm giúp coi người bên cạnh hoàn hồn trở lại.

-Với ta, ngươi không cần đa lễ như vậy đâu. Cứ coi ta như bằng hữu mà xưng hô là được rồi. Ta thật sự không thích một câu vương gia hai câu cũng vương gia phát ra từ miệng ngươi đâu. Bên cạnh ta mấy cái lễ nghi đó ngươi cứ vứt ra sau đầu đi, không cần quan tâm.

-Được sao ạ.

-Ta cho phép ngươi cứ yên tâm. Mà đây là trà gì vậy, thơm như thế, ngươi pha sao.

-A đây là trà hoa cúc chính tay ta pha đó, ngài nếm thử đi.-Tay nhanh nhẹn rót trà vào li rồi đẩy sang qua cho hắn. Hành động nhẹ nhàng hết mức có thể.

Nhấp một ngụm trà hắn thật sự rất ngạc nhiên á, lần đầu tiên hắn được thưởng thức vị trà ngon và thơm đến nỗi mà buộc miệng thốt ra : "Hảo, rất thơm, ngươi giỏi thật đó Chính Quốc". Không tiếc lời khen ngợi dành cho y khiến y phải bất giác bị nóng mặt à nha, tuy chỉ là lời khen thôi nhưng sao lại có năng lực như vậy được nhỉ. Ngại thật đó!

Thế là cả buổi hôm đó hắn cùng y ngồi lại cùng thưởng trà và cùng nhau bàn luận về mọi chủ đề trên trời dưới đất. Trong buổi nói chuyện đó y bất giác cũng thoải mái hơn rất nhiều, phải nói là không còn cái gọi là lễ nghi, xưng hô rất ngang hàng à nha. Có thể nói y chính là người đầu tiên có thể xưng hô như vậy với hai vị vương gia có chức vị dưới một người mà trên vạn người, nhà vua cũng phải kính nể đôi phần, y chính là ngoại lệ của bọn hắn.

Trò chuyện với nhau rất lâu khi mà trà cũng chỉ còn lại một chút hơi ấm, y mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu mà hắn đến phủ a

-Không phải ngươi đến đây để bàn chuyện sao, sao mới đó mà lại ngồi đây tiếp chuyện với ta rồi. Ngài không định đi sao.

-Chính Quốc à, mới nói một tí thôi mà ngươi lại muốn đuổi ta đi rồi à, thật là đau lòng quá đi a.

-Ta không có mà.

-Ý tứ rõ ràng như thế là muốn đuổi ta đi a, vậy thì ta đành phải đi thôi.

Nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng mắt vẫn không quên nhìn con người ở dưới. Nhìn bộ dáng của một con thỏ con đang uất ức vì bị vu oan mà không thể phản kháng phía dưới hắn chợt bật cười. Đưa tay xoa đầu người đó một cái hắn chợt thấy thỏa mãn trong lòng a, trêu chọc con thỏ này có chút vui nha, sau này phải thường xuyên trêu chọc mới được à.

-Ngươi cười cái gì chứ.-Chính Quốc bộ dáng ấm ức phát ra lời nói

-Không trêu ngươi nữa, lần sau có thời gian thì đến phủ ta chơi nhé, đến đó pha trà hoa cúc của ngươi cho ta uống, ta thật sự rất thích nó. Ngươi nhớ phải đến đó, ta không cho phép ngươi từ chối đâu.

Nói lời chưa kịp nhận lại lời hồi đáp của người kia hắn đã đi mất hút làm cho con người ngồi đó hiện lên rõ vài tia hoang mang. "Ủa, ta còn chưa kịp nói gì mà. Tên Thạc Trân đáng ghét!"

Thạc Trân ung dung đến thư phòng của Hiệu Tích, hắn tự nhiên đẩy cửa vào mà không cần quan tâm phản ứng của ai kia. Người trong phòng nghe động tĩnh khó chịu nhìn tên vương gia này ung dung ngồi vào chiếc ghế trong thư phòng.

-Huynh đến đây làm gì.-Hiệu Tích không mảy may quan tâm lên tiếng.

-Chỉ là đến bàn chút chuyện thôi.

-Nhìn huynh có vẻ đang vui nhỉ. Có chuyện gì mà làm cho vương gia lạnh lùng ngàn năm đây lại mang nét cười trên mặt thế kia.-Hiệu Tích nhếch mép đả kích.

-Không liên quan đến đệ. Nhưng mà ta có chuyện muốn hỏi.

-Chuyện gì?

-Trong phủ của đệ có một người tên là Chính Quốc phải không. 

Nghe cái tên quen thuộc được nhắc đến Hiệu Tích dừng hẳn mọi hoạt động nhìn về cái người vừa phát ra lời nói đó. Người kia vẫn bình bình ổn ổn mà nói tiếp

-Ta thích người đó, cho Chính Quốc về phủ của ta được không.

-Không được. Ai cũng được riêng Chính Quốc thì không.-Hiệu Tích vẫn giữ thái độ cùng tông giọng trầm ổn lên tiếng nhưng nếu tinh ý có thể nhận thấy sự bực dọc phát ra từ lời nói.

-Chà, đệ đây là đang có ý gì đây. Giữ người không chịu buông sao nhưng tiếc cho đệ quá phàm là thứ ta muốn ta nhất định phải có được.

-Đó là tiểu tâm can của ta, huynh đừng hòng mà cướp.

-Đó là người được ta chọn làm vương phi tương lai của ta, đệ có bản lĩnh thì cạnh tranh đi nào.-Thạc Trân giọng khiêu khích

-Được thôi.

Trong thư phòng có hai cặp mắt tóe lửa đang nhìn nhau mà cái con người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện kia lại đang chán nản mà ra ngoài dạo phố, tung tăng đi chơi. Tháng ngày sau này của Chính Quốc phải ra sao đây khi chưa gì mà đã được hai vương gia tranh sủng rồi a. Thật đáng mong chờ.

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro