Namkook | la douleur exquise (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *la douleur exquise (tiếng Pháp)  : đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương (theo Chuyện) 

Đến lúc quay đầu lại, tôi chợt nhận ra , tôi và anh đã cách quá xa. Xa đến mức không có cách nào vãn hồi.

Lúc tôi tiến lại gần, anh càng nhích ra xa một chút. Đến một ngày tôi không còn cố gắng nữa, tôi tìm mọi cách để né tránh anh ấy. Thì vô tình chúng tôi đẩy nhau ra xa.

Thực ra đã có những ngày tôi cho anh ấy một cơ hội. Bất quá, anh ấy không chịu nắm giữ.

Kim Namjoon, em chỉ muốn nói, em sắp không còn nhìn thấy nữa rồi.

Căn bệnh của tôi là thật. Đau lòng của tôi cũng là thật. Chẳng qua, tôi làm ra vẻ như không có việc gì và cố gắng sống tốt.

Trong lòng tôi sớm đã đoán trước chuyện này. Hồi còn nhỏ thị lực đã luôn không tốt, bước vào khoảng không tăm tối, tôi liền như không thể nhìn thấy, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt tựa như nguồn sáng ti vi bị cắt đứt.

Tôi luôn tự hỏi có phải hay không những người bị mù thường rất cô đơn. Bởi vì xung quanh họ chỉ toàn bóng tối. Vì vậy, tôi tập quen dần với góc tối. Tôi thường ném mình vào những góc khuất không ánh đèn, và rồi đắm chìm vào giai điệu du dương của màn đêm tịch mịch.

Bỗng một ngày anh xuất hiện, trở thành thứ ánh sáng soi rọi, thắp sáng mọi ngóc ngách trong tôi. Tôi quen dần với thứ ánh sáng nơi anh, và quên mất cái cảm giác quen thuộc với cô độc.

Anh khiến tôi quên mất bản thân đã từng an tĩnh như thế nào khi chỉ có một mình, quên mất rằng con người ta đến cuối cùng vẫn là cô đơn.

Bởi vì tôi không có nhiều kỉ niệm thuở nhỏ, nên anh mặc nhiên trở thành một phần lớn lao trong tuổi trẻ của tôi.

5 năm, không quá dài, cũng không phải là ngắn ngủi. 5 năm, đủ để khiến tôi si mê và tôn thờ một người.

Những ngày cô đơn, tôi lại lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn, và tôi suýt bật khóc, vì đâu đâu cũng là hình ảnh của anh.

Kim Namjoon, ở đây thật tối, em đau.

Hóa ra tôi đã từng si ngốc theo đuổi thứ cảm tình vĩnh viễn không có hồi đáp. Suy cho cùng, vẫn là tôi chờ không được anh hồi tâm chuyển ý.

Anh nói chờ anh 10 năm, anh sẽ cho tôi một đáp án.

Nhưng Kim Namjoon, em lấy ở đâu 5 năm nữa đây ?

Tuổi trẻ của tôi không có nhiều thời gian như vậy.

Mọi người thường nghĩ điểm thu hút của tôi là đôi môi và chiếc mũi cao. Mẹ và dì từng nói , điểm thực sự cuốn hút ở tôi chính là đôi mắt. Mẹ nói đôi mắt của tôi biết nói, cho dù nó không phải là đôi mắt đẹp nhất thế gian, nhưng mẹ tin nó là đôi mắt sống động và có hồn nhất thế gian.

Lần đầu tiên gặp anh, chính là dùng đôi mắt này nhìn thẳng vào đối phương. Lúc ấy, anh đã ngẩn ngơ. Tại thời điểm đó, tôi bắt đầu những tháng ngày ảo tưởng vô vọng, bởi vì biểu hiện ngày đó của anh khiến tôi tưởng rằng, anh động lòng.

Tôi ôm ấp tình cảm non nớt ấy suốt 5 năm trời. Và đã có vô số lần tôi tin tưởng lời anh nói. Hết lần này đến lần khác, không phải vì tôi ngốc, mà là vì tôi chọn tin tưởng anh. Thứ khiến lòng tôi an tâm, không phải là những lời đó của anh, mà là trái tim tôi.

Trái tim khi yêu đôi khi lại cực kì phiền phức.

Anh nói không cho phép em rời xa tôi, không cho phép em tìm người đàn ông khác.

Thời khắc lần thứ nhất suýt chút từ bỏ, tôi đã bị níu kéo bởi lời nói ấy. Bởi vì nó rất chân thật. Chân thật tới mức, tôi sợ anh sẽ đau khổ nếu tôi thực tâm buông bỏ anh.

Trong tâm thức tôi, anh là một kẻ cô độc đến tận cùng. Nhưng sau này, tôi mới phát hiện, anh không cô độc, mà là vì lòng anh lạnh lẽo. Một kẻ lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Cô độc và lạnh lẽo không hề giống nhau. Cô độc, chính là đã quen với cô đơn tịch mịch, có thể sống tốt mà không cần ai cạnh bên, nhưng trong đáy lòng họ, lại khao khát hơn ai hết hơi ấm từ một người nào đó. Còn lạnh lẽo, đơn giản là không cần một ai, không sợ tổn thương bất kì ai, trong lòng bọn họ, chỉ cần bản thân mình.

Nhưng tôi không trách anh tham lam, không thể thương tôi mà vẫn níu giữ tôi. Tôi nghĩ, có lẽ xa cách hơi ấm con người ta lâu quá, nên anh mới cần một thứ vững chắc, một nơi để anh gửi gắm tảng băng cứng ngắc trong lòng mình. Ít ra , trong tất cả những thứ dối trá mà anh mang lại, đó là điều thật lòng nhất.

Khi còn thực tập, tôi thường cố gắng vào phòng thu âm những lúc anh có mặt ở đó. Mục đích đương nhiên là để anh nghe thấy tôi hát, để anh biết rằng tôi đã cố gắng như thế nào, không chỉ vì bản thân tôi, mà còn là vì anh. Những lúc như thế, tôi thường hát tựa như lần cuối cùng mình được hát. Tôi thả hồn vào từng câu từng chữ của bài hát, giọng ca và bản nhạc cùng hòa làm một. Và tôi để từng vần điệu đẹp đẽ len lỏi vào những ngóc ngách sâu kín trong tâm hồn mình.

Tôi nỗ lực không ngừng để được ra mắt trong nhóm, nhưng động lực so với ban đầu đã có chút thay đổi. Tôi muốn đường đường chính chính cùng anh sóng vai, cùng anh đi tiếp đoạn đường phía trước.

Tôi không biết là anh lợi dụng tôi, hay chính tôi đang dựa dẫm anh nữa ? Tôi và anh, chẳng ai trong sạch cả.

Kim Namjoon, em muốn quay lại, nhưng hiện tại em không còn đường để lui nữa rồi.

Căn phòng tôi ở thật tăm tối. Màn trắng phủ hạ nơi ô cửa sổ rộng mở cũng không đủ mang lại ánh sáng cho tôi. Tầm nhìn của tôi ngày một thu hẹp, những vật dụng xung quanh gần như không thể thu vào tầm mắt của tôi được nữa rồi.

Là ban ngày hay ban đêm, đều là nhờ vào anh trai nói với tôi.

Chẳng hề để lại một lá thư, gom toàn bộ vật dụng và quần áo cất vào va li, tôi không trở về nhà. Tôi sớm chuẩn bị trước ngày này. Thuê một ngôi nhà nhỏ ở gần bờ biển, không xa nhà tôi ở Busan lắm, chỉ là tôi yêu cái cảm giác một mình, lánh xa thế gian, một mình lặng nghe hơi thở của biển, nghe tiếng sóng biển vỗ về an ủi cho trái tim lạnh lẽo của tôi, nghe tiếng gió thoang thoảng bên tai, ngửi mùi hương trong lành của gió biển, yêu cái cảm giác giấu mình vào những ngõ tối, và những đêm ru tôi vào giấc ngủ chính là hơi thở của riêng tôi.

Tôi từ trước đã tự mình học cách đọc chữ nổi của người mù, tự mình học thuộc vị trí của vật dụng trong nhà, mọi thứ đều tự mình tập làm quen dần.

Sự thật là mỗi ngày anh hai, bố hoặc mẹ đều ghé qua. Nhưng tôi luôn tìm cách đuổi khéo họ về. Chúng tôi ở rất gần nhau, khác biệt là tôi ở một nhà, họ lại ở nhà khác. Tưởng gần nhưng cũng thực xa.

Nhưng cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tôi được trở về vòng tay của gia đình.

Bọn họ khi ghé qua đều mang thức ăn đến, và giúp tôi nói xem hiện tại là ban đêm hay ban ngày, giúp tôi nói xem biển hiện tại có màu gì, mặt trời đã lên tới đâu.

Từ lúc thị lực giảm đi đáng kể, tôi cũng trở nên đặc biệt lười biếng. Cho dù vẫn có thể lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh, tôi cũng lười đoán già đoán non, đây là thời điểm nào. Nên cái gì để anh hai và bố mẹ giúp được, thì cứ để họ giúp.

Tôi không biết trong những ngày tháng tôi vắng mặt, anh có từng thử liên lạc với tôi, hoặc có chăng, tôi vẫn đang ảo tưởng rằng, bố mẹ giúp tôi giấu đi, giúp tôi giấu đi những liên lạc lẫn tin nhắn của anh. Đều là những ước vọng còn sót lại của tôi. Rằng anh thực tâm nhớ tôi.

Anh nói Đừng đi, anh sẽ nhớ em.

Đó là lần thứ hai tôi suýt chút từ bỏ. Và anh lại lần nữa níu giữ. Câu nói tuy ngắn gọn, nhưng so với lần trước lại có trọng lượng hơn.

Rất buồn cười, đến giờ phút này, trong lòng tôi vẫn hi vọng anh cũng thương tôi.

Kim Namjoon, anh có đang thực hiện lời nói khi ấy của anh không, rằng anh sẽ nhớ em ?

Gió biển thổi vào rất lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng tôi.

Năm đó tôi từng bị cảm nặng, thời điểm là đợt trao giải cuối năm. Cho dù không muốn tỏ ra khó chịu, nhưng tôi mệt đến suýt ngất. Gương mặt tôi khi ấy quả thực rất bức bối. Anh là người duy nhất nhận ra. Anh luôn là người đầu tiên nhận thấy tôi khó chịu.

Lúc trở về kí túc xá, anh ở trên giường ôm chặt lấy tôi. Anh không nói lời nào, để tôi ngủ một giấc trong lòng anh. Tôi đã nghĩ, có lẽ anh biết lòng tôi khó chịu. Còn vì hành động đó của anh mà phấn khích trong lòng. Nhưng sau đó tôi mới biết sự thật, anh ôm tôi không phải vì anh lo cho tôi, anh ôm tôi vì anh cảm thấy bất an. Bởi vì tối hôm trước anh nhận được điện thoại từ người thân, nói rằng bố anh ngã bệnh. Ah, lại là tôi khi ấy ảo tưởng.

Tôi luôn là người để anh tựa vào, là chỗ dựa tinh thần của anh. Lúc anh khó chịu, anh ôm tôi, lúc anh tức giận, anh mắng tôi, lúc anh buồn và mỏi mệt, anh cùng tôi ôm nhau ngủ trên giường. Công dụng của tôi là như thế, là nơi để anh trút bỏ phiền muộn, là người sưởi ấm những lạnh lẽo trong anh.

Nhưng Kim Namjoon, anh đã bao giờ nhận ra lòng em cũng ngày càng lạnh lẽo ?

5 năm, thứ duy nhất tôi nhớ rõ nhất về anh chính là bóng lưng và bàn tay thô ráp.

Tôi thích nhất là bàn tay anh. Đôi bàn tay thô ráp đã từng vuốt ve làn da tôi mỗi đêm, đã từng gắt gao giữ chặt lấy eo tôi.

Anh nói Em xem, có thằng con trai nào như em không, ngay cả lòng bàn tay cũng mịn màng như thế.

Tôi không cần một đôi bàn tay thô ráp, chỉ cần anh là đủ.

Và ghét nhất, chính là bóng lưng anh. Vì những lúc tôi bất chợt mở mắt, đáp lại tôi chỉ là bóng lưng anh. Anh nằm xoay lưng về phía tôi. Tấm lưng rộng vững vàng nhưng lại không thể khiến tôi an tâm chút nào. Anh luôn là người đi trước, để mình tôi chật vật ở phía sau giữa đám đông người chen chúc, nhìn theo bóng lưng anh. Tôi chưa bao giờ đuổi kịp. Càng về sau, khoảng cách càng xa. Là do tôi đã mệt rồi, không còn đủ sức chạy theo anh nữa. Cứ như thế, anh cứ khuất dần khuất dần. Dĩ nhiên, tôi không đủ sức để cố gắng nữa.

Tôi mỗi đêm vẫn luôn mơ thấy anh, nhưng chỉ toàn là bóng lưng anh. Lạnh lẽo và xa cách. Đó vĩnh viễn là cơn ác mộng tôi muốn trốn tránh.

Mắt tôi dạo gần đây vừa đau nhức điên cuồng lại vừa kém đi hẳn. Xung quanh trở nên tối dần tối dần. Những cơn đau khiến tôi không ngủ yên được. Cho dù thuốc giảm đau có dùng nhiều thế nào cũng vô dụng. Tôi bất lực chống chọi với mọi đau đớn.

Tôi lại thức trắng đêm. Hai năm trước cả nhóm sang Mã Lai để chụp ảnh , chúng tôi đã cùng nhau đón bình minh trên biển. Tôi còn nói muốn lần nữa trở lại đón bình minh nhưng vẫn chưa kịp làm điều đó. Lúc này mỗi ngày đều ở gần biển, nhưng lại không cách nào làm được điều đó. Chỉ có thể dùng trí nhớ ít ỏi lẫn trí tưởng tượng hạn hẹp của mình mà vẽ ra khung cảnh trước mắt. Mặt trời nhô lên từ phía cuối chân trời, từ mặt nước hiên ngang vạch một đường từ từ vươn cao, một vùng đỏ rực kết nối với bầu trời xanh thẫm vô biên. Nhưng khi đó bầu trời ko phải màu xanh mà là màu tím mơ màng huyền ảo. Thật nhiều màu sắc. Tôi bây giờ chỉ thấy một màu xám tro mờ nhạt, màu đen vô tận và có đôi khi là chấm màu vàng li ti phía chân trời len qua ô cửa sổ. Những lúc cao hứng tôi sẽ dậy sớm tự dò đường ra bãi biển. Rất sớm, khi ấy chỉ lác đác vài người ở đó. Tôi ngồi trên bãi cát vàng nhạt nhoà, lặng nghe tiếng gió lao xao, tĩnh tâm cố gắng hít vào mùi cháy khét đặc trưng của nắng, mùi tanh mặn của đại dương và mùi tươi mát của bầu trời. Lúc trước, tôi thường không hay ngửi thấy những mùi hương này. Tôi vốn dĩ nhạy cảm với mùi hương, xung quanh tôi là hỗn độn những mùi nước hoa đắt tiền. Riêng anh không hay dùng nước hoa, cũng không để ý đến mùi hương. Vì vậy tôi thay anh chọn lấy một loại nước hoa, để sau này nó trở thành mùi thơm đặc trưng của anh.

Vì sau này nếu không còn anh bên cạnh, em cũng sẽ dễ tìm được mùi hương của anh mà mua về ngửi cho thoả nỗi nhớ.

Anh nghe xong liền chê tôi ấu trĩ.

Sinh nhật mỗi năm tôi đều tặng anh một chai cùng loại. Rất lâu sau đó, tôi mới phát hiện anh không dùng loại nước hoa tôi mua, còn liên tục đổi nước hoa. Nhưng vì sao vẫn thân quen đến thế ? Thì ra là vì tôi đã thân thuộc mùi hương của anh tới mức anh không cần dùng loại nước hoa đó, tôi cũng mặc định mà ngửi thấy. Tôi là đang diễn phim tình cảm cho ai xem ? Sau này tôi quên mất loại nước hoa kia là gì vì nó đã ngừng sản xuất, chỉ là vẫn nhớ rõ ràng mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, tựa như làn gió mùa hè tràn đầy sức sống. Tôi thấy nó như vẫn hiện hữu đâu đây.

Anh hai nói, em đúng là không có tương lai.

Tôi không rõ tôi cùng anh bắt đầu xa cách là từ khi nào. Mà mối quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu đã không rõ ràng. Trong một đêm ngủ không sâu, tôi mơ hồ nghe anh nói em là nhà của tôi.

Kim Namjoon, em từng là nhà của anh sao ?

Có ngừơi nói Nhà là nơi trái tim cư ngụ. Còn với anh , tôi chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân.

Kim Namjoon, anh lầm rồi, em không phải là nhà.

Đời còn dài, anh làm sao biết được sẽ trú lại bao nhiêu trạm dừng. Huống hồ, anh có một tâm hồn tự do. Anh không dễ dàng bị ràng buộc. Cho nên tôi cũng chỉ là một người đã - từng trong đời anh.

Anh nói anh không thương tôi, nhưng tôi đem lại cho anh cảm giác an toàn. Vậy nên 5 năm kia tôi nhẫn nại ở lại bên cạnh anh, ủng hộ anh.

Bất quá anh là một con sư tử ngông cuồng kiêu ngạo, anh vô tư vô tâm, luôn bị lôi cuốn bởi những thứ hào nhoáng, nhộn nhịp. Tôi làm sao sánh được với con sư tử hùng dũng như anh, chỉ có thể làm một con thú nhỏ lặng lẽ chăm sóc anh, bầu bạn với anh.

Anh nói anh không thương tôi, nhưng lại không thể thiếu tôi, những lúc anh bất an, chỉ xin em ban tặng anh một ánh mắt.

Ánh nhìn của tôi là thứ giúp anh trấn tĩnh tâm hồn.

Mẹ nói đúng, đôi mắt tôi không phải đẹp nhất, nhưng lại là đôi mắt sinh động nhất. Là đôi mắt thần kì níu giữ anh bao nhiêu năm qua. Là thứ mà anh luyến tiếc không nỡ vứt bỏ.

Anh là người bị vướng phải sự thù ghét nhiều nhất. Tôi biết anh có nỗi khổ tâm. Vậy nên những khi bối rối hay thất vọng, anh lại loay hoay kiếm tìm ánh mắt của tôi. Tôi liền tự nguyện đáp trả anh, dùng đôi mắt nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, em vẫn ở đây.

Tôi nhận ra ông trời rất công bằng, rốt cuộc cũng chịu trừng phạt anh, cũng là trừng phạt tôi cố chấp. Cuối cùng quyết định huỷ đi đôi mắt của tôi. Sau này sẽ không ai vì anh sưởi ấm trái tim anh lạnh lẽo, không ai vì anh mà dành cả tuổi trẻ để tôn sùng, không ai vì anh mà hao tổn tâm tư, không ai vì anh mà mỉm cười, không ai vì anh mà dùng đôi mắt kiên định trấn an tâm hồn bất định.

Nhưng anh liệu có biết để trả thù anh, tôi đã độc ác với bản thân như thế nào không ? Bác sĩ nói vẫn còn 30% cơ hội, nhưng là tôi từ chối tiếp nhận điều trị. Tôi tự viết cho mình một đoạn kết. Tôi tự tay cắt đứt nguồn sưởi ấm cho anh.

Khi tôi nhận ra bất thường về mắt của mình, tôi đã khốn đốn, đã gần như tuyệt vọng. Tôi chỉ hi vọng bác sĩ nói rằng vẫn còn cơ hội sau lần kiểm tra đầu tiên. Nhưng rồi, tôi tự hỏi để làm gì ?

Anh nói anh trân trọng nhất là đôi mắt của em. Anh nói chờ anh 10 năm, anh cho em một đáp án. Anh nói em thuộc về anh. Anh nói anh sẽ nhớ em. Anh nói anh không thương em, nhưng lại không thể thiếu em. Từ đầu tới cuối, đều là anh nói. Vậy nên tôi quyết định cho anh một đáp án.

Tôi khi ấy hiểu được anh quên mất sự hiện diện của tôi mà luôn chạy theo những phù phiếm loá mắt. Anh là một con sư tử muốn chinh phục cả thế giới. Còn anh từng là cả thế giới với tôi. Tôi bắt đầu né tránh anh, bắt đầu không muốn ban phát cho anh ánh nhìn kia nữa. Tôi nhận ra anh cũng không còn cần nó. Tôi bắt đầu thỏa hiệp với cuộc đời. Lúc tôi không cần nó nhất, bác sĩ lại nói tôi vẫn còn 30% cơ hội. Sau đó là những chuỗi ngày phẫn uất lẫn day dứt. Và rồi tôi quyết định cho chúng tôi một cái kết. Tôi từ chối mọi sự giúp đỡ của bác sĩ. Tôi không hi vọng đôi mắt mình lại tiếp tục ôm lấy đau thương. Tôi bắt đầu viết nên một vở diễn hoàn hảo. Đem tất cả hỉ, nộ, ái, ố chôn vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt sắp sửa khép chặt của mình.

Ngày hôm đó anh biết rõ tôi dự định rời đi, vì sao anh không ngăn lại ? Nếu lúc đó anh ngăn tôi lại, không chừng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ ở lại, sẽ chấp nhận điều trị. Mắt tôi sẽ được chữa lành, và những tháng ngày chinh phục thế giới sẽ không dừng lại trước mắt tôi. Nhưng anh đã không làm như vậy. Tôi không có đủ thời gian để hối tiếc. Thật ra khi ấy, tôi đã hi vọng anh lại nói với tôi rằng đừng đi, anh cần em. Cho đến tận lúc lên máy bay, ôm theo trái tim tan vỡ, tôi mới hiểu rằng anh đã không còn cần tôi.

Kim Namjoon, anh thật mạnh mẽ, còn em thì không làm được như thế.

Lúc tôi về phòng khách sạn liền thấy anh ngơ ngẩn ở trong phòng. Rồi gượng gạo hỏi anh vài câu, anh trở nên lúng túng. Lúc ra khỏi cửa, lần cuối nhìn thấy vẫn là bóng lưng anh.

Trên bàn kiếng là tấm vé máy bay của tôi. Thời gian trở về hoàn toàn sai biệt so với mọi người. Anh hiển nhiên đã nhìn thấy nó.

Kim Namjoon, em nhớ anh đến phát điên. Nhưng, em rốt cuộc cũng có thể vứt bỏ anh. Là em vứt bỏ anh, không phải anh từ bỏ em.

Anh từng nói, theo anh nhiều năm như vậy, em không mệt sao ?

Mệt, rất rất mệt. Vậy cho nên tôi mới chọn phương án tiêu cực này để buông bỏ anh.

Anh từng nói, nếu cho em cơ hội làm lại từ đầu, em vẫn sẽ chọn anh chứ ?

Nếu là tôi của hơn một năm về trước, tôi sẽ vui vẻ không do dự mà trả lời em không hối hận, em vẫn sẽ chọn anh. Nhưng đây là tôi của hiện tại. Một Jeon Jungkook chẳng còn lại gì ngoài gia đình, một Jeon Jungkook tiều tụy đã vắt kiệt trái tim để yêu thương một người trong suốt những năm tháng tuổi trẻ ấy. Cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, tôi sẽ không đủ sức lực và dũng khí để chọn anh.

Dì nói, yêu một người rất dễ , yêu đơn phương một người chính là chỉ cần vài bước là nhảy xuống vực thẳm, nắm chắc trong tay một nửa thua cuộc, con dùng những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ để yêu một người, người đã sớm trở thành tín ngưỡng trong lòng con, muốn dứt ra, e rằng phải tàn nhẫn vứt bỏ.

Dì còn nói, đừng quá bất chấp mà yêu một người, khi đó, không chỉ con khổ, mà người kia cũng khổ.

Ngoài trời mưa to. Hôm nay tôi về nhà để cùng gia đình ăn cơm. Mẹ vẫn đang làm thức ăn trong bếp. Anh hai hỏi tôi có muốn chính thức về nhà chưa, em lấy đâu ra tiền thuê nhà nữa khiến bố tôi cười to một trận.

Hiện tại tôi đã không còn nhìn thấy gì. Cảm giác thực bức bối, khó chịu. Tôi nhớ những màu sắc rực rỡ, những hình ảnh sống động diễn ra xung quanh, tôi ghét cái màu đen thăm thẳm này. Cứ như thể tôi bị lạc vào một đường hầm tăm tối không nhìn thấy lối ra. Ngột ngạt và dường như không khí đều bị bứt khỏi lồng ngực tôi. Cho dù tôi đã có một thời gian dài để tập làm quen, và khi ấy tôi đã rất ổn. Nhưng thực tại không giống tôi tưởng tượng. Tôi giờ chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua âm thanh và mùi hương. Tôi chỉ nghe được tiếng bố cười. Tôi không nhớ lần cuối thấy ông cười là khi nào. Nhưng tôi nhớ da diết hình ảnh xúc động ấy. Bố tôi rất ít khi cười. Mùi thịt ướp gia vị thơm tho xộc thẳng vào mũi. Chết tiệt, tôi muốn được nhìn thấy những món ăn mẹ làm.

_Hôm nay, nhà chúng ta có khách ? - tôi ngờ ngợ hỏi.

Đáp lại tôi là sự im lặng. Có lẽ đó là một vị khách tôi không muốn gặp.

Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi đoán đúng. Tôi có thể nghe tiếng anh trai xông xáo chạy ra mở cửa.

Người đó bước vào, nhẹ hẫng. Tôi không đoán được tiếng bước chân. Hay có phải vì lâu quá tôi không còn nhớ ?

Tôi nghe được nhịp thở và rồi một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ lên má tôi.

_Jungkook. - âm thanh mà tôi tha thiết khẩn cầu được nghe thấy trong suốt thời gian qua. Âm thanh mà tôi luôn tìm cách trốn thoát.

_Ah, thật lâu rồi mới gặp lại.- tôi nói nhỏ, rất nhỏ đủ để tôi nghe thấy nhưng hình như anh cũng nghe thấy.

Anh hiện tại trông như thế nào, tóc anh màu gì, anh gầy đi hay béo lên. Tôi đều không thể nhìn thấy.

...

-Bác sĩ nói, vẫn còn 30% cơ hội, là em không muốn dành cơ hội đó cho anh, là em muốn anh phải ân hận. Em quyết định tước đoạt chỗ dựa tinh thần của anh. Em khép chặt lòng mình, không cho phép anh cái quyền tự do tổn thương nó, không cho anh nhìn thấy đôi mắt mà anh trân trọng nhất nữa.

Jungkook gần một năm rồi, vẫn còn muốn lẩn trốn sao ?

Tôi không có ý định trốn tránh mãi, là vì anh không chịu đi tìm

...

-Em nói muốn lần nữa ngắm bình minh trên biển, em xem, ai bảo tôi không thương em, lời em nói tôi đều nhớ rõ

-Đôi mắt tôi không còn như xưa nữa, anh nhìn thấy không chừng bị doạ cho hoảng sợ.

Đó là một đôi mắt vô hồn xám đục. Nếu tôi có thể nhìn thấy, hẳn là tôi sẽ vô cùng chán ghét.

_Em đột ngột bỏ đi, khiến tất cả đều chao đảo. Em có biết khi đó nhóm chúng ta khổ sở như thế nào không, nhóm chúng ta đang ở đỉnh cao sự nghiệp, em đùng một cái rời đi, khiến mọi thứ hoàn toàn đóng băng. Em thật giỏi Jungkook, một mình em có thể khiến toàn bộ bị dồn vào thế bị động.

_Có biết vì sao khi ấy em lại làm vậy không ? Em làm chuyện gì cũng tính trước kết quả. Là em hận ông trời, cả thế gian này đều nợ em. Em vẽ lên một vở diễn kịch tính như thế, mọi người không vui sao ?

_Jungkook, anh yêu em.

_Yêu ? Thực mệt mỏi. Tôi đã quyết định buông bỏ rồi. Anh cũng nên quên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro