Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng khu rừng cũng đã bị bỏ lại ở phía sau, trước mắt y lúc này là một cổng thành nhộn nhịp, nơi mà con người thời xưa sinh sống. Y không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Y bây giờ có thể tận mắt chứng kiến đời sống sinh hoạt của người dân xưa, cuộc sống chân thực mà y dù có ở thời hiện đại ước bao nhiêu cũng không có được. Một cỗ hưng phấn nổi lên ngay trong lòng y lúc này, không chần chừ gì nữa y chuẩn bị sẵn sàng tư thế để phóng đi xung quanh thì đã bị tên Trịnh Hiệu Tích kia túm lấy cổ áo mà lôi lại.

-Ngươi dẫn ta đến đây là được rồi, không còn chuyện gì nhờ ngươi nữa đâu bây giờ ngươi đi được rồi đó. Cáo biệt. -Tính chạy đi một lần nữa nhưng vẫn không nhúc nhích được. Y cau mày lại quay sang cái người đang túm lấy cổ áo mình không khỏi khó chịu lên tiếng. -Còn chuyện gì nữa sao?

-Ngươi tính ăn mặc như thế này mà đi lang thang nơi đây sao. Vả lại nhìn ngươi chắc không có một xu nào trong túi lúc bây giờ đâu nhỉ, không có ngân lượng thì làm sao ngươi có thể đi dạo xung quanh được.

-Vậy ý ngươi bây giờ là gì?

-Tạm thời về phủ của ta trước đi. Nể tình ngươi là ân nhân của ta nên ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, có cái ăn, cái mặc, thích đi chơi lúc nào thì đi không phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Sao ngươi đồng ý không. -Nhìn thẳng vào mắt y như mong chờ một cái gật đầu đồng ý.

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì y cũng quyết định theo chân Hiệu Tích về phủ của hắn. Hai người thuê một chiếc xe ngựa nơi đầu cổng thành, sau đó bắt đầu di chuyển. Suốt chặng đường đi, y luôn nhìn ra bên ngoài khung cửa, mọi thứ nơi đây đều quá mới mẻ đối với y, đôi mắt y sáng lên như muốn thu mọi vật xung quanh vào tầm mắt của mình. Trông y lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ được dẫn ra ngoài chơi. Mọi hành động, cử chỉ của y đều lọt vào tầm mắt của Hiệu Tích, hắn là lần đầu tiên gặp một người như y, một người lương thiện, thuần khiết, xung quanh không vướng một tí bụi trần nào của nhân gian. Hắn có lẽ đã đặt một sự quan tâm nào đó lên người của Điền Chính Quốc kia rồi.

Đi được một lúc thì xe ngựa cũng đã dừng lại, y nhanh nhảu xuống xe trước, lo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà không biết Hiệu Tích đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

-Ngắm đủ chưa, vào thôi. -Hắn thì thầm bên tai y sau đó kéo y đi và trong phủ.

Chính Quốc mắt mở to hết sức, miệng không ngừng cảm thán biệt phủ của hắn quá rộng lớn, có khi nó rộng bằng cả cái sân bóng thời hiện đại ấy chứ. Khi đang không ngừng trầm trồ thì Hiệu Tích đã kéo y về với thực tại, hắn dặn dò người hầu sắp xếp phòng riêng và chuẩn bị cả quần áo cho y mặc nữa. Trong suốt một ngày gặp hắn thì đây là lần đầu tiên y cảm thấy hắn đối tốt với y như vậy, thật là làm y cảm động quá đi. Khi dặn dò người hầu xong hắn mới quay sang y.

-Ngươi đi theo A Triết về phòng đi, ở đó quần áo và cả nước tắm cũng đã được chuẩn bị rồi đó. Sau khi chuẩn bị xong thì đến đại điện để dùng bửa, ta nghĩ chắc ngươi cũng đã đói rồi.

-Ngươi nhắc ta mới nhớ, sáng đến giờ ta vẫn chưa ăn gì cả, đúng là có chút đói. Vậy ta đi chuẩn bị trước đây, lát gặp ngươi sau. -Vẫy vẫy tay rồi đi theo người hầu.

Nhìn theo bóng lưng y rời đi mà mỉm cười, Hiệu Tích cũng quay lưng đi về phòng của mình.

Bên phía y, sau khi theo chân người hầu đến phòng của mình, y cũng vào chuẩn bị và thay đổi trang phục để thích nghi với nơi ở hiện tại. Căn phòng mà Hiệu Tích chuẩn bị cho y cũng quả thật không tầm thường, nó rất rộng rãi, rộng rãi hơn phòng của y rất nhiều lần, từ cửa phòng y hướng về trước chính là một hồ nước nhỏ, nước hồ trong vắt, thật sự nhìn rất thoải mái. Đi quanh căn phòng một lượt, y cũng bận vào bộ y phục được chuẩn bị từ trước, bộ y phục màu xám khói, trên thêu hình hạc vô cùng tinh xảo lại còn khá vừa vặn với vóc dáng của y, nhìn bản thân một hồi y mới ra khỏi phòng và tiến đến đại điện.

Trong đại điện đã chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, Hiệu Tích cũng đã ngồi sẵn đây đợi y đến. Mãi một lúc, hắn mới thấy bóng dáng lấp ló của y đi phía sau nô tì trong khi mắt vẫn không ngừng nhìn ngắm xung quanh. Hắn thoáng trật một nhịp khi nhìn thấy y vừa tao nhã lại không kém phần tinh nghịch. Nhìn một lúc mới bất giác gọi y lại ngồi cạnh mình.

-Ngươi chuẩn bị nhiều món vậy sao. -Miệng nói nhưng mắt vẫn dán chặt với những món ăn trên bàn.

-Ừm, của ngươi tất. Ngươi cứ từ từ mà ăn.

-Sao ngươi tốt quá vậy, ngươi là người đầu tiên đối tốt với ta trong thời không này đấy. -Ngước nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng cảm động. Đối với y không có việc gì tốt bằng việc mời y ăn cả, huống hồ hắn còn chuẩn bị rất nhiều món, tuy chưa ăn nhưng nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.

-Ngươi không cần nhìn ta với ánh mắt như vậy đâu. Ăn đi.

-Vậy thì ta không khách sáo nữa.

Vừa dứt câu, y lao vào ăn không kể trời đất, ăn bất chấp mọi hình tượng. Cái miệng nhỏ của y cứ liên tục hoạt động hết công suất, y phải ăn bù lại vì cả ngày hôm qua chẳng được ăn đầy đủ, báo hại y đói muốn lả cả người.  Cứ như vậy một phần thức ăn trên bàn cũng đã vơi đi bớt, nhìn y ăn Hiệu Tích cũng không khỏi cảm thán, hắn không ngờ sức ăn của y lại có thể nhiều đến như vậy. 

-Ngươi ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ. -Tay nhanh nhẹn rót một tách trà để sang bên cạnh y.

-Đa tạ. Mà sau khi ăn xong ta muốn đi dạo. Ngươi đi cùng chứ?

-Được. Ăn xong ta cùng đi.

Bữa ăn vẫn tiếp tục.

END CHAP 6.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro