Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, JungKook đã nhanh chóng sửa soạn đi đến công ty. Hôm nay cô thư kí bị triệu tập đến sớm hơn so với giờ làm việc của mình nên có chút bực dọc, đột nhiên lại nghe đến hai chữ TIỀN THƯỞNG thì cũng không lâu sau đó đã có mặt. Vừa đến phòng làm việc đã bị cậu gọi vào.
"Gọi cho 6 công ty đối tác, sắp xếp một lịch hẹn cho tôi, bất cứ giờ nào tuỳ thích!"- thanh âm trầm của cậu làm cho cô thư kí có chút run sợ nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời của cậu.

"Thưa các tổng giám đốc, tổng giám đốc Jeon muốn sắp xếp lịch hẹn với các ngài!"- cô thư kí của Kim tổng bước vào, nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng lạnh không kém.
"Lập tức huỷ các cuộc hẹn ngày hôm nay của tôi!"- TaeHyung khi nghe được tin đó thì mừng thầm, miệng không khỏi nở nụ cười-"Xếp cuộc hẹn sớm nhất có thể!"
Nói rồi TaeHyung nhìn qua các anh, các anh khẽ gật đầu, cô thư kí nhìn vậy liền hiểu ý.
"Tôi là thư kí của các tổng giám đốc, xin hỏi Jeon tổng có rảnh vào 10h trưa nay?............ . Đúng vậy.......... . Vậy được....... . Địa điểm là ở nhà hàng SS."

***

Cô thư kí của cậu vào thông báo địa điểm và thời gian hẹn. Cậu lãnh đạm gật đầu một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cả núi công việc, chưa làm xong cái này cái khác lại tới, chưa xử lí xong xấp tài liệu này xấp tài liệu khác lại được đưa vào. May mắn là gặp được cô thư kí yêu thích hai chữ TIỀN THƯỞNG nên đành nhờ vả cô ta một xíu. Đến khi cô ta vào nói rằng đã gần tới giờ hẹn thì cậu mới có dịp ngóc đầu lên nhìn ra chỗ khác. Khẽ thở dài vì núi công việc cũng đã vơi đi đáng kể, không thì cậu chỉ biết ngồi đó mà khóc. Cậu chậm rãi đứng dậy, vơ lấy áo vest mặc vào rồi cùng cô thư kí bước ra ngoài, đi đến chỗ hẹn.

***

Vừa tới nơi đã thấy các anh ngồi đó. Cậu ung dung bước đến trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao con người. Các anh đứng dậy, lịch thiệp chào cậu, cậu cũng lịch sự chào lại.
"Xem ra tôi đã đến trễ rồi, thật xin lỗi"- cậu vừa nói vừa làm động tác xem đồng hồ, miệng nở một nụ cười.
"Không sao, là vì chúng tôi đến sớm"- JiMin nhìn cậu cười lại.
7 người cùng ngồi xung quanh một cái bàn, cà phê được mang ra. Bọn họ bắt đầu vào kế hoạch. Cứ bàn qua bàn lại, cho đến khi cà phê nguội hẳn thì JungKook cũng nói ra quyết định của mình.
"Công ty chúng tôi có dự định sẽ hợp tác với 1 trong 6 công ty nhưng quá khó chọn nên tôi đã đưa ra quyết định sẽ hợp tác với cả 6, các tổng tài thấy thế nào? Liệu tôi có thể làm vậy?"- cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà hỏ các anh.
Các anh chớp chớp mắt nhìn nhau, mỉm cười lạnh lùng. Con mồi đã bị dính bẫy. Không ai nói ai, bọn họ đều hiểu ý nhau.
"Vẫn chưa chắc, đều tuỳ thuộc vào ý các cổ đông!"- YoonGi nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
"Vậy được, tôi sẽ chờ câu trả lời từ các anh"- nói rồi JungKook định dứng dậy rời khỏi quán, nhưng tay lại bị người nào đó kéo lại, mất chớn cậu ngã ra sau mới biết được người níu tay mình lại. Là Min YoonGi. Min tổng cúi đầu xuống khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Cậu vẫn có thể đính hôn với chúng tôi để hợp nhất các công ty, cậu có dám thử?"- YoonGi nở một nụ cười ranh mãnh, ôn nhu ôm lấy cậu.
"Được thôi, dù sao thì tôi cũng có cảm tình với các anh!"- JungKook vẫn nằm trong lòng YoonGi, hít lấy mùi hương tự nhiên từ anh, mùi hương vô cùng dễ chịu.
Các anh có chút bất ngờ, mắt mở tròn, miệng há hốc.
"Thật không???"- các anh đồng thanh hỏi cậu.
"Thật!"- cậu bị âm thanh ấy làm cho giật bắn mình, mừng thầm là mình không bị bệnh tim.
Các anh nghe như vậy thì mừng, liền thanh toán rồi đứng dậy dẫn cậu đi đâu không rõ. Cứ ngồi trên xe rồi chạy vòng quanh thành phố. Lúc nãy cậu có đem theo một xấp tài liệu, định trên đường đi và lúc về sẽ giải quyết một chút công việc. Vừa lấy ra đọc được vài chữ liền bị giật lấy, khẽ nhíu mày ngước lên thì thấy các anh nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Cậu cười cười rồi cúi gằm mặt xuống hít một hơi thật dài rồi lấy lại bình tĩnh. Các anh huỷ hẹn các cuộc hẹn ngày hôm nay để làm việc này. Dự định sẽ đưa cậu vào bẫy, ai ngờ cậu đã chuẩn bị từ trước thế là kế hoạch không những không thành công mà ngược lại là thành công viên mãn. Suy đi nghĩ lại thì thấy các anh thật có phúc. Bọn họ dẫn cậu đến trung tâm thương mại, dạo từ tầng này đến tầng khác. Chợt nhớ ra cái gì đó, cậu bước đến một chi nhánh shop quần áo gần đó. Cầm bừa lấy một cái áo thun đỏ đo rộng đi kèm với quần da bó sát, lại cầm bừa một đôi giày thể thao lên mang ra thanh toán. Nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh để thay đồ, cậu bước ra lại làm cho các anh há hốc mồm một lần nữa, dáng cậu thật sự rất chuẩn, làn da cũng được làm nổi bật vì màu sắc của cái áo. Thay xong anh cầm tay NamJoon và HoSeok dắt đi, ra hiệu cho những người còn lại đi theo. Cậu dắt họ đi đến một shop quần áo nổi tiếng, lựa cho mỗi người một bộ đồ thật thoải mái rồi đi ra thanh toán. Mấy người bọn họ thì sung sướng muốn rụng tim, được bảo bối của mình lựa đồ cho, lại còn được bảo bối dẫn đi chơi. Dự định ban đầu là các anh sẽ dân cậu đi, vừa đến nơi tình thế bị thay đổi, thế là cậu phải dẫn bọn họ đi. Đi được một lúc lâu thì cũng tới giờ ăn trưa, cậu dẫn các anh tới siêu thị. Đàn ông mà, thế là dành nhau đẩy chiếc xe đẩy, cậu thì đứng ngoài cuộc nhìn học dành nhau mà ôm bụng cười bò, cười đến nổi không muốn ăn cơm, chảy nước mắt. Một lúc lâu sau cuộc chiến vẫn chưa kết thúc thế là cậu bỏ đi trước "Dành được ai đẩy xe rồi thì gọi cho em!" Các anh bỗng khựng lại khi nghe chữ EM của cậu. Cậu cũng thấy có gì đó bất thường trong lời nói của mình liền suy nghĩ lại, tự vã miệng mình rồi lại cười Thôi không sao. Cậu cùng các anh đi mua nguyên liệu cho bữa trưa, có dự định mua về sẽ để cho người làm trong nhà chuẩn bị cơm cho bọn họ. Các anh chỉ việc đi theo cậu, thích cái gì thì gôm vào đó, đa số là đồ ăn vặt. Cậu thì chăm chú lựa rau củ, còn các anh thì chăm chú nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu. Khi cảm thấy đã đầy đủ nguyên liệu cho các món ăn cậu thích thì cậu tiến tới tủ đông của siêu thị, mở tủ ra và lấy vài hộp kem lên nhìn, dáng vẻ lựa chọn rồi bỏ cả hai hộp vào, lại lấy thêm mấy loại khác cầm lên nhìn và kết quả cũng giống như trước, đều được đem về nhà. Cậu tiện tay lấy thêm 7 cây kem, rồi đi ra thanh toán. Khi đứng ở quầy thanh toán, các anh cứ giành nhau đứng gần cậu. Cậu khẽ lườm bọn họ, thế là trở lại trạng thái ban đầu. Mọi người đứng xung quanh đều chú ý đên quầy thanh toán đó, toàn là ánh mắt thèm muốn. Đàn ông thì nhìn JungKook, bị các anh lườm cho rách mặt. Còn các chị em phụ nữ thì nhìn các anh, thầm nghĩ cái chị đứng quầy hôm đó thật sung sướng. Ra khỏi quầy thanh toán, cậu tiện tay đưa cho mỗi người một cây kem, riêng cái người đanh xách mấy túi đồ thì được đặc quyền, cậu mở bao kem ra rồi đút đến tận miệng cho anh, JiMin cười hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ vừa đi vừa ăn kem, mắt mở to ra nhìn đường, các anh thầm cảm thán Tại sao có thể dễ thương đến vậy??? Cậu đến xe trước, chờ các anh. Khi các anh đến nơi thì các túi đồ cũng nhanh chóng được xếp gọn gàng vào cốp sau, nhà bảo bối thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro