Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến Jeon gia, mỗi người xách một túi và tất nhiên là sẽ không cho cậu đụng đến bịch nào rồi, bảo bối mà. Bọn họ lẽo đẽo theo sau cậu. Cậu dặn dò người quản gia một chút rồi đưa túi nguyên liệu cho người giúp việc. Bước vào trong nhà, cách bài trí của phòng khách đem đến cho khách cái ấm áp. Cậu bước đến bộ bàn ghế gần đó.
"Chào ba! Con dẫn con rể tương lai của ba về rồi đây"- cậu nhìn ba cậu cười cười.
"Bọn con hay lắm, lại đi trước chúng ta một bước"- ba cậu cười ra vẻ khen thưởng.
"Là con của ba, không thể khiến ba mất mặt"- cậu nở nụ cười tinh nghịch.
Cậu ra hiệu cho các anh ngồi xuống. Các anh lễ phép chào ba của cậu.
"Ba có thể chọn 1 trong 6 người họ để làm con rể tương lai!"
Các anh nghe vậy thì hơi hoảng hốt, tự nhiên lại đứng ngồi không yên.
"Thôi thì cứ lấy hết cho đỡ nhứt đầu!"- ba cậu trả lời ngay lập tức.
Các anh khẽ vỗ tay, bây giờ các anh mới biết tính cách của cậu giống ai. Khỏi phải nói, ba con cậu rất giống nhau, từ vẻ ngoài đến lời nói, cho đến cả cách ăn mặc cũng có phần giống nhau.

Sau khi bữa ăn được hoàn thành, quản gia đến thông báo cho cậu. Dù sao căn bệnh đau dạ dày cũng đã được các anh chú ý nên bữa ăn của cậu các anh rất quan trọng, vừa nghe bữa cơm đã được chuẩn bị xong liền kéo cậu về phòng ăn.

Bàn ăn rất rộng, được bày biện một cách bắt mắt, mùi hương thơm phức lan tỏa khắp nơi. Cậu có thói quen khi ăn sẽ cúi xuống mà hửi đại 1 món nào đó, rồi lại ngước lên chun mũi lại. Các anh nhìn cậu cười ôn nhu. Cậu không nói gì, cứ cắm cúi mà ăn, trong lúc ăn cậu ghét nhất bị làm phiền vì đối với cậu khoảng thời gian được ăn là quý giá nhất. Các anh không ăn mà cứ chú tâm tới con người đang ăn, ăn và ăn kia cho đến khi đã no cậu mới ngước lên, trở về với thế giới thực. Cậu nhìn các anh với ánh mắt khó hiểu. Bọn họ hiểu cậu đang nghĩ gì, nhanh chóng cắm đầu mà ăn. Các anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào khi ở cạnh bảo bối. Cậu ăn xong thì đứng dậy, để các anh ở lại ăn. Cậu tiến đến ghế sofa trong phòng khách, ngồi xuống tiếp tục xử lý công việc. Ăn xong các anh cũng đi về phía cậu, dáng vẻ lúc tập trung của cậu lúc nào cũng làm cho người khác động lòng thương. Ngồi nhẹ nhàng xuống xung quanh cậu, HoSeok tựa cằm lên vai cậu.

"Bảo bối à chơi với bọn anh đi"- HoSeok năn nỉ.

"Em còn phải xử lý công việc ngày hôm nay nữa, nếu dồn lại để chơi với các anh thì ngày mai sẽ không có thời gian chơi với các anh"- cậu nói nhưng vẫn chăm chú vào xấp giấy trên bàn.

"Vậy để bọn anh giúp em"- SeokJin lên tiếng.

"Các tổng tài à! Các anh ngồi im là đã giúp em rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chơi với các anh rồi!"- JungKook cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nói chuyện với bọn họ.

Các tổng tài cuối cùng cũng chịu nghe lời bảo bối, thế là ngồi im đến đáng sợ. Khi cậu xử lý xong xấp tài liệu cũng đã là 1h trưa. Cậu vươn người rồi thở ra một tiếng nghe vô cùng thoải mái. Cậu tháo giày ra, gối đầu lên đùi TaeHyung ngồi kế bên rồi duỗi thẳng chân ra nằm ngủ, các anh thấy những biểu cảm của cậu, biết cậu đã mệt nên vẫn giữ im lặng cho cậu ngủ. Các anh hôn lên mái tóc thơm phức của cậu, cười dịu dàng rồi ôn nhu nhìn cậu. Các anh trầm tư suy nghĩ đến lời nói của cậu lúc sáng, họ không nghĩ đó là thật, họ không nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý. Các anh đã vô cùng bất ngờ khi cậu đồng ý với "điều kiện" mà bọn họ đưa ra. Các anh cười rồi thở dài hạnh phúc. Lại tiếp tục nhìn chàng trai đang ngủ một cách yên bình kia, tưởng tượng ra cho chính mình một viễn cảnh gia đình hạnh phúc.

Cậu cựa mình, khẽ nhăn mày lại vì ánh sáng bên ngoài hắt vào, rồi từ từ mở mắt ra. Khi thấy các anh cậu biết rằng nhờ các anh mà mình đã ngủ được một giấc khá sâu. Đầu cậu vẫn được đặt trên đùi TaeHyung, cậu vẫn nằm đó, vẫn còn đang nhíu mày lại nhưng vẫn nở nụ cười nhìn các anh. Nhìn cậu bây giờ như một cậu nhóc lên 6, khi mới vừa thức dậy và thấy mẹ của mình liền mỉm cười thật tươi. Cậu ngồi thẳng dậy, vươn vai thả lỏng cơ thể. Cậu lười biếng ngồi đó, tìm cái điều khiển TV, mở lên, tự tiện chuyển từ kênh này sang kênh khác.

"Bảo bối à, em đừng xem phim nữa, chơi với bọn anh đi"- JiMin buồn chán nói với cậu.

Cậu quay sang nhìn bọn họ, im lặng nãy giờ làm họ bực dọc, không thể đi lại, cũng không phát ra tiếng động vì sợ cậu thức giấc. Cậu đứng dậy đến kéo rèm lại che đi ánh sáng chói chang bên ngoài, rồi lại tiến đến sau ghế, kéo lưng ghế sofa xuống ra hiệu cho các anh qua đây ngồi rồi lại tiếp tục kéo phần đệm ghế ra tạo thành một chiếc giường lớn. Cậu nhờ người làm đem đến cho cậu mấy cái gối và mền.

"Em mệt rồi, đi ngủ thôi!"- cậu nói rồi nằm xuống gối, thả lỏng cơ thể, duỗi thẳng chân. Tay đập xuống phần đệm ghế kiêm cái giường kia ra hiệu cho bọn họ nằm xuống.

Nghe lời nằm xuống, cậu chúc bọn họ ngủ ngon rồi dần thiếp đi. Các anh nhìn cậu cười khổ, tự hỏi đã bao lâu rồi cậu nhóc này vẫn chưa được ngủ. Bỗng ông quản gia đi ngang qua nhìn cậu nói "Tội nghiệp thằng nhỏ, cũng đã 2 tháng rồi, giờ mới có thể ngủ ngôn như vậy" rồi lắc đầu, sau đó thầm cảm ơn các anh. Các anh nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu mà ngủ, cũng không quên đắp chăn cho cậu, thế là các anh phải ôm một cục bông đang cuộn tròn ngủ trong chăn kia đi ngủ.

Trời về đông mang theo cái lạnh ùa về, càng về khuya thì cái lạnh càng làm cho người khác buốt người. Cậu trở mình rồi thức giấc, thấy các anh ôm mình đi ngủ thì lòng ấm ấp. Cậu chui ra khỏi chăn, lấy chăn đắp cho bọn họ, nhìn họ ngủ cậu thấy lòng mình nhẹ hẳn đi không hiểu rõ lý do. Hay là cậu đem lòng thương các anh thật rồi, nhanh vậy sao, từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro