Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc càn quét buổi sáng, hai vị huynh đài mới an yên chuẩn bị mà đến viện bảo tàng.

Đến nơi, trước mặt hai người là cánh cổng cao lớn, cùng với một khuôn viên rộng ở phía sau . Trung tâm của khuôn viên là tòa lâu đài đồ sộ được sơn bằng khung màu cổ điển gợi hơi hướng hồi cổ nhưng cũng không kém phần sang trọng. Mặc dù đã đến nơi đây rất nhiều lần nhưng Jungkook vẫn không khi nào hết ấn tượng bởi kiến trúc nơi đây. Bên ngoài khuôn viên được trưng bày nhiều bức tượng rất đẹp, có những bức tượng oai phong, lẫm liệt, cũng có những bức đau thương vô vàn. Không cần kể đến bên trong viện, ngoài khuôn viên cũng đã có thể thu hút rất nhiều người đến tham quan.

Mặc dù đã đến rất sớm nhưng y và A Yên cũng khá bất ngờ bởi hôm nay lại có nhiều người tới như vậy. Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là người đến sớm nhất nhưng không nghĩ lại đông đến như vậy, chứng tỏ giá trị của vật phẩm vừa được tìm thấy đó không hề tầm thường một chút nào. Thấy y và A Yên đến bác bảo vệ già của viện bảo tàng lại tiếp chuyện cùng hai người.

-Hôm nay lại đến đó à Jungkook.

-Dạ chào bác, hôm nay có món mới đương nhiên cháu phải đến xem thử rồi.

-Cháu nói về nó sao. Ta nghĩ cháu sẽ thích nó lắm đấy. À mà hôm nay cháu đến cùng bạn sao.

-Dạ vâng, đây là bạn thân của cháu, cậu ấy tên A Yên.

-Dạ cháu chào bác.-A Yên niềm nở cúi chào

-Được rồi, hai cháu nên vô sớm đi chứ không thì lát nữa sẽ hông có chỗ để đứng xem đâu. Ta cũng phải đi làm việc của ta rồi. Tạm biệt 2 đứa.

-Dạ tạm biệt bác.-Đồng thanh và rời đi

Sở dĩ y lại thân quen với bác bảo vệ như thế bởi y đã đến đây rất nhiều lần, y dễ thương lại vô cùng lễ phép nên đã ghi điểm với rất nhiều người nơi đây. Sau cuộc trò chuyện ngắn với bác bảo vệ, y và A Yên bắt đầu tiến vào bên trong. Nơi đây vô cùng rộng lớn, được chia làm nhiều gian trưng bày khác nhau, mỗi đồ vật được trưng bày ở đây đều mang một câu chuyện và ý nghĩa vô cùng sâu sắc nên được lòng rất nhiều người có niềm đam mê về nghệ thuật-trong đó có y. Vừa bước vào trong, y đã nhanh nhẹn kéo tay A Yên đi vào sâu bên trong, trung tâm của bảo tàng chính là nơi mà vật phẩm ấy được trưng bày. Vì chưa tới giờ nên vật phẩm ấy vẫn được che lại bằng một tấm vải nhung màu đen. Sau một hồi chật vật tìm chỗ xem rõ nhất thì cũng đã đến giờ trưng bày. Thời khắc tấm vải nhung được mở ra, hàng trăm đôi mắt cứ đồng loạt mà nhìn vào nó. Nó là một miếng ngọc bội, được chạm khắc rất tinh xảo, hoa văn phải nói là liệt vào hàng hiếm có khó tìm. Tuy nói là đồ từ thời Hưng quốc năm 928 (Tự bịa nha) nhưng có vẻ vẫn còn rất mới, vẫn còn có thể nhìn thấy rất rõ chi tiết trên đó. Sau một hồi ngắm nhìn thì tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe nhà sử học giới thiệu.

-Như mọi người đã thấy thì đây chính là ngọc bội của thời Hưng quốc, một triều đại cách chúng ta từ hàng thế kỉ. Theo như nghiên cứu thì miếng ngọc bội này ắt hẳn phải được một người thợ vô cùng tài giỏi vào thời kì đó mới làm nên được một tác phẩm như thế này-một tác phẩm trường tồn theo thời gian. Và câu chuyện đằng sau miếng ngọc bội này lại là một câu chuyện về tình yêu vô cùng cảm động................- Nhà sử học trình bày

Sau khi màn giới thiệu kết thúc, mọi người đều thay phiên ngắm nhìn vẻ đẹp của miếng ngọc bội, sau một lúc thì nơi đó cũng tản bớt người xem, y cùng A Yên lúc này mới có thể tới gần để nhìn ngắm. Lúc nãy khi tấm vải vừa được mở ra thì y đã bị vẻ đẹp của nó cuốn hút 1 cách lạ thường, càng đến gần y càng cảm thấy mình như bị vẻ đẹp của miếng ngọc bội ấy cuốn vào. Xen lẫn trong thứ cảm xúc hưng phấn ấy thì chợt một tia lưu luyến chạy ngang qua trong lòng y sau đó thì cảm xúc bình thường trở lại. Y cùng với A Yên cứ mãi đứng ngắm nhìn miếng ngọc đó cho đến khi cả 2 bắt đầu thấy bụng mình đói cồn cào thì mới chịu rời đi và cùng nhau trở về nhà.

 Trên đường trở về, hai người cứ bàn luận mãi về miếng ngọc bội đó cho đến khi về đến nhà khi nào cũng chả ai hay biết. Y không ngờ rằng hôm nay A Yên lại có hứng thú lớn đến miếng ngọc đó giống như mình nên mới tò mò hỏi thì cu cậu chỉ trả lời 1 câu như có như không "Tự nhiên thấy thích!. Câu trả lời như một gáo nước dội vào người y vậy và cuộc nói chuyện chấm dứt từ đó. Về đến nhà, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng đến tối khi ngủ chuyện kì lạ mới diễn ra.

Tối hôm đó, Jeon Jungkook không hiểu vì sao hôm nay mình và A Yên lại đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và mất sức nên cả hai đã cùng nhau ăn tối sớm sau đó là vệ sinh và đi ngủ. Y nghĩ rằng chắc do hôm sáng mình và A Yên đều dậy khá sớm, cộng thêm việc cả buổi sáng đi tham quan viện bảo tàng nên đâm ra mệt mỏi. Không nghĩ nhiều cả y và A Yên đều tắt đèn và dần chìm vào giấc ngủ

Trong giấc mơ

Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Jeon Jungkook, nơi y đang đứng chính là trong viện bảo tàng mà y thường ghé tới, khung cảnh xung quanh khá tối chỉ có duy nhất một ánh sáng nhỏ phát ra từ nơi trung tâm của bảo tàng. Chân y không ý thức được mà chạy về hướng nguồn sáng đó phát ra. Thứ phát ra ánh sáng đó chính là miếng ngọc bội mà y thấy lúc sáng đây mà, y vô thức đến gần thì miếng ngọc bội đó bắt đầu bay lên lơ lửng trên không trung và bắt đầu phát ra tiếng nói

-Chào người, chủ nhân. Ta thật sự đã đợi người rất lâu rồi.

-Ngươi là ai? -Y giật mình đáp

-Tôi là của người, là chấp niệm của họ, tôi đến đây để đón người về nhà.

-Về nhà?

-Phải, về nhà thôi chủ nhân. Họ đã đợi người rất lâu rồi. 

Vừa nói xong thì xuất hiện một luồn ánh sáng, nó không còn yếu ớt, le lói như ban đầu mà bây giờ lại phát sáng mạnh mẽ. Luồn ánh sáng như mang năng lượng hút tất cả mọi thứ vào trong, một luồn sáng vừa chói mắt vừa mạnh mẽ.

-Nè, khoan, khoan đã....-Chưa kịp nói xong thì đã bị luồn ánh sáng hút vào và ngất đi.

Dòng chảy thời gian và không gian được kích hoạt. 

Số phận đã lại cho chúng ta gặp nhau một lần nữa. 

Dù cho có ngàn kiếp trôi qua thì ta sẽ vẫn đợi, đợi đến ngày em và ta lại được gặp nhau, đợi thời gian để được yêu em 1 lần nữa. 

Chào mừng em trở về. Tình yêu bé bỏng của ta.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro