Allkook | Đừng lạnh lùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
_Em sẽ không tỉnh lại, có phải không ? - Namjoon bật cười trong cay đắng, hắn lại thèm thuốc rồi. Jungkook ở đây nhưng giống như em không hề ở đây. Hắn muốn trò chuyện cùng em, hắn muốn trò chuyện thâu đêm cùng em để quên đi cơn thèm thuốc.

Kể từ lúc trở thành thực tập sinh của Bighit, hắn đã phải tranh đấu một thời gian dài trong việc nghiện thuốc của mình. Có một lần Jungkook tìm thấy hắn lén lút rít thuốc sau tòa nhà của công ty. Và đó là lý do mà em không thích khói thuốc, em luôn cảm thấy nó có hại cho sức khỏe.

Hắn vuốt ve khuôn mặt an tĩnh đến bình thản của em, sợ hãi trước những xao động của bản thân, sợ hãi âm thanh trái tim đập mạnh của mình làm em tỉnh giấc. Nhưng em tỉnh giấc thì sao, đó là điều mà hắn mong muốn. Chỉ cần em tỉnh lại, hắn có thể đánh đổi. Hắn nguyện đánh đổi tuổi trẻ của mình chờ đợi em tỉnh lại.

2.
_Hyung, phép màu sẽ không xảy ra, có phải không ? - Namjoon rít điếu thuốc, có lẽ hắn đã vô tình phá vỡ lời hứa với em khi đang ngồi cùng Yoongi trên sân thượng của tòa nhà.

Yoongi im lặng không nói gì, khói thuốc từ miệng gã tỏa ra tràn ngập cả không khí theo làn gió. Lẽ ra, gã đã có thể trân trọng em. Thời điểm không tìm thấy nhịp đập trái tim của Jungkook nữa, gã trực tiếp muốn đập cho Kim Namjoon một trận. Nhưng mà vẫn là gã muốn hủy hoại chính mình hơn.

Chăm sóc em gã làm còn không được, huống hồ gì trông mong người khác đối xử với em thật tốt.

Gã nhớ bản thân dần dần tránh né em, phớt lờ em. Gã không còn nhớ vì sao mình làm như vậy, chỉ là bản thân gã đang trốn chạy điều gì đó, hoặc chỉ là gã muốn tìm cảm giác mới.

Gã là một thằng khốn, gã luôn cho rằng bản thân là một người nghệ sĩ thực thụ. Hyung, một nghệ sĩ thực thụ có quyền được tổn thương người khác mà không cảm thấy tội lỗi hay sao?

Em đã hỏi gã trong tuyệt vọng như thế.

_Nếu Jungkook ở đây, em ấy sẽ rất giận dữ nếu chúng ta cứ tiếp tục hút thuốc thế này. - Namjoon cười buồn , vẩy vẩy tàn thuốc.

_Đáng tiếc, Jungkook không có ở đây. - và gã cười, nụ cười của một thằng khốn không bảo vệ được người thương.

3.

Thuốc chống trầm cảm dùng cùng lúc với thuốc giảm đau. Chúa ơi, các cậu tại sao lại để người bệnh dùng thuốc lung tung như vậy.

Lời của vị bác sĩ cấp cứu cho Jungkook vẫn còn thoáng bên tai Namjoon. Hắn đã không nhận ra. Kể từ lúc dọn khỏi căn phòng đó, hắn đã không còn để tâm đến bất cứ việc làm nào của Jungkook.

Đó là một ngày bình yên đến lạ và tất cả đều có những dự định riêng của mình. Nhưng Jungkook khi ấy , hắn muốn cảm nhận điều cuối cùng Jungkook cảm nhận lúc đó. Jungkook đã ở một mình trong phòng, mà nơi đó gần như đang bóp ngạt lấy em, tay cầm điện thoại, mắt dán vào những lời bình luận ác ý của cộng đồng mạng.

Jin cầm điện thoại Jungkook trên tay, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Trên màn hình là trang web Jungkook truy cập lúc cuối cùng. Những bình luận tiêu cực kia cứ mãi ám ảnh lấy anh.

Thậm chí, những lời nói đó vẫn mãi quanh quẩn trong giấc mơ anh. Jungkook làm thế nào để sống với những điều đó trong suốt nhiều ngày qua.

Thậm chí Jungkook đã tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị bệnh trầm cảm. Đó là lý do tại sao em có loại thuốc chống trầm cảm kia. Nhưng không một ai biết, không một ai nhận ra.

Jungkook mạnh mẽ như thế, Jungkook luôn miệng nói rằng "Em ổn, em không sao". Nhưng giờ thì sao ? Jungkook đang nằm trên giường bệnh với đống máy móc giúp em duy trì sự sống đang ở bên bờ vực.

4.

_Nào, chúng ta về nhà thôi - Namjoon cùng những người khác nhất định mang em về kí túc xá, kèm theo những loại máy móc cần thiết để duy trì cuộc sống của em. Bọn họ tin rằng, em sẽ tỉnh lại.

Thật đáng sợ, bỗng dưng một ngày nào đó, người từng cùng bạn nói cười, cùng bạn khóc, cùng bạn trò chuyện, cùng bạn hát, cùng bạn nhảy, bỗng dưng rời khỏi thế gian. Mà Jungkook cũng thật nhẫn tâm, nếu em thật sự mất đi, em chẳng để lại bất cứ lời nào. Jungkook không viết nhật kí, mà đời thì không giống như phim ảnh. Em cũng chẳng để lại lời giã từ. Cứ thế lặng lẽ rời đi.

_Hút thuốc nhiều không tốt - Hoseok lên tiếng khi nhìn thấy Yoongi dập điếu thuốc thứ 5 trong đêm đó. - Uống thứ này - hắn đưa cho gã một lon bia - uống để quên.

Rồi hắn ngồi xuống cạnh Yoongi, khui lon bia của mình và bắt đầu ngửa cổ uống.

_Cậu nghĩ thứ này tốt cho sức khỏe à ? - Yoongi cười mỉa

_Ít ra thì nó mất nhiều thời gian để giết chết em hơn là đống thuốc của anh. Rất may là anh không quay lại con đường đó.

_Có phải cũng giống như Jungkook. Mỗi ngày đều dùng thứ thuốc đó, dùng đi dùng lại, cho đến một ngày nó phản tác dụng, trở thành liều thuốc độc giết chết em ?

Hoseok im lặng , lặng lẽ từ ban công nhìn vào trong phòng.

_Anh cũng từng trải qua thời kì đó, nhưng anh đã không chọn cái chết.

_Jungkook không chọn cái chết, đó là lối thoát duy nhất của em ấy.

Chúa ơi, bệnh nhân bị sốc thuốc, cần phải cấp cứu ngay lập tức.

Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tôi e là cậu ấy sẽ tiếp tục tình trạng hôn mê này trong thời gian dài.

Bao lâu?

Cho đến khi bệnh nhân nguyện ý tỉnh lại.

_Em sẽ chờ, cho đến khi Jungkook nguyện ý tỉnh lại.

_Dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì nữa. Sợ đến lúc em ấy tỉnh lại, chúng ta đều đã thành những ông già.

5.
Vì sao Jungkook tự sát ? Câu hỏi đang bùng lên trong cộng đồng mạng, tin tức Jungkook tự sát lan truyền một cách chóng mặt và chỉ cần mở tivi lên , bất cứ bản tin nào cũng sẽ có tin tức này.

_Yên tâm, rồi một ngày nó cũng sẽ trôi vào lãng quên - Taehyung chán chường tắt tivi. Bao lâu rồi hắn không được nghe giọng em nhỉ ?

Quyển lịch mãi mãi dừng lại ở ngày mà trái tim em ngừng đập, chẳng ai còn đủ hơi sức để xé đi những trang lịch cũ. Bọn họ dần sợ đối diện với tương lai. Tương lai không có em.

6.
Namjoon lại nằm mơ. Hắn mơ thấy em dụi đầu vào lồng ngực mình khóc nháo một trận, mơ thấy em mắng hắn vì mùi thuốc làm em khó chịu. Rồi hắn tỉnh dậy với cảm giác trống trải hơn bao giờ hết, em nằm trên giường, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn thật ích kỉ, hắn đã luôn ở trong căn phòng này kể từ khi đưa em về.

Nhưng bọn họ mơ thấy một giấc mơ khác còn đáng sợ hơn, chính là em đứng ở bên mép vực, bên dưới là vực sâu không đáy, rồi bọn họ đẩy em xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro