Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó các anh cứ sốt ruột đi qua đi lại chờ kết quả khám bệnh từ bác sĩ. Khi bác sĩ vừa bước ra, các anh nhanh chóng tiến lại cập nhật tình hình của cậu.
"Cậu ấy bị viêm dạ dày mãn tính, nếu không chình lại thói quen ăn uống và hoạt động thì sẽ nguy hiểm hơn về sau này..."- người bác sĩ giải thích rõ tình hình cho những con người này một chút-"...hiện giờ cậu ấy đang được truyền nước biển và đang ngủ nên các cậu cũng đừng làm phiền, thời gian này đừng cho cậu ấy đựng tới những thức uống hay món ăn có chứa cồn kẻo bệnh lại tái phát thì mệt. Cũng nên chú trọng vào thành phần ăn hơn nữa"- nói rồi người bác sĩ rời đi.
Các anh thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy khi thấy khuôn mặt cậu tái xanh các anh cảm thấy vô cùng xót xa, không biết cậu đau thế nào mà cả tay chân đều mềm nhũn, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, cổ họng còn phát ra một tiếng rên nhỏ có vẻ là rất đau, trên đường đi thì mới phát hiện rằng cậu đã xỉu vì đau. Các anh không khỏi xót xa con người đó. Một chàng trai không thể điều tra danh tính, thông tin cơ bản chỉ có được một hai thứ, cậu là một người ní mật nhất mà cậu từng gặp. Khi thấy cậu ở bữa tiệc ngày hôm nay thì vô cùng bất ngờ, không ngờ cậu lại là một người có tiếng trong doanh nghiệp nhưng ít ai biết thông tin của cậu, nhiều lắm cũng chỉ là thông tin về gia đình không hơn. Các anh đăm chiêu suy nghĩ bỗng nhớ đến người bên trong phòng. Cậu nằm trên giường, đôi lông mày vẫn còn nhíu lại, sắc mặt cũng đã đỡ hơn lúc nãy, đôi mắt nhắm nghiền làm lộ ra đôi lông mi cong dài, đen nhánh. Bây giờ các anh mới được nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp này, ngũ quan hài hoà, làn da trắng mịn, cặp má hồng hào phúng phính, nhìn vào cậu ai cũng có có cảm giác muốn được bảo vệ. Dáng vẻ đang ngủ của cậu rất bình yên, như mặt nước phẳng lặng. Các anh ngồi xuống dãy ghế sofa cạnh đó, tiếp tục công cuộc suy nghĩ của mình. Mỗi người suy nghĩ một điều nhưng nguyên nhân chunhs của những dòng suy nghĩ đó vẫn là cậu. Các anh tự hour mình có phải là đã để ý đến cậu rồi không, nhưng tiếp đó là chuỗi những suy nghĩ khác kéo đến, đánh tan câu hỏi lúc này. Lòng bọn họ bây giờ đang vô cùng rối, cứ suy nghĩ một lúc lại quay qua nhìn người con trai đang ngủ kia. Được một lúc lâu thì cậu cựa quậy, mở mắt ra thì thấy các anh đang đứng xung quanh mình.
"Lại gặp nhau rồi!"- cậu nở một nụ cười tươi rói, nói đoạn cậu giơ cánh tay lên trước mắt nhằm che đi ánh sáng chói loà vì chưa kịp thích nghi.
Các anh cười đáp, hỏi thăm cậu vài câu. Cậu không cần hỏi cũng biết rõ 6 tổng tài trước mặt mình. Dù gì cũng quá nổi, không biết cùng không được. Bác sĩ cũng vừa tới, khám lại cho cậu. Nói rằng cậu đã đỡ hơn, ngày mốt là có thể xuất viện. Cậu nhất quyết không chịu, muốn xuất viện ngay lập tức, cậu rất ghét mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Các anh cũng miễn cưỡng cho cậu về, dù sao thì họ vẫn chưa có quyền gì để quản việc của cậu.
"Vậy để chúng tôi đưa cậu về!"- YoonGi lạnh lùng lên tiếng, trong thanh âm phát ra toả chút khí dịu dàng.
Cậu cũng đồng ý, sau đó liền làm giấy tờ xuất viện. SeokJin cầm lái, anh lái chậm nhất có thể để kéo dài thời gian được ở bên cạnh cậu. Cậu nhận ra được điều đó, trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không nói gì. Cậu chỉ đường cho SeokJin đến nhà. Vừa đến nơi thì các anh có chút bất ngờ. Đây không phải là Jeon gia sao?
"Sau này vẫn còn gặp lại! Rất vui khi được gặp lại và cám ơn vì đã giúp tôi. Tôi là Jeon JungKook!"- cậu vui vẻ đưa tay ra.
Các anh cũng lịch sự bắt tay với cậu, nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu. Bí mật đã được giải đáp, cậu chính là Jeon thiếu, tổng tài tương lai của tập đoàn JK. Hiện thông tin cậu đang được giữ kín, nhưng sẽ được hé mở trong khoảng thời gian không lâu.

***

2 tháng sau
"TỔNG TÀI TƯƠNG LAI CỦA TẬP ĐOÀN JK ĐƯỢC TIẾT LỘ"
"TẬP ĐOÀN JK TIẾT LỘ DANH TÍNH CỦA TỔNG TÀI TƯƠNG LAI"
.
.
.
Buổi sáng mùa đông, khắp nơi xuất hiện một tin vô cùng quan trọng. Tập đoàn JK- tập đoàn có tiếng trong giới doanh nghiệp công bố người chiêm hữu chiêc ghế tổng giám đốc. Tại nơi tổ chức cuộc họp báo ra mắt, giới truyền thông đã có mặt đông đủ. Đây lại là một sự kiện hiếm có nên càng không thể bỏ lỡ. Ánh đèn flash cứ nhấp nháy liên tục đến chói mắt. Các nhân vật có tiếng tăm của tập đoàn đã có mặt đầy đủ đang ngồi thẳng lưng trên ghế, chỉ còn thiếu nhân vật chính của buổi họp báo. Một lúc lâu sau, chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy tới. Từ trên xe buóc xuống là một chàng trai lịch lãm, ngũ quan hài hoà, dáng người cao to, rắn chắc, làn da trắng mịn. Cậu bước đi, đôi chân dài sải rộng bước từng bước đầy tự tin. Cả thân người cậu thoát ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Buổi họp báo diễn ra chỉ để thông báo về việc Jeon thiếu gia sẽ đảm nhiệm chiếc ghế tổng giám đốc, ngoài ra không nhận bất cứ lời phỏng vấn nào. Khi buổi họp báo kết thúc, cậu chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn. Vừa tới công ty đã được các nhân viên do chủ tịch chỉ định đến đón tiếp. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy đến việc đó, vẫn lạnh lùng, vẫn băng lãnh đi thẳng đến phòng tổng giám đốc. Bước thẳng vào phòng, không thèm đếm xỉa gì đến cô thư kí đang cúi người đầy thành kính chào cậu. Ngồi phịch xuống ghế, cởi áo vest bên ngoài ra cậu khẽ thở dài. Mặc dù là ngày đầu nhưng khi thấy đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn, những xấp tài liệu dày cộm cần cậu phải xử lý ngay lập tức, bắt buộc phải nhanh chóng bắt tay vào việc nếu không sẽ không còn thời gian. Cậu chăm chú vào công việc cho đến khi tiếng gõ cửa làm cậu quay lại thực tế. Cậu ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục với đống giấy tờ chỉ để lại câu nói hàn khí.
"Vào đi"
Cô thư kí của cậu bước vào, lại đưa cho cậu thêm một xấp giấy khá dày cho cậu. Cậu lại lén lút thở dài, thâm nghĩ chiếc ghế này đã bị bỏ trống quá lâu rồi.
"Phiền cô mua hộ tôi một phần cơm trưa, cảm ơn!"- cậu nói nhưng vẫn không ngước lên nhìn đối phương.
Cô thư kí vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài làm việc cậu nhờ, không tiếp tục làm phiền cậu nữa. 30' sau lại có tiếng gõ cửa, lần này cậu ngẩng đầu lên nhìn ra cánh cửa, mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.
"Vào đi"
"Thưa tổng giám đốc, cơm của cậu."- cô thư ký đưa hộp cơm cho cậu, rồi thông báo lịch trình cho cậu. Sau đó liền đi ra ngoài.
Cậu khẽ day day thái dương, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cậu tạm rời khỏi bàn làm việc có chút bừa bộn của mình, bước đến cửa kính, nhìn ra ngoài. Cậu đứng đó, hít thật sâu rồi thở ra vô cùng nhẹ nhàng. Lặng im ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố trên cao làm cho lòng cậu nhẹ nhàng hẳn đi, chợt nhận ra đây cũng là thú vui của chính mình. Cậu nở một nụ cười nhẹ, mắt khẽ nhắm lại. Ổn định lại tinh thần, cậu quay trở lại bàn làm việc tiếp tục "hành trình" đang dở dang

***

Buổi chiều cậu có cuộc họp quan trọng, bàn về dự án hợp tác với 6 công ty. Không cần nói cậu cũng biết là công ty nào.

FLASHBLACK
Tối hôm đưa cậu về nhà, các anh đã có suy nghĩ sẽ có một ngày hợp tác với công ty của cậu.
"Tôi muốn hợp tác với công ty của cậu nhóc đó!"- HoSeok nãy giờ im lặng lại nói lên quyết định của mình.
Các anh quay lại nhìn HoSeok với ánh mắt "Chắc tụi này này không muốn?!?". Thế là tối hôm đó liền quyết định dự án hợp tác với công th của cậu, chủ đích cũng chỉ muốn lợi dụng việc đó mà gần gũi với cậu. (😤😤😤)
END FLASHBLACK

Cuộc họp khá là căng thẳng khi ai cũng có một ý kiến tiêng của mình, ai cũng muốn hợp tác với 6 công ty nhưng lại sợ sẽ có định kiến với nhau, nên cuộc họp cứ thế lại kéo dài thời gian.
"Vậy chúng ta quyết định sẽ hợp tác với cả 6 tập đoàn"- giọng nói của cậu vang lên gây sự chú ý của các cổ đông.
"Đừng nhìn tôi, không phải mọi người đều muốn như vậy sao?"- cậu hiểu quá rõ những ánh nhìn tò mò của họ.
Sau khi nói ra quyết định của mình, cậu tuyên bố tan họp vì cuộc họp hôm nay không có chủ tịch tham gia.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng họp, đã lên thẳng phòng làm việc của mình. Dù sao thì hôm nay cũng phải xử lí công việc, được thế nào hay thế đó. Cậu lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Khi ngẩng đầu lên thì trời cũng đang đàn về đêm, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 7h. Cậu cho thư kí về, ra khỏi công ty tìm thứ gì đó ăn khống chế cái bụng đang kêu gào của mình. Hoàn thành bữa ăn cũng đã gần 8h, cậu khẩn trương quay lại công ty, tiếp tục công việc. Đến khi cảm thấy công việc chỉ còn một nửa thì cậu đi về.
Xuống tầng hầm lấy xe, cậu chậm rãi lái chiếc xe của mình rời đi. Hạ kính xuống cho gió lạnh của mùa đông tràn vào xe, hít lấy cái không khí lạnh, suy nghĩ đến việc làm sao có thể hợpc tác với cả 6 công ty mà không gây định kiến. Thế là một ý tưởng khá bạo xuất hiện trong đầu cậu. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, thấy như vậy cũng được liền lái nhanh về căn biệt thự của riêng mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi quăng mình lên giường, chìm dầm vào giấc ngủ dưới ánh đèn êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro