#3. Mi 🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng, ông bà Jeon đã tìm được một ngôi trường thích hợp với khả năng thiên bẩm của cậu. Chính là trường đại học BigHit

  Đây là ngôi trường khá nổi tiếng ở Seoul, có các trang thiết bị tân tiến nhất, các vị giáo sư tài năng nhất. Nơi đây còn tụ họp biết bao trai xinh gái đẹp, con nhà danh tiếng. Bao người muốn học ở đây mà không được. Vậy mà JungKook ta vừa mới nộp hồ sơ thôi đã được tuyển ngay rồi nha~ Rất đáng để tự hào.

  Sáng sớm hôm sau, Kookie chuẩn bị quần áo tươm tất rồi hào hứng lên đường tới trường.

  Không khí xa hoa tráng lệ của Seoul ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cậu bé này. JungKook nhà ta không màng tới thế sự xung quanh mà chỉ mải mê ngắm mấy anh trai Hàn đập chai :)) ( 🌱Vương🌱 : bộ anh không phải trai Hàn ak =.=" )

  Y như rằng khi bé Kook không chú ý nhìn đường, bé lại đâm sầm vào một anh rất chi là đập chai~

- Ui da...tôi xin lỗi... - JungKook dập tới nát đầu vội xin lỗi người kia ngay. Vừa ngẩng đầu lên xem phản ứng của người ta thì cậu đã bắt gặp nụ cười thiên thần tới mê hồn đang nhìn chằm chằm vào mình ( au : chu choa đẹp quá đi..mấy má đã đoán ra là ai chưa? :>)

- Không có gì.. - Người ấy lại nở một nụ cười nữa làm gục ngã con tim thổn thức của cậu.

- À...có phải cậu cũng đang tới trường BigHit không? - JungKook dè dặt hỏi, hai bầu má hơi phiếm hồng đầy nhút nhát.

  Anh không trả lời cậu mà gật lấy gật để. Trái tim anh cũng đã thổn thức vì sự đáng yêu của cậu rồi.

- Cậu tên gì vậy? - Anh hỏi, thực sự rất muốn chiếm cậu bé này làn của riêng nha.

- Tôi JungKook, còn anh?

- Tôi là JiMin. Cậu năm mấy?

- Tôi năm nhất. Còn anh?

- Haha...vậy oppa đây trên em một năm rồi!

  JiMin sảng khoái cười, vô ý lấy bàn tay vò mái tóc nâu mượt của cậu. Thực sự tóc rất mềm nha, sờ xúc cảm cũng rất tốt nữa. Anh không để ý mà cứ để ngón tay thon dài của mình luồn vài những ngọn tóc nâu của cậu mà đùa nghịch. Kookie nhà ta ngượng muốn đào hố chui xuống đất luôn, từ bé đến giờ trừ ba mẹ cậu ra chưa ai động chạm vài cậu nhiều như vậy cả. Cậu cố ý cúi gằm khuôn mặt đỏ lựng kia xuống mà đối phương đã nhìn thấy từ lâu.

  Cậu bé này đối với JiMin, quả thực quá là thú vị ( au :))) )

  Chẳng mấy chốc JiMin đã hộ tống JungKook tới trường BigHit an toàn.

  Khi JungKook chào tạm biệt anh rồi, JiMin vẫn ngẩn người ra nhìn. Anh đã quyết rồi, anh nhất định phải có được cậu bé này.

  Từ xa, một thiếu niên trông có vẻ ngịch ngợm đập bộp phát vào lưng của JiMin.

- Ê ku...sao giờ chưa vào lớp? Nhìn gì thế?

- Đau! Đm thằng Tae đao bố láo!

- Mày chửi bố đao á?

- Sao? Giỏi thì nhào vô xem lào??

-...

  Trong khi hai thanh niên đang đánh chửi nhau chí chóe thì Kook đã leo tới phòng hiệu trưởng.

  Hiệu trưởng Kim nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mỉm cười chờ đợi con người bé nhỏ kia bước vào.

JungKook ngồi đối diện với hiệu trưởng im lặng không dám ngẩng đầu lên. Kim hiệu trưởng lại cứ ngồi thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên vì ngại như vậy. Quả nhiên sau một tuần không gặp, cậu vẫn đáng yêu như vậy.

- E hèm..- Anh hắng giọng chuyển cho cậu tập hồ sơ.

  JungKook hơi ngạc nhiên rồi cũng cầm bút ký vào. Từ đầu đến giờ cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.

Đến lúc này anh hơi khó chịu. Chẳng lẽ cậu không chịu nhận ra anh sao?

- Jeon học viên! - Anh lại dõng dạc gọi tên cậu khiến JungKook giật mình theo phản xạ mà ngẩn đầu lên.

- Ơ... -  Cậu bất giác nhớ ra...đây không phải là người cậu gặp ở khu mua sắm hay sao?

- Tôi là hiệu trưởng Kim Seok Jin. Rất vui được gặp cậu! - Anh nở một nụ cười thân thiện làm cậu đơ ra một chỗ. Tình huống này..thật khó xử nha!

_________________________________

ĐỪNG XEM CHÙA!

👇 hãy nhấn vào đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro