(Trans -Jungkookcentric) Trích đoạn từ Resignation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tâm trạng không tốt chút nào vậy nên quyết định đăng vài trích đoạn đã dịch trong fic Resignation của tác giả Rockroll123 tại Asianfanfics . Không dịch hết fic thứ nhất là vì fic có 12 chap mà mình chưa có thời gian để hoàn thành nó, thứ hai là vì fic quá buồn, buồn thật sự là SE. Mình đã khóc cả một đêm sau khi đọc đoạn kết của fic vậy nên mình không kìm lòng được trong lúc dịch T T

"Chỉ là-" Jungkook sụt sịt "Em đang chết dần chết mòn anh ơi. Em-"
"Này" Yoongi ôm chặt em lần nữa, giọng của gã run rẩy "ai cũng đang chết đi và họ vẫn ổn đấy thôi. Em cũng ổn giống như anh và anh cũng đang héo mòn từng phút một tựa như em." (chapter 3)

...
Hắn hôn Jungkook khi chẳng có ánh mắt nào dõi theo, hoặc cả khi có ai đó đang nhìn họ - hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn siết chặt Jungkook trong vòng tay và cương quyết không buông ra cho tới khi Jungkook ngừng vùng vẫy. Hắn chưa từng khóc trước mặt Jungkook, cũng chưa từng khóc Jungkook, bởi vì hắn nghĩ Jungkook cần một ai đó luôn mỉm cười với em, một người luôn bảo đảm với em rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, một người yêu em vô điều kiện. Jungkook hiến dâng tuổi xuân của mình cho Bangtan boys, và Hoseok chỉ mong Jungkook vẫn giữ niềm hi vọng cuối cùng mà em còn bấu víu được, và đó là hắn, J-Hope. (chapter 3)

...

"và, hơn nữa, em còn là người vị tha nhất và tỏa sáng nhất, đứa trẻ nhân hậu nhất, đứa em út tốt đẹp nhất mà anh được ban tặng. Em chính là động lực tuyệt vời nhất mà những người hâm mộ dưới kia phải ngẩng đầu nhìn. Nếu họ rời bỏ em, cứ tùy ý họ, điều đó chỉ cho thấy họ không hề yêu chúng ta như chính chúng ta. Và nếu họ vẫn ở lại đây, cứ để họ ở lại, điều đó có nghĩa chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho rất nhiều người. Anh cũng có những người xứng đáng để anh đấu tranh vì họ," Namjoon cười, cũng không nhìn Jungkook mà đưa mắt nhìn lên trần nhà "Anh không có ý khoe khoang, nhưng em có tưởng tượng nổi bao nhiêu ngọn núi anh đã phải vượt qua để biến buổi concert này trở thành hiện thực ? Nhưng chính yếu không nằm ở việc đó, không phải là câu hỏi thật sự. Anh muốn hỏi tại sao. Tại sao Kim Namjoon lại trèo qua những ngọn núi đó vì Jeon Jungkook ?" Hắn rốt cuộc cũng nhìn vào mắt Jungkook và chờ đợi, chờ đợi bức tường ngăn cách của em sụp đổ, chờ đợi Jungkook tin tưởng hắn, và mỗi ngày trôi qua, nếu tất cả những chuyện này đều trọng yếu với Jungkook và những thành viên khác, hắn sẵn sàng chờ đợi, hắn sẽ chiến đấu, nguyện làm bất cứ điều gì, "Bởi vì Jeon Jungkook xứng đáng để anh đấu tranh vì em. Anh thương em, nhiều như thế đó. Em là mái ấm của anh, là gia đình của bọn anh..." (chapter 9)

...
"Em không sao chứ ?" Namjoon hỏi vào một ngày, khi chỉ có hai người họ.

Jungkook gật đầu trong mơ màng, nhưng em cười. Em nói dối.

"Dạo này biển đẹp lắm phải không anh ?" em nói, mắt nhắm nghiền, giọng nói xa xăm đến nỗi Namjoon cứ nghĩ mình đang tua lại những đoạn hồi ức trong tâm trí.

"Sắp trở lạnh rồi Jungkook-ah" hắn trả lời trong lúc kéo chăn che đến tận cổ em và đảm bảo rằng em đã đủ ấm.

"Sẽ sớm đến thôi, hyung," em nói mớ.

"Cái gì cơ?" Namjoon dựa sát vào giường, hết sức chú tâm dẫu rằng Jungkook rồi sẽ quên cuộc trò chuyện này khi em tỉnh dậy.

"Em muốn ra đi trên biển," Jungkook nói lần nữa, và em cựa mình đôi chút, chắc chắn là đã chìm sâu vào giấc ngủ dù em chẳng hay biết Namjoon đang vụn vỡ đến mức nào.

Jungkook muốn ra đi trên biển. Namjoon muốn chết đi ngay tức khắc. (chapter 10)

...
"Anh ơi" Jungkook gọi khi đang tựa vào ngực gã và Yoongi không đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt nâu của em.

"hum?"

"Không phải lỗi của anh."

Yoongi bật khóc, nhưng gã không để mình nức nở xấu xí như khi Hoseok khóc. Đó vốn là bản tính của gã, giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình. "Yeah?" gã cố đáp lại một cách bình thường nhất, nhưng giọng gã không thể đánh lừa được em, hay bất cứ ai.

"Yeah," Jungkook gật đầu, rúc người vào sâu hơn trong vòng tay ấm áp của Yoongi, sâu thẳm vào tận tâm hồn gã và lấy đi một phần to lớn trong tim gã, "Hyung hứa phải mạnh mẽ, được không? Vì mọi người và vì em. Đó là tất cả yêu cầu của em." em nói, giọng yếu dần, như thể em sắp ngủ.

"Anh không thể mà không có em," Yoongi nấc nghẹn, rốt cuộc cũng khóc trước mặt Jungkook kể từ khi biết tin về bệnh tình của em. Gã cầm lấy tay Jungkook và nắm chặt. Jungkook cũng giữ chặt bàn tay gã.

Jungkook chậc lưỡi "Em không có đi đâu hết hyung," em mỉm cười, nước mắt rơi xuống nhưng không phải vì em buồn. Em đã hạnh phúc. Em đã có một cuộc đời hạnh phúc và đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em trải qua, lần cuối, "Em ngủ đây. Hứa là anh sẽ ở đây khi em thức dậy nhé?"

"Anh hứa," gã khịt mũi, nén chặt hơi thở để không nấc lên, "ngủ ngoan nhóc con. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Jungkook thì thào với nụ cười trên môi và em chìm dần vào mộng mị.

Bàn tay em dần nặng hơn trong tay Yoongi. Cơn gió lạnh lẽo cuốn theo hơi ấm của Jungkook. Ánh mặt trời không hề thiêu đốt làn da em khi chúng dần tắt, trông em vẫn nhợt nhạt. Nhưng những ngôi sao tỏa sáng phía trên em và tiếng sóng biển ập vào để lại nụ cười trên gương mặt Jungkook.

Taehyung lập tức ngừng chạy, trái bóng trong tay hắn lăn đi lúc nào không hay, và tiếng cười của hắn cũng ngưng bặt khi hắn trông thấy đôi vai run rẩy của Yoongi khi gã đung đưa Jungkook trong nỗi xót thương và thống khổ. Hắn không khóc nữa bởi vì Jungkook chẳng còn phải chịu đau đớn dày vò. Vậy nên hắn bối rối khi thấy Jin đi về phía hai người, vừa khóc vừa gọi tên Jungkook. Namjoon và Hoseok cũng lập tức đến đó, nhưng họ không khóc, chỉ là những gương mặt thất thần.
.
Vậy nên, Taehyung mỉm cười. "An nghỉ nhé, Jungkookie, hãy chăm sóc bọn anh từ thiên đường nghe em ? " hắn thì thầm , hi vọng làn gió sẽ mang lời hắn nói đến một nơi thật cao, nơi mà Jungkook đang yên nghỉ. (chapter 10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro