Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sơ cứu vết thương cho người nam nhân kia xong, y mới có cơ hội quan sát kĩ lại chàng trai kia một lần nữa. Người nam nhân này có một khuôn mặt anh tuấn, mũi cao, mắt rồng, xung quanh tỏa ra khí tức của một người quyền lực, chàng khoác trên mình bộ y phục màu xám, tuy đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút. Bên hông còn đeo một thanh kiếm vỏ chạm khắc rồng vàng, nhìn qua đã biết không phải người tầm thường gì. Nhìn quanh một lượt, y thầm đánh giá nam nhân mình vừa cứu, hắn ta không phải con nhà quyền quý thì chắc chắn cũng là vị quan nào đấy, y tin vào mắt nhìn người của mình không thể nào sai được. Được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, không nghĩ ngợi nhiều y cũng nằm xuống và đánh một giấc thật ngon để xua tan mệt mỏi từ sáng đến giờ.

Ngủ một giấc dài đến chiều tối, y thức dậy nhìn sang phía bên kia. Có vẻ nam nhân kia vẫn chưa tỉnh, y lại gần và kiểm tra cho hắn một lần nữa rồi mới an tâm đi chuẩn bị ít thức ăn. Sau một hồi vật vã, cuối cùng y cũng bắt được một vài con cá và bắt đầu cho công cuộc nấu nướng của mình. Nhóm lửa nướng ca được một lúc thì phía bên kia truyền đến động tĩnh, y mỉm cười vừa quay lại thì đã bị một thanh kiếm kề ngay cổ. Tuy còn cách lưỡi kiếm một khoảng nữa nhưng y vẫn có thể cảm nhận được độ lạnh thấu xương mà nó mang lại. Trong lòng y không khỏi hoảng sợ nhưng vẫn bình tình đối đáp

-Này, ngươi làm cái gì vậy hả...

-Ngươi là ai. -Nam nhân kia lạnh lùng lên tiếng

-Là người đã cứu ngươi đó, cái đồ vong ân bội nghĩa, ngươi đối xử với ân nhân mình vậy sao. -Vừa nói vừa trừng mắt nhìn hắn

-Cứu ta sao. Vậy thì thất lễ rồi. -Thu kiếm lại.

-Xì, rõ ràng là cứu ngươi mà lại bị ngươi kề kiếm ngay cổ, thật là làm tim của ta muốn nhảy cả ra ngoài rồi đây. Mà vết thương của ngươi ổn rồi chứ?  -Vẻ mặt giận dỗi hơn bao giờ hết.

-Thật xin lỗi, ta chỉ là đề phòng thôi. Còn về vết thương của ta cũng đã đỡ đau. Đa tạ ngươi rất nhiều.

-Không cần khách sáo. À mà chắc ngươi cũng đói rồi, ngồi xuống ăn chung với ta luôn đi.

-Đa tạ.

Trong suốt bửa ăn hai bên luôn giữ im lặng, không ai trò chuyện với ai cả. Không gian im lặng bao trùm lên cả bầu không khí. Vì nhịn không nổi cái bầu không khí này y mới cất giọng hỏi.

-Mà ngươi tên gì thế? Sao lại bị thương đến mức này vậy?

-Ta là Trịnh Hiệu Tích, do bất cẩn nên mới bị thương như vậy, ngươi không cần quan tâm nhiều đâu.

-Xí ai thèm quan tâm ngươi cơ chứ. À mà cho ta hỏi một câu được không?

-Hỏi đi. -Bình thản trả lời

-Đây là đâu và đang là năm bao nhiêu vậy?

-Hửm. -Nghe y hỏi lúc này hắn mới để ý đến cái con người trước mặt này.- Ngươi rốt cuộc là ai, sao đến năm này là năm bao nhiêu cũng không biết, lại còn khoác lên người một bộ y phục kì lạ mà trước nay ta chưa từng thấy qua vậy. Rốt cuộc ngươi là ai.

-Ta mà nói ra chắc ngươi không tin được đâu, ta là người từ một thế giới khác bị hút đến đây. Khi tỉnh dậy thì ta đã ở giữa rừng rồi nên đến bây giờ ta vẫn đang tìm đường để thoát ra đây. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta trước đi đã. -Vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt thăm dò.

-Thế giới khác, ngươi rốt cuộc là đang nói về chuyện gì thế, toàn những ngôn ngữ khó hiểu. Nhưng nếu ngươi muốn biết thì để ta nói cho ngươi biết đây là Hưng quốc năm 928 và nơi ngươi đang đứng chính khu rừng quan trọng của Hưng quốc bọn ta.

-(Hưng quốc sao, không thể tin mình thật sự xuyên không rồi.) À ừm mà ngươi có biết đường nào thoát ra khỏi khu rừng này không, ta đã lạc ở đây cả một ngày rồi vẫn chưa thấy lối ra.

-Đi một đoạn đường nữa là sẽ có thể thoát ra khỏi khu rừng này. Nhưng phải đợi đến sáng mai mới có thể rời khỏi đây được, nếu đi vào buổi tối sẽ khá nguy hiểm. Sao ngươi muốn đi không.

-Vậy thì để sáng mai xuất phát cũng chưa muộn, bây giờ phải đi ngủ dưỡng sức thôi, ngươi cũng nên ngủ để dưỡng vết thương của mình đi. -Nói rồi chuẩn bị quay người đi

-Này, nói chuyện với ngươi từ nãy giờ nhưng ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì đấy.

-Ta là Điền Chính Quốc (Dù sao cũng xuyên không rồi nên dùng tên phù hợp với nơi đây hơn thôi). Năm nay vừa tròn tuổi đôi mươi. Sao ngươi còn gì muốn hỏi nữa không. Không còn thì ta đi ngủ à. Dù sao thì sáng mai vẫn phải nhờ ngươi đưa ta ra khỏi khu rừng này rồi.

- À không còn gì nữa ngươi nghỉ ngơi đi.

-Ừm.

Buổi tối yên bình trôi qua, mọi thứ chìm vào không gian yên tĩnh của màn đêm.

Sáng hôm sau, Hiệu Tích cố gắng đánh thức cái con người ngủ say kia dậy để cùng nhau về lại thôn. Nhưng mà cái con thỏ kia vẫn đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì, miệng thì không ngừng lẩm bẩm 5 phút nữa. Hiệu Tích nhịn không nỗi nữa đành bế sốc cái con người kia lên đến bên cạnh dòng sông và 1...2...3  ạch. Điền Chính Quốc chính thức bị dòng nước mát lạnh kia đánh thức. Y giật mình nhìn quanh thì thấy mình đang nằm dưới dòng sông, đồ thì ướt từ trên xuống dưới còn cái tên Hiệu Tích kia lại đang đứng trên bờ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mà mỉm cười.

-Nè, sao ngươi dám làm vậy với ta chứ. Dù sao ta cũng là ân nhân của ngươi đến. Ngươi thật là ác độc. Ngươi còn dám đứng đó cười sao...- Mặt đỏ bừng vì tức giận

-Do ngươi không chịu dậy còn trách ta sao. -Không thể nhịn cười vì dáng vẻ của một con thỏ đang xù lông giận dỗi này.

-Ngươi......-Tức nói không nên lời

-Nhanh ngồi dậy rồi ta cùng ngươi ra khỏi khu rừng này. -Chìa tay ra đỡ dậy.

-Không cần ngươi đỡ, ta tự đứng lên được, hứ. -Đánh tay hắn cái bép.

-Được, vậy thì đi thôi. -Tay đưa áo choàng cho y khoác lên.

Y cũng nhận lấy áo choàng và choàng vào. Bây giờ y mới nhận ra hắn cao hơn y rất nhiều, cái áo choàng hắn đưa y dài hơn cả người y nữa, đi mà nó quết hết xuống đất, phải đi cẩn thận hết sức nếu không y chắc chắn sẽ vấp vào cái áo choàng này mà vồ ếch ra đó mất. Y không muốn mất mặt trước mắt người khác chút nào. Cứ như vậy mà y lẽo đẽo theo sau hắn cả một đoạn đường dài. Ở phía trước Hiệu Tích đều nắm rõ tình hình của con người phía sau kia, không khỏi cảm thấy vui vẻ . Không rõ vì lí do gì nhưng trong lòng Hiệu Tích cũng biết rõ cách đối xử của mình với y rất khác với những người khác, trong đầu cũng chợt hiện lên suy nghĩ muốn giữ y bên mình. Hắn muốn tìm hiểu về y nhiều hơn, muốn biết rõ mọi thứ về y vì vậy nên hắn nhất định phải tìm cách giữ y lại bên cạnh mình bằng bất cứ giá nào.

Cuối cùng hai người cũng thoát ra khỏi khu rừng.

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro