Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh dậy sau giấc mơ tối qua, toàn thân y lúc này đau ê ẩm, y chỉ nhớ sau khi bị đạo ánh sáng kia hút vào thì y liền ngất đi. Trong cơn mộng mị y chỉ có thể nghe thấy tiếng người đang nói, không phải một mà là rất nhiều người, giọng nói của họ vô cùng ấm áp, tràn ngập sự cưng sủng chứ không có giống giọng của yêu ma quỷ quái mà y hay xem trên tivi. Ngồi dậy nhìn xung quanh, y không khỏi giật mình khi khung cảnh không còn là căn phòng quen thuộc của mình nữa, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, khung cảnh hiện giờ chính là y đang nằm giữa khu rừng lớn, xung quanh không 1 bóng người. Trong đầu y bây giờ như chứa hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp nhưng y cũng thầm cảm thấy thật may mắn bởi lúc này trời cũng đã sáng, khu rừng không còn dáng vẻ âm u đáng sợ nữa. Sau một hồi trầm ngâm, y cũng đã đưa ra 1 giả thuyết tự cho là vô lí nhưng lại khá thuyết phục trong thời điểm này: "Như vậy mà xuyên không rồi ư?".

Rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân một lúc thì Jeon Jungkook bây giờ mới cảm thấy một âm thanh không mấy vui vẻ mấy truyền từ dưới bụng mình lên. Ay da Jeon Jungkook đã cảm thấy đói bụng rồi. Đành phải cố gắng đứng dậy và tự thân đi tìm đồ ăn để lấp đầy cái bụng thôi, cũng may Jeon Jungkook cũng biết kha khá kĩ năng thích ứng trong hoàn cảnh, cộng thêm sự nhanh nhạy của cậu nên mấy việc này không nhằm nhò gì với y cả. Sau 1 hồi tìm kiếm, y cũng đã kiếm được 1 số loại trái cây trong rừng có thể tạm thời lấp đầy cái bụng của mình, bây giờ mới đến chuyện tìm đường thoát khỏi khu rừng nơi đây.

Đi loanh quanh được 1 lúc thì y gặp một dòng suối nhỏ. Nước suối ở đây rất trong lại còn rất mát, đây là khung cảnh mà y chưa từng được nhìn thấy ở nơi phố thị nhộn nhịp, bận rộn. Nơi đây bình yên đến lạ thường, vẻ đẹp mộc mạc mà giản dị này cứ như xóa hết mọi ưu tư từ sáng đến giờ của y. Ngồi ngắm nhìn khung cảnh một hồi lâu thì đầu y chợt nhảy số.

-Hay là mình cứ đi dọc theo dòng suối này, chắc chắn dòng suối này cũng sẽ chảy về làng mạc nào đó, nếu phán đoán của mình có sai thì cũng có nước để uống, có cá để ăn vẫn có thể duy trì được một thời gian. Jeon Jungkook này thật thông minh, mình có thể sống ở bất cứ hoàn cảnh khốn cùng nào. Quyết định vậy đi, cứ phía trước mà tiến lên thôi. Jeon Jungkook cố lên!!!

 Sau một hồi tự luyến thì y cũng đứng dậy và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trời bây giờ cũng đã bắt đầu đổ xuống những tia nắng gắt, cứ đi được một đoạn thì y lại phải ngồi xuống nghĩ ngơi một lúc, thầm cảm thán trong lòng rằng sao thời tiết lại nắng nóng đến như thế trên tay thì đang cầm một chiếc lá mà giải tỏa cơn nóng.

-Không biết còn bao lâu nữa mình mới có thể thoát ra khỏi khu rừng này đây, thời tiết gì mà nóng đến vậy chứ.

Nhưng càng nghĩ y lại càng thấy bực dọc, thật sự ngoài đời không có giống những gì trong tiểu thuyết viết. Nếu thật sự y xuyên không thật thì tại sao lại không cho y xuyên không như mấy nhân vật trong tiểu thuyết ấy. Người ta thì xuyên không vào làm con gia đình giàu có, không thì xuyên không làm người có năng lực đặc biệt, có phép thuật chẳng hạn còn y khi xuyên không thì lại xuyên đúng vào cái nơi khỉ ho cò gáy, không 1 bóng người, ấy vậy mà còn chẳng cho y có một chút gì đặc biệt, khác người một tí nữa chứ. Hiện tại hình dáng cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí đến bộ đồ mà y mặc đi ngủ vẫn còn nguyên, không khác tí nào. Ông trời à, Jeon Jungkook này đã làm gì nên tội mà đến một bộ đồ đàng hoàng cũng không cho người ta được nữa vậy trời ahh.

Đang thầm chửi rủa ông trời thì bỗng từ phía sau y truyền đến một âm thanh là. Phản xạ Jeon Jungkook lúc này vô cùng nhanh nhạy, lập tức y bật nhảy thẳng ra phía trước sau đó lượm mấy viên đá to gần đó  rồi xoay người lại. Y lúc này đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để bảo vệ bản thân mình, y sẽ không để mình phải mất mạng ở cái nơi mà người không biết quỷ không hay này đâu. Đang suy nghĩ thì một bóng người từ trong bụi cây ngã ra bên ngoài, chưa kịp làm gì thì thấy hắn đã bất động tại chỗ. Y thoáng giật mình vì hình như trên người của người kia có máu, y hốt hoảng vội chạy lại lay lay nhưng người đó vẫn nằm yên bất động. Y thật sự mệt rồi nha ông trời, chưa gì mà y đã gặp phải cái của nợ từ đâu rơi xuống này rồi, đành phải cứu người trước đã. Số phận của y đúng thật là hẩm hiu mà....

 END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro