Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mừng công tử đã về.

-A, mọi người không cần xưng hô như thế đâu, cứ gọi Chính Quốc là được rồi. -Vừa cười hì hì vừa xua tay

Mọi người khá bất ngờ vì điệu bộ của cậu. Lần đầu nhìn thấy y, họ đã từng nghĩ rằng người đẹp như y ắt hẳn là một người danh giá, trọng lễ nghĩa không ngờ y lại rất dễ gần lại còn thân thiện, không có giống những vương tôn công tử mà họ đã gặp trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nô tì lại nhận được sự tôn trọng của người khác. Điều này vô tình đã nhen nhóm một lên cổ ấm áp trong lòng mọi người, họ tự dặn lòng rằng sẽ đối tốt với vị công tử ở trước mặt đây.

-Vương gia về chưa ạ.-Quay sang hỏi 1 dì đứng gần mình.

-Dạ vương gia đã về rồi, người đang ở thư phòng ạ.

-Dì không cần phải tỏ ra cung kính như vậy đâu ạ. Dì cứ coi con như con cháu mình là được rồi ạ. Thôi mọi người làm việc đi, ta đi tìm vương gia đây. Tạm biệt. -Nói rồi cúi đầu chào mọi người rồi rời đi

-Tỷ tỷ, vị công tử này cũng được quá chứ nhỉ,  muội mong vương phi của mình là Chính Quốc, tỷ thấy sao. -Khều người bên cạnh.

-Sao muội lại nói thế.

-Tỷ không thấy sao, Chính Quốc công tử vừa nhìn đã biết là người học rộng hiểu nhiều lại còn mĩ sắc đẹp động lòng người như thế, ai mà chẳng quý mến. Với lại tỷ không thấy cách đối xử của vương gia nhà ta đối với Chính Quốc rất khác so với người khác sao. Đây là lần đầu tiên muội thấy vương gia cho người lạ ra vào trong phủ tự do mà không cần phải qua bất cứ khảo soát nào  và ngay cả ánh mắt ngài ấy nhìn Chính Quốc cũng rất khác nha. Bao nhiêu sự cưng sủng, nhu tình trên thế gian này đều mang hết cả vào ánh mắt mà trao cho y, thứ mà chỉ có duy nhất y nhân kia mới có thể nhận được. Thật đáng ghen tị a~~....-Thao thao bất tuyệt

-Haizzz. Muội lại bắt đầu rồi đó, lo làm tốt việc của mình đi,  đừng nhiều chuyện nếu không muốn vương gia đuổi muội ra khỏi phủ. Nhưng mà ta nghĩ muội nói cũng có lí đó. Hihi . -Nói rồi cười hì hì rồi lại tiếp tục làm việc

Tại thư phòng

-Ai? -Giọng trầm ổn lên tiếng

-Là ta, ta vào được chứ.

-Chính Quốc, vào đi. Sao tìm ta có việc gì sao.

Chính Quốc mở cửa đi vào trong. Tất cả mọi hành động của y đều được thu vào tầm mắt của Hiệu Tích. Đối với hắn mọi hành động mà y làm đều đáng được ghi nhớ lại.

-Ta đến tìm ngươi để trả lại cho ngươi nè. À còn nữa ta có mua cho ngươi bánh bao đấy, tuy hơi nguội rồi nhưng ta nghĩ nó vẫn ngon nhỉ?? - Vừa nói tay y nhanh nhẹn cầm túi bạc đặt lên bàn sau đó lại tiếp tục lấy bánh bao từ trong người ra đưa cho hắn.

-Mua cho ta sao. Đa tạ ngươi. 

Tay đặt binh thư xuống bàn nhận lấy cái bánh bao mà y vừa đưa tới, miệng không ngừng nở nụ cười còn trong lòng thì có một chút gì đó ngọt ngào len lỏi khắp mọi nơi bao trọn lấy trái tim này. Nhưng chợt vết thương ở trên cánh tay y làm hắn chú ý hơn. Giữ lấy cánh tay có một vài vết thương còn lại vết máu khô, hắn tra hỏi.

-Đây là gì. Sao lại thành ra như vậy.

-Chỉ là vết thương nhỏ ngươi không cần bận tâm, chỉ là ta lạc đường nên mới dẫn đến xây xát nhẹ thôi. -Y rụt tay lại. Nhìn vẻ mặt của Hiệu Tích lúc này cũng biết hắn lo lắng cho y đến nhường nào rồi.

Ấn y ngồi xuống ghế của mình, Hiệu Tích tiến tới phía tủ và lấy từ trong đó ra một lọ thuốc. Hắn nhanh chóng trở lại bên cạnh y, cẩn thận nâng cánh tay y lên mà ân cần thoa thuốc. Từng động tác hắn làm đều rất thuần thục, tỉ mỉ lại rất nhẹ nhàng. Sau khi đảm bảo đã không để xót một vết thương nào của y hắn mới cất lời

-Sau này đi đâu, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng để bị thương giống hôm nay nữa nếu không ta sẽ thật sự rất tự trách.

-A đây đâu phải lỗi của ngươi, sao ngươi lại tự trách cơ chứ.

-Là ta mang em về đây nên ta phải có trách nhiệm. Dù sao cũng là người của ta nên không thể để em chịu bất kì thiệt thòi nào cả.-Nói nhỏ

-Hả ngươi nói gì vậy.

-Không có gì, ngươi về phòng thay y phục đi, ta đến ngự thiện phòng chờ ngươi. Trời cũng đã tối rồi.

-Được. Vậy ta đi trước.

Một ngày lại tiếp tục trôi qua, nhưng không khí trong phủ của Hiệu Tích đang bắt đầu có sự thay đổi. Từ khi y xuất hiện, phủ của hắn không còn cái thứ không khí lạnh lẽo, u ám tẻ nhạt. Phải chăng trong lòng của chủ nhân căn biệt phủ đã bắt đầu nở những bông hoa tuyệt đẹp của tình yêu mà làm thay đổi cả không khí của đất trời. Y chính là niềm hi vọng, là nguồn sống của hắn, là thứ mà hắn trân quý nhất trong cuộc đời, nguyện đặt y nhân nhỏ bé này nằm sâu trong trái tim mà khóa lại để y không thể nào biến mất khỏi hắn. Hắn tự khắc cốt ghi tâm rằng đã tìm được y thì nhất định sẽ không buông tay, dù cho trời đất có sập xuống hắn cũng nguyện dùng thân mình che chở cho y, tuyệt đối không thể để y bị tổn hại thêm một lần nào nữa.

END CHAP 8.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro