Jungkook-centric | Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Truyện có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, mong các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc. 

Em không muốn chết, em chỉ muốn cảm nhận nỗi đau 

Lưỡi dao bén nhọn ấn trên phần da thịt non mềm nơi cổ tay, kéo theo một vệt ngang chói mắt. Jungkook không cảm thấy gì ngoài cơn đau rát râm ran. 

Lặp lại một lần nữa hành động của mình, lại thêm một vạch ngang khác, lưỡi dao nhẹ hều không đủ cắt đứt làn da mỏng manh của em. 

Jungkook vẫn tự hỏi bản thân, tại sao em lại làm điều này khi mà nó chẳng giúp lòng em khá hơn chút nào. 

Lần này Jungkook dùng sức, máu dần rỉ ra và em bắt đầu cảm nhận nỗi đau thật sự. Chỉ có điều, nó cũng không đủ làm em mất đi ý thức. Người ta nói so với việc đâm đầu vào hàng tá loại thuốc khiến tinh thần em trở nên kiệt quệ thì cơn đau nơi vết cắt có thể làm em quên đi những muộn phiền. 

Vậy nên Jungkook liều mình học theo lời chỉ dẫn. Chỉ là một trong những ngày tồi tệ của em, ai mà chẳng có những ngày đen tối chứ. Em dường như cảm thấy bất lực, không tìm được cách để xoay sở với mối trăn trở và buồn bực của mình. 

Cơn cãi vả của các anh, tương lai không xác định của cả nhóm , không thể nhảy tốt, không thể hát tốt, không thể edit nổi một cái video. Mọi thứ như đang nuốt chửng lấy em. Và rồi Jungkook tìm được một diễn đàn, nơi mà em học được cách giải toả áp lực của bản thân dù nó không có vẻ là tích cực lắm. 

Máu dần khô lại và em quên bẵng đi vết thương đang tồn tại bởi vì nó cũng không là gì so với nỗi đau trong lòng em. 

Dẫu sao thì nó cũng đủ để lại hai vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay em. 

Để dành cho một lần khác.

Jungkook đã nghĩ như thế và thật may mắn khi chẳng có ai phát hiện ra vết thương be bé trên cổ tay em. Chỉ có Jungkook mới là người cảm nhận rõ rệt nhất sự tồn tại của hai vết xước xấu xí. Em nghĩ rồi nó cũng nhạt đi nhanh thôi khi ngón tay cái đang mân mê chúng trong lúc cả nhóm đang thảo luận cùng với ban lãnh đạo công ty. 

Cho đến khi Seokjin hyung có chút cáu gắt vỗ vào vai em thì Jungkook mới chợt bừng tỉnh. Buổi họp đã kết thúc từ lâu nhưng Jungkook vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi đấy. 

Ngày mà em mong chờ đến nhanh hơn em đã nghĩ. Jungkook quyết định sẽ dũng cảm hơn. Kết quả là lần này vết sẹo mới đè lên vết sẹo cũ, kèm thêm một vết cắt mới, đỏ tấy và rướm máu. Rõ rệt và hiện hữu đến vậy nên em nghĩ hẳn là lần này  sẽ có ai đó phát hiện.

Em cũng không chắc bản thân muốn ai đó trông thấy, như một lời cầu cứu hay cố gắng giấu nhẹm nó đi. Thế nên Jungkook cũng chẳng tìm cách phải che đậy nó, những vết sẹo mới hình thành xấu xí và trần trụi. 

Cái gì thế ?  Taehyung nghi hoặc hỏi em vào một ngày, trong đáy mắt ngập tràn sự hoảng loạn. Jungkook biết Taehyung đã mất đi người bạn của mình bởi vì tự tử, em cũng biết "tự tử" là vấn đề nhạy cảm đối với hắn nên Jungkook không cố tình muốn hắn phải tổn thương thêm nữa. 

Không có gì, là do em bất cẩn . Jungkook đưa ra một lí do ngớ ngẩn và em đoán Taehyung không đời nào tin vào điều đó. Nhưng Taehyung chỉ nhíu mày rồi ậm ừ , có lẽ lần này Taehyung đã quá mệt mỏi để đoán già đoán non. 

Trái tim Jungkook một nửa nhẹ nhõm một nửa gần như đang gào thét,  cầu mong ai đó sẽ chú ý đến mình. 

Lẽ ra Jungkook phải biết Taehyung hẳn là không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, em đã nghe thấy những lời xì xào bàn tán phát ra từ phòng của hắn và Namjoon. 

Em ấy đã làm như thế , chắc chắn là vậy. 

Tại sao em ấy phải làm như vậy ? Mọi thứ đang tốt đẹp, chẳng có gì để đau khổ . 

Jungkook nghĩ nó không đau nhưng trái lại những lời kia tựa như con dao nhọn ghim vào tim em. Dù Jungkook biết Namjoon không hề có ác ý mà gã chỉ đang thắc mắc. Thắc mắc vì sao một đứa trẻ lạc quan và mạnh mẽ như Jungkook lại làm điều này, một đứa trẻ sống cuộc sống mỹ mãn, mọi người yêu thương em, mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp, hà cớ gì em phải làm điều đó. 

Em còn mong cầu điều gì ?

Có thể Jungkook trẻ dại, có thể những áp lực đè nặng lên đôi vai em, có thể việc thương lượng kí lại hợp đồng với công ty khiến em mệt mỏi. 

Chúng ta nên dừng lại  - Yoongi hyung đã nói như thế khi cả bảy người quây quần để có một buổi nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Anh cũng không chắc nhưng có khi như vậy lại tốt cho tất cả chúng ta  - Là Jin hyung, người luôn yêu thương chăm sóc Jungkook.

Không phải chúng ta đều đang vui vẻ tốt đẹp hay sao ?  - Taehyung đã lên tiếng thay cho em. 

Taehyung, em không hiểu, tốt đẹp rồi cũng sẽ phải dừng lại. Nếu chúng ta đi tiếp liệu chúng ta có bị nhấn chìm trong những hào quang tạm bợ, liệu đi tiếp chúng ta có thể như hiện tại, vui vẻ với những thứ mình làm, hạnh phúc với âm nhạc mình tạo ra ? - vẫn là Yoongi hyung. 

Gã luôn nói đúng, em hoàn toàn đồng ý. Nhưng Jungkook ích kỉ muốn tiếp tục cùng với các hyung của em. 

Buổi nói chuyện kết thúc mà chẳng giải quyết được gì. Và đó là thời điểm Jungkook tìm đến diễn đàn kia. 

Vết cắt trên tay Jungkook đã không còn sưng đỏ đến chói mắt mà đang dần sẫm màu, rõ đến nỗi nó bắt đầu thu hút sự chú ý của người hâm mộ. 

Cụm từ "Jungkook selfharm" gần như được đề cập liên tục trên twitter sau khi một bức ảnh chụp rõ cổ tay em được lan truyền khắp nơi. 

Điên à, chúng chỉ là ảnh ghép. 

Cá nhân tôi nghĩ Jungkook thật sự đang tự ngược đãi bản thân 

Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề, có khi nó chỉ là lằn cổ tay thôi. Tôi cũng có đây này. 

Phải rồi, Jungkook mạnh mẽ và lạc quan, ai cũng yêu thương ẻm, ẻm đâu có lí do gì để làm chuyện này. 

Em không muốn mất đi những thứ đã từng có, em không đủ dũng khí để tiếp tục mà không có sáu người kia. Vậy nên một lần nữa, em cắt xuống cổ tay mình. 

Cửa phòng bật mở, Hoseok như chết trân tại chỗ. Vậy là những gì người hâm mộ nhìn thấy đều là sự thật. Anh không muốn tin cho tới khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Hoseok như con thú phẫn nộ lao đến ném lưỡi lam bén nhọn trên tay em. 

Jungkook em điên rồi sao ? Em còn mong cầu điều gì ? 

Tiếng ồn ào hỗn loạn kéo theo Yoongi hyung và cả Jimin vào phòng em. 

Jungkook, tại sao em lại cố giết chết chính mình ? 

Em không muốn chết, em chỉ muốn cảm nhận nỗi đau - Jungkook cúi mặt lặng lẽ lên tiếng. Không gian trở nên im ắng đến đáng sợ.

Vì cái gì ? 

Em muốn quên đi những chuyện phải đối mặt tiếp theo. 

Kể từ lần đó Jungkook ngừng việc cắt cổ tay, có chút không tự nguyện. Cả bảy người vẫn kí tiếp hợp đồng. 

Dẫu sao thì trước mắt cứ như vậy đi  - Yoongi hyung vừa xoa đầu vừa nói với em. Nhưng Jungkook biết, tiếp tục một phần là vì bọn họ không đành lòng, còn lí do khác là gì Jungkook cũng không bận tâm lắm. Mỗi người bước trên con đường này đều có một lí tưởng riêng, Jungkook cũng vậy, chỉ là em cảm thấy bọn họ vẫn chưa thể tách nhau ra bởi vì không có gì là chắc chắn. 

Jungkook yên tâm nghĩ thôi thì cứ tin là thế. 

Ít ra thì Jungkook chưa bao giờ cố dùng lực khiến vết cắt trở nên tồi tệ hơn, vậy cho nên những vết cắt cứ thế nhạt dần. Chỉ có Jungkook mới là người có thể thấy dấu vết mờ nhạt chứng minh sự tồn tại của chúng, chứng minh rằng dù con người có mạnh mẽ và tốt đẹp đến đâu thì có những lúc bản thân cũng trở nên yếu đuối, hèn mọn và khát cầu được cứu rỗi. 

...

p/s : xin đừng bắt chước theo những gì Jungkook đã làm nhé. Mọi thứ chỉ được viết theo cảm xúc và suy nghĩ của riêng tác giả chứ không hề thật sự xảy ra. 

Hơn nữa vì sao mình lại bỏ lửng đoạn Hoseok, Yoongi và Jimin phát hiện việc Jungkook đang làm ? Là bởi vì mình không muốn đi quá sâu vào hoàn cảnh đó, cũng không muốn giải quyết theo một cách bi luỵ sướt mướt, mình cứ để nó diễn ra tự nhiên như thế. Bị phát hiện = > giải thích =>  tự chiêm nghiệm . Đó mới là những gì thật sự xảy ra ngoài đời. Hơn nữa, trường hợp của Jungkook ở đây chính là em ấy không hề muốn kết liễu cuộc đời, cũng không muốn làm tổn thương bản thân quá nhiều. Em ấy mạnh mẽ, yêu bản thân, em ấy có một cuộc sống tốt đẹp nhưng có những lúc sẽ mệt mỏi, áp lực, bất an đến độ tự cắt cổ tay ( có thể hoặc không) vì em ấy muốn làm gì đó để kích thích não bộ, để quên đi những áp lực mà em ấy đang đối mặt. Có thể đó là một lựa chọn sai lầm và tiêu cực. Nhưng chúng ta còn trẻ, chúng ta vẫn luôn phạm sai lầm. Con người không thể hoàn hảo. Và em ấy có hối hận, có tự chất vấn nhưng hơn hết là em ấy chỉ muốn có ai đó cứu lấy mình trước khi quá muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro