#2. Rê 🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vui chơi cả tuần đủ rồi, vấn đề hệ trọng bây giờ, ông bà Jeon đang bàn bạc nát óc để xem nên cho Kookie nhà ta theo học trường nào thì tốt.

  Cậu cũng không phải tầm thường đâu, là một thần đồng âm nhạc mới đúng. Năm 15 tuổi đã được du học tại Đức chuyên môn âm nhạc rồi. 4 năm sau cậu chở về, tìm một trường sánh ngang với bên đó thực khó khăn. Nếu cho cậu theo học mấy nơi tầm thường thì quả là lãng phí tài năng.

  Trong lúc cha mẹ mình đang nhức nhối, Kookie vẫn ăn chơi quậy phá như chưa có gì bận tâm.

  Mới chiều ngủ dậy, ông bà Jeon đi vắng, cậu đã mò đến quán bar mặc sự ngăn cản của gia nhân.

  JungKook mặc chiếc áo đỏ dày cộm cùng chiếc áo khoác thể thao bên ngoài. Trông cậu lúc này thực năng động , trẻ trung.


  JungKook mở cửa bước vào quán bar Fire. Nghe nói nơi đây là nơi tập trung của các tay ăn chơi có tiếng nhất nhưng đa số toàn là các tổng tài tới để tiêu khiển thú vui sau nhưng công việc mệt mỏi.

  Mọi người xung quanh nhìn chăm chú vào cậu như thể sinh vật lạ. Nhưng Kookie nhà ta không thèm đếm xỉa tới. Ném danh thiếp cho tên phục vụ gần đó, cậu hiển nhiên chọn một cây đàn piano tốt nhất ngồi đến.

  Những nốt nhạc đầu tiên được cất lên khiến người ta lần đầu nghe đã đắm say vào nó. Những ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn hệt như múa. Bản nhạc lúc trầm, lúc bổng du dương đi vào lòng người, thanh âm trong sáng thuần khiết tựa bầu trời bao la ngoài kia. Đẹp biết bao!

  Bản nhạc còn chưa kịp kết thúc, cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc mic, cất giọng ca trong trẻo của mình lên. Cả quán bar lặng thing lắng nghe như cố nuốt từng câu hát của cậu. JungKook lúc này, hệt như một thiên thần giữa những âm điệu bay bổng.

  Cuối khán phòng, một người đàn ông cũng đang say sưa ngắm nhìn cậu. Tưởng chừng như đã mê đắm cậu mất rồi thì cô gái bên cạnh đã kéo hắn về thực tại.

- Anh... mình về thôi!

  Ả ta quả nhiên đã nhận ra ánh mắt của anh đối với cậu. Ôm một bụng tức giận nhõng nhẽo đòi về. Anh không nói gì, đứng lên, từng bước tiến về phía cậu. Ả ta tức đến nỗi đầu muốn bốc hơi.

  Bấy giờ JungKook kết thúc phần trình diễn của mình. Không khí im lặng kết thúc thay vào đó là một tràng pháo tay rộn rã. Cậu đưa mắt mãn nguyện nhìn khắp căn phòng, để xem, còn ai dám nói cậu là con nít không. Bất giác, cậu phát hiện mái tóc màu bạch kim cùng một số màu khác cậu không phân biệt được từng bước tiến về phía cậu.

  JungKook dường như chết lặng đi. Khuôn mặt của người đó là quá hoàn hảo, từng đường nét đẹp sắc sảo không góc chết. Ánh mắt lạnh lùng khinh người lại thu hút cậu hơn hết thảy.

  Anh bước đến bên cậu, giọng ôn nhu đề nghị. Ánh mắt thập phần đã dịu dàng hơn.

- Cậu có thể đàn thêm bài nữa được không?

  Tim cậu đã lỡ một nhịp mất rồi, ngây ngây ra nhìn người trước mặt rồi gật gật đầu. Vội vàng quay ra nhìn những phím đàn, bối rối không biết mình nên làm gì đây.

  Anh phì cười trước vẻ đáng yêu của cậu. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn tay cậu bắt đầu lướt đi.

  Tay của anh quả thực rất ấm. Bàn tay mềm mại của cậu dường như lọt thỏm trong đó, cứ để anh tùy ý mà điều khiển.

  Cậu công nhận anh đánh đàn rất giỏi. Ngón tay thon dài mà điêu luyện dứt khoát cầm tay cậu đàn tạo thành bản hòa ca nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cậu mơ màng ngắm nhìn khuôn mặt anh... thật gần...

  Bản nhạc kết thúc, cậu nuối tiếc hơi ấm từ bàn tay anh đàn dần rời xa. Từ đầu khuôn mặt ấy vẫn giữ vẻ băng lãnh, anh khẽ chìa tay ra chào hỏi.

- Tôi là Min Yoongi. Còn cậu?

- À... tôi là Jeon JungKook!

  Anh mỉm cười, tên cậu thật đẹp. Chính cậu cũng đã đổ trước anh mất rồi.

- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!

  Anh nói rồi vội vã cùng cô gái bên cạnh rời khỏi. Ả ta trước khi đi còn không quên ném cho cậu ánh mắt tóe lửa nhưng JungKook không hề để ý. Tâm hồn cậu vẫn treo trên nốt nhạc trầm bổng vừa nãy.

____________________________________

Happy birthday Jinnie :)
Tui đăng chap này cũng coi như là quà sinh nhật cho anh ấy. Chúc anh ngày càng thành công trong sự nghiệp. A.R.M.Y sẽ mãi ở bên các anh.

Tui không có dìm đâu :))


Tin tui đi... không dìm thật đó :))


Thấy chưa :)) đẹp xuất sắc luôn hà :))

Tui không dìm thật mà :)) thấy không




































Ảnh đẹp nữa nà






Kéo xuống nữa đi








Đẹp lắm luôn đó










Xuống nữa












Không dìm đâu :))




















Thật đó











Ảnh đẹp nè :)) không dìm nhé :))










À hí hí :))))))))))))





Mình thiệc có tâm quá đi :)) haha
#worldwide_handsome_day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro