Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi làm ăn như vậy đó hả?"- người đàn ông bụng phệ tức giận đập mạnh xuống bàn.
Bọn người xung quanh sợ hãi quỳ rạp xuống.
"Thưa ông chủ! Chúng tôi đã cố gắng đuổi theo tên đó, nhưng không hiểu sao tên đó lại biến mất khi chúng tôi đã bám sát nút."- gã đó trả lời, cúi đầu đầy sợ hãi.
"Đúng là một lũ ngu!!!"- ông ta tức giận quát lớn.
Bầu không khí đáng sợ và lạnh lẽo đang bao trùm nơi này. Về đêm trời lại càng se lạnh.
"Tụi bây là một lũ ngu! Bây giờ chúng ta đã mất đi một món hời rồi đấy!"- ông ta trừng mắt.
"Tiếp tục truy lùng cậu ta! Tao cho tụi bây cơ hội lần này, không bắt được nó coi như tụi bây tiêu!"- ông ta hừ lạnh một tiếng rồi biến mất vào bóng tối.
"JiHoon, việc lần này tôi giao cho cậu! Nhất định phải đem thằng oắt con đó về"
"Vâng, thưa ông!"- JiHoon gật đầu đầy vẻ tôn kính.

***

"Đặc vụ JK lần này cậu làm rất tốt"- đội trưởng nhìn cậu cười đầy tự hào.
"Thưa đội trưởng, tôi nghĩ rằng tôi đã có thể thôi việc rồi ạ!"- đặc vụ JK nhìn người đội trưởng nói vói giọng quyết tâm.
"Đúng vậy, nhưng đừng quên rằng cậu vẫn còn nhiêm vụ cuối cùng cần phải thực hiện"
"Tôi vẫn nhớ rất rõ nhiệm vụ của tôi thưa đội trưởng"
"Tốt! Khi có kế hoạch tôi sẽ nói rõ hơn, bây giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi rồi!"
"Vâng, thưa đội trưởng! Tôi xin hết!"- cậu hô to.

***

Thành phố hiện nay đang sốt vì tin dữ "TỔNG GIÁM ĐỐC KIM TAEHYUNG HÔN NGƯỜI BÍ ẨN".
"Thưa tổng giám đốc, đã tìm ra được thông tin cơ bản của người đó nhưng còn những thông tin khác thì chỉ là một tờ giấy trắng"- cô thư kí của Taehyung đặt một xấp tài liệu khá mỏng lên bàn của Kim tổng.
Taehyung cho người thư kí ra ngoài, anh cầm tệp tài liệu lên, chỉ có vỏn vẹn 1 tờ giầy và đúng một mặt giấy là có chữ. Và tất nhiên là không có hình của cậu.
Anh cười nhếch mép "Cậu nhóc này thật thú vị"
"Nhất định sẽ gặp lại cậu"- anh nói vừa đủ nghe bới ánh mắt kiên định.
JungKook mệt mỏi dạo quanh thành phố, rồi lái đến bờ sông Hàn. Cậu hít lấy thật sâu không khí ẩm rồi ngồi xuống bãi cỏ. Bầu trời về thu đang trở lạnh, gió cũng theo đó mà dần lạnh thêm. Cậu vẫn ngồi đó, khẽ run lên vì cái lạnh có chút sắc lẻm. Đồng hồ bỗng run lên. Cậu nhăn mày có chút khó chịu.
"Đặc vụ JK, đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Ngày kia sẽ có buổi gặp mặt giữa các ông trùm tập đoàn. Cậu sẽ gặp lại Cha Hong, mục đích tôi chắc là cậu đã biết rõ, đã nhận được nhiệm vụ không cần buông tha!"- người đội trưởng nghiêm giọng nói rõ nhiệm vụ của cậu.
Cậu trả lời vài câu rồi cũng nhanh chóng tắt máy.

***

Tại đại sảnh của khách sạn 6 sao SS, rộng khoảng 2000m vuông. Các ông trùm đang tập trung lại từng nhóm chuẩn bị bước vào sảnh phụ. Đây là cuộc gặp mặt hằng năm của các công ty, cũng là một sự kiện luôn được giới truyền thông chú ý tới, vì một năm chỉ có duy nhất ngày này là các ông trùm có tiếng trong giới tập trung đầy đủ chủ đích chỉ có thể là những lần hợp tác đầy béo bở.
Mọi người đều đã bước vào sảnh phụ. Đứng rải rác, hoặc đi lòng vòng giao lưu. Cánh cửa bỗng bật mở, 6 chàng trai trẻ bước vào, mọi người đều hướng ánh mắt đến họ. Trong giới doanh nghiệp họ là những chàng trai nổi tiếng về trí thông minh, độ sắc bén và nhanh nhạy, càng nổi tiếng về độ máu mặt, mạo hiểm, nhất là ra tay không thương tiếc. 6 chàng trai trẻ bước vào đem theo ánh hào quang chói loà.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người đứng dậy làm một vài nghi thức quan trọng rồi lại tiếp tục đi vòng quanh sảnh phụ tìm món mồi béo bở về cho mình. Trong một góc tối của sảnh, có một chàng trai vẻ mặt anh tuấn đang ngồi bắt chéo chân, khoác trên người bộ âu phục được thiết kế tinh tế, tìm kiếm mục tiêu, trên người toả ra một hàn khí cao ngút trời, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh. Cậu lặng lẽ đưa ly rượu lên môi, nhấp lấy một miếng liền đứng dậy đi về phía của con mồi.
"Chào ngài, Cha Hong"- cậu đến bên cạnh gã ta, cười lạnh lịch sự bắt tay với gã.
"Không phải Jeon thiếu gia đây sao?"- gã ta có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lịch thiệp bắt tay với cậu.
"Đúng vậy, lại gặp lại ông rồi, thật là oan gia ngõ hẹp!"- cậu cười nửa miệng làm cho đối phương có chút rợn người.
Ánh mắt cậu cứ như xuyên thấu qua người gã, Cha Hong nhìn vào ánh mắt đó có chút nghi ngờ. Nhận ra mối nguy hiểm trong lời nói lúc nãy cũng như ánh mắt bây giờ của cậu, ông ta vô thức bước lui một bước.
"Cậu có ý gì?"- Cha Hong nhìn cậu với ánh mắt phòng thủ.
"Tôi tất nhiên là chẳng có ý nghĩ gì rồi..."- nói rồi cậu cúi người xuống thì thầm vào tai gã- "...chỉ muốn lấy mạng của ông thôi, nên hãy tận hưởng giờ phút cuối đời này thật hoàn hảo nhé!"- thanh âm cậu trầm xuống làm mặt gã lộ rõ vẻ sợ hãi, gã lại vô thức bước lui một bước nữa.
Nói rồi cậu vỗ vai gã rồi xoay người bước đi, trên mặt thấp thoáng nụ cười lạnh. Cuối cùng cũng có thể thực hiện được tâm nguyện này.
Lại một lần nữa trong góc khuất, 6 tổng tài nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Các anh nở một nụ cười ranh mãnh, chú tâm đến cậu.
"JiMin a~~~"- một giọng nữ nhão nhẹt vang lên, chủ nhân của giọng nới õng ẹo tiến đến.
Các anh cùng nhau lắc đầu, thở dài ngao ngán. Tiểu thư Jang lúc nào cũng đeo bám JiMin một cách dai nhất có thể, nói thật là vô cùng dai.
JiMin cũng chằng khác những người còn lại là mấy. Anh ngán ngẩm, lúc nào đi dự tiệc cũng phải con quể bánh bèo này, đi học cũng thấy, ăn trưa cũng phải bất đắc dĩ ngồi kế bên. Đều là cô ta mặt dày bám lấy cậu, chứ cậu nào muốn để cô ta đi thoe. Chỉ là cái tội cô ta quá dai, đuổi thế nào cũng không đi. Đã vậy mỗi lần bị đuổi đều nói cùng một câu:"Em sẽ kiên trì đến khi anh thích em thì thôi!"- lại nói với giọng chắc nịch.
"Khổ cậu rồi JiMin à!"- 5 người cong lại thở dài an ủi JiMin, lòng không tránh khỏi việc cười trên nỗi đau của thằng bạn.
Cô ta vừa đi tới đã ôm lấy cánh tay JiMin lắc lắc nũng nịu nói-"JiMin a~~~ xa em lâu như vậy anh có nhớ em không?"
JiMin chỉ làm lơ, đối với anh việc này quá là quen rồi, không cần trả lời cô ta cũng hiểu được ý anh. Cô ta vẫn không từ bỏ, tiếp tục với cái giọng nhão hơn cháo đó mà gây sự chú ý của anh. Bỗng mọi người ngước lên nhìn về hướng cô. Tưởng đã gây được sự chú ý của 6 anh, vui vẻ nở nụ cười. Các anh không đáp trả lại nụ cười của cô thì khuôn mặt cô lập tức đanh lại, một lúc lại thấy có chàng trai xinh đẹp đi ngang qua, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng lướt qua bọn họ. Các anh ngẩn người một lúc lâu, đến khi chàng trai đi khuất hẳn các anh mới bị giọng nói õng ẹo kia làm cho tỉnh lại.
Mặt cô ta đanh lại mỗi lúc càng sâu, cô hiểu được ánh mắt mà các anh dành cho cậu. Ánh mắt ôn nhu, ánh mắt yêu thương. Cô có cảm giác ghen ghét đối với cậu.
"Đội trưởng, nhiệm vụ lần này anh hãy giao lại cho người khác. Người đã bị đánh thuốc mê, cũng đã được gắn định vị chỉ cần đến và hoàn thành nhiệm vụ là xong. Cám ơn đội trưởng vì thời gian qua đã chiếu cố tôi!"- JungKook nói chuyện đầy thành kính.
Chỉ đợi có như vậy, nói xong cậu liền tắt nguồn. Thả lỏng người, toàn thân đều dựa vào lưng ghế, buông thỏng toàn thân, mặc kệ cả thân người đang dần trượt khỏi ghế. Cậu tiếp tục uống hết ly rượu của mình, lại lấy ly khác, cứ tiếp tục như vậy, cứ hết ly này cậu lại lấy ly khác cho đến khi bàn đầy ấp những chiếc ly thuỷ tinh. Cậu khẽ nhíu mày, bụng cậu đau đến khó thở. Tạm vịnh vào thứ gì đó, cậu gượng đứng dậy mặt tái dần đi vì cơn đau. Cậu khẽ nhếch miệng, bệnh đau dạ dày lại tái phát. Tạm bợ mà vịnh vào bứac tường, từng bước chậm rãi ra ngoài. Cơn đau làm cậu vật vã, vừa đến đại sảnh đã ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Khi còn ở bên trong, các anh thấy vậy thì có cảm giác không ổn liền theo sau. Cậu không có thói quen đem theo thuốc của mình bên cạnh. Chỉ cần biết mỗi lần đau như vậy đều là cậu đối đầu với nó. TaeHyung nhanh chóng nhấc bổng cậu lên. Cậu cũng không phòng bị vì đây là mùi hương của người đàn ông lần trước mà mình lợi dụng ngược lại cậu còn tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Mặt cậu đã tái xanh, người đổ đầy mồ hôi lạnh làm ướt cả áo sơ mi bên trong. Cậu khẽ nhíu mày, vì đau quá mà ngất đi. Chỉ biết mình được các anh đưa tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro