Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích đã đợi Chính Quốc trước của phủ. Thấy bóng y, nam nhân liền nở nụ cười nhẹ.

-Bẩm Vương gia. -Một y nhân thân thủ nhanh nhẹn làm cản trở bước đi của hau người.

-Có chuyện gì?- Cau mày khó chịu.

-Phủ lớn vừa truyền tin đến gọi người về có việc.

-Được rồi, lui xuống đi.

-Vâng.

-Chính Quốc, lần này ta không thể đi với ngươi được rồi. -Quay sang nói với người bên cạnh.-Ngươi đừng buồn, đây là một túi bạc, ngươi cứ cầm theo mà dùng không cần khiêm tốn. Bây giờ ta có việc nên hẹn ngươi khi khác nhá. Ngươi đừng giận ta nha.

Mặc kệ người bên cạnh đang nói gì, y cứ như vậy mà đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.  Tay vô thức cầm lấy cái túi bạc mà Hiệu Tích đưa cho. Đến lúc bóng dáng Hiệu Tích khuất xa y mới dần rời khỏi suy nghĩ của bản thân mình. Điều làm y không ngờ nhất chính là Hiệu Tích như vậy mà lại là một vương gia. Nói bất ngờ thì cũng có đấy nhưng chỉ là một khắc lướt qua thôi vì ngay từ đầu y đã biết y nhân mà mình cứu vốn thân thế không hề tầm thường. Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, y ra khỏi phủ và bắt đầu chuyến tham quan của mình.

Dạo bước trên con đường lớn, xung quanh hai bên là vô số các quầy hàng lớn nhỏ khác nhau. Khắp con đường đâu đâu cũng vang lên tiếng rao của người bán cùng với tiếng nói cười của người mua. Một khung cảnh nhộn nhịp, nhộn nhịp nhưng không tấp nập mà lại yên bình đến lạ thường.

Bị thu hút bởi mọi thứ ở đây, mới lạ và độc đáo, chẳng mấy chốc y đã lượn gần hết khu chợ. Nơi này đâu đâu cũng đông đúc, không chỉ có đồ ăn ngon mà đồ được bán ở đây lại rất đa dạng. Tuy không phải những món đồ hiện đại như ở thế kỉ 21 nhưng lại trông rất bắt mắt, lại mang tính hoài cổ. Đối với một người ham mê những cổ vật trong viện bảo tàng như y thì việc xuyên không và được chứng kiến tận mắt những cổ vật thời xưa ngay trước mắt mình quả thật rất đáng. Ngắm nghía mọi vật một hồi lâu thì lúc này bụng y cũng chợt cảm thấy có một chút đói. Vậy là việc ăn uống được đẩy lên đầu tiên trong danh sách những chuyện cần phải làm hôm nay. Ghé vào một sạp bánh bao nóng hổi, hơi nóng cùng làn khói mang hương thơm của bánh bao bay lên ngào ngạt, đây quả thật là đã kích thích cái bụng nhỏ của y. Mua liền cho mình ba cái bánh bao, định bụng là sẽ đem về cho Hiệu Tích một cái, còn phần mình thì hai cái còn lại, nghĩ là làm y liền gói cái bánh bao kia lại và cất vào người. Hai tay hai cái bánh bao, chân thì nhảy chân sáo đi khắp mọi nơi, y lúc này thật sự đã trở thành tâm điểm cho rất nhiều người ở nơi đây, sự thoát tục, thuần khiết của một mĩ thiếu niên mới vừa tròn đôi mươi thật sự rất khó mà cưỡng lại. Ai đi ngang qua y đều cũng phải quay đầu lại mà ngắm nhìn. 

Trong hàng nghìn ánh nhìn đó, có một vị công tử tuấn tú vẫn luôn dõi theo y, dõi theo từng cử chỉ lẫn hành động của y. Có thể nói hắn đã mê mệt bởi dung mạo của mĩ thiếu niên mình nhìn thấy trên phố, vội bỏ qua mọi công vụ mà lén dõi theo bước chân của người mà có vẻ y vẫn chẳng hề hay biết. Cứ như vậy một thân ảnh lớn đi theo một thân ảnh nhỏ mà dạo bước khắp khu chợ.

Y mãi mê dạo chơi mà chẳng hề biết bản thân đã đi lạc vào một nơi ngõ nhỏ, nơi đây rất ít người nhưng lối đi thì lại dày đặt. Đi được một lúc y mới bất chợt nhận ra nhưng tìm đường thoát ra thì đã muộn. Cứ như vậy đi loanh quanh một hồi lâu thì lại đụng trúng một đám người nhìn là biết chẳng mấy tốt đẹp. Y bị bọn hắn vây lại định trấn lột tiền của y. Và đương nhiên với tính cách của mình y sẽ không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi rồi. Bây giờ đã đến lúc mà y thể hiện khả năng võ thuật của mình rồi, thầm nghĩ trong lòng rằng cái danh đai đen Taekwondo của mình, dùng những đường võ điêu luyện của mình mà tẩn cho bọn cướp một bài học. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của y chính là bọn chúng rất đông, lại còn đánh lén sau lưng nên y đã phải nhận lấy một gậy từ bọn chúng. Thấy bản thân bị dồn vào đường cùng, y toang bỏ chạy thì từ đâu một nam nhân xuất hiện. Nhìn cách hắn ra đòn với bọn cướp y biết rằng hắn không tầm thường. Đánh cho bọn cướp bỏ chạy, lúc này nam nhân kia mới lên tiếng

-Ngươi không bị sao chứ. Khi nãy ta thấy hình như ngươi bị trúng một đòn-Người nam nhân kia mắt nhìn y và cất giọng hỏi

-À ta không sao vết thương nhỏ thôi, không đáng bận tâm. Đa tạ các hạ vì đã cứu ta một phen khốn cùng. Cho hỏi các hạ đây là ai, phải xưng hô như thế nào cho phải.

-Ta là Kim Thạc Trân. Còn ngươi, ngươi tên gì?

-Ta là Điền Chính Quốc, cứ gọi ta Chính Quốc là được rồi.

-Được, bây giờ thì ta và ngươi ra khỏi đây thôi. Trời cũng sắp sập tối rồi đó.

Trên đường đi hai con người đã thân thiết hơn rất nhiều, trò chuyện cũng rất hợp ý nhau. Qua cái nhìn của Điền Chính Quốc thì người nam nhân này cũng thật rất tiêu soái, dáng người cao, trong đôi mắt có phần lạnh lùng cũng có phần ôn dịu, giọng nói cũng thật là trầm ấm quá đi, cách cư xử thì khỏi phải bàn, nho nhã, lịch thiệp chưa từng thấy. 

Thoát ra khỏi con ngõ vắng, Điền Chính Quốc xin tạm biệt mà rời đi mặc cho Thạc Trân có ngỏ lời muốn đưa y về nhưng y vẫn nhất quyết từ chối. Thế là Thạc Trân đành nuối tiếc nhìn bóng lưng nhỏ bé của y hòa vào dòng người trong chợ. 

-Có duyên sẽ gặp lại, thỏ nhỏ à. -Trong lòng Thạc Trân nghĩ thầm rồi cũng quay người rời đi.

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro