Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các anh thức dậy, thấy mình được đắp chăn kĩ càng thì hạnh phúc nhìn cục bông đang ngủ say. Các anh cẩn thận đứng dậy, bước xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động kẻo làm cậu thức giấc. Vẫn khoác trên người bộ đồ thể thao hôm qua cậu chọn cho ngày hôm qua, SeokJin nhanh nhẹn bước vào nhà bếp, lục tủ lạnh tìm nguyên liệu. (Làm như nhà mình vậy =.=)
Cậu nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng, đến việc làm sạch rau củ cũng không cho người làm đụng vào, đều là tự mình làm lấy. Anh chuẩn bị cẩn thận, rồi bật bếp. Không lâu sau, những món ăn đơn giản, tràn đầy năng lượng và bổ dưỡng được bày biện lên bàn. Mùi hương thơm phức toả khắp nơi đánh thức con người đang ngủ say sưa kia. Các anh nhìn cậu cười ôn nhu, không thể phủ nhận cái biệt danh thỏ bếu kia của cậu, kêu thế nào cũng không dậy mà vừa đánh hơi được mùi thức ăn đã hớn hở bật dậy. Cậu đầu tóc rối bù, mặt vẫn còn chút ngái ngủ đi đến phòng ăn, hít lấy hít để mùi thức ăn trên bàn rồi làm biểu cảm hạnh phúc. Nhanh chóng lấy đà chạy đi rửa mặt.
"Bảo bối, đừng chạy nhanh quá!"- các anh thấy cậu chạy thì có chút hoảng hốt.
Chưa đầy 3p sau, cậu đã có mặt tại phòng ăn cùng các anh, yên vị tại chiếc ghế quen thuộc của mình, cậu hạnh phúc thưởng thức bữa ăn do SeokJin chuẩn bị. Suốt bữa ăn cậu không nhìn đến ai, cứ tập trung mà ăn.
"Không ai dành hết đồ ăn của em đâu, đừng chỉ biết lo ăn như vậy chứ, còn bọn anh nữa!"- các anh giọng uỷ khuất nói với cậu.
Cậu vẫn không tâm đến lời của họ, cứ việc ăn. Gì chứ ăn là niềm vui của cậu, không thể bỏ lỡ. Sau khi ăn no, cậu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Họ cứ chậm rãi mà thưởng thức bữa ăn. Cậu không chịu ngồi im chờ họ ăn mà cứ chạy tới chạy lui. Lục lọi tủ lạnh, cậu lấy ra 3 trái lê, rồi lại nhanh chân chạy đến chỗ để dao, cậu cầm dao mà chạy đến bàn làm các anh suýt rụng tim ra ngoài. Cậu thuần thục gọt lê cho các anh. Cậu rất thích ăn trái cây nhất là lê, nên tủ lạnh cũng đầy ắp lê. Sau khi gọt xong, cậu dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn sau bữa sáng rồi cùng các anh ăn lê. Người làm trong nhà nhìn cậu cũng có chuý ngạc nhiên, cuối cùng cậu cũng học được cách chia sẻ. Đây là lần đầu tiên cậu chia sẻ đồ ăn của mình cho người khác.
"Hôm nay chúng ta liền mở tiệc đính hôn!"- TaeHyung nghiêm túc lên tiếng.
Cậu nghe vậy thì ho sặc sụa, không ngờ cậu chỉ mới đồng ý hôm qua thôi mà bây giờ đã muốn thực hiện rồi, quá thâm sâu à không quá nhanh quá nguy hiểm.
"Quyết định vậy đi"- cậu không suy nghĩ gì liền xua tay nói, rồi quay lại ăn lê.
Sau khi nghe cậu nói, các anh cười hài lòng rồi cùng cậu ăn tráng miệng. Bữa sáng êm đềm trôi qua, cậu lên lầu rồi tắm rửa thay đồ. Tuỳ tiện ném đồ cho các anh thay. Hôm qua cậu chu đáo lựa thêm cho mỗi người một bộ nữa phòng hờ trường hợp có dùng đến.
Các anh gọi cho thư kí riêng của mình chuẩn bị cho lễ đính hôn, còn bọn họ thì đến công ty của cậu ngồi chờ cậu xử lý công việc.
Khi họ bước vào công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, xung quanh là những lời bàn tán. Cậu khó chịu, nhăn mặt nhìn họ chằm chằm cho đến khi vào hẳn thanh máy. Các anh nhìn biểu cảm của cậu thì vô cùng là hài lòng. Đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, cậu thì tập trung giải quyết cho xong tài liệu, còn các anh thì ngồi ngắm cậu. Thấy chán quá các anh đứng dậy đi quanh phòng tham quan, khi lướt qua kệ sách thì vô tình phát hiện ra một thứ. Cầm lên, các anh bất ngờ, là súng- súng thật. Cậu thấy các anh có vẻ quá yên tĩnh thì quay lại xem họ đang làm gì, đúng lúc họ cầm súng lên. Mỉm cười nhìn họ, cậu không giải thích mà chọn sự im lặng. Các anh có chút khó hiểu nhìn cậu, không lẽ cậu là sát thủ? Hay là mafia?......
"Em là đặc vụ"- cậu thở dài khi phải nói cho họ biết điều đó.
Từ đầu cậu không có ý định nói với họ điều đó, nhưng bây giờ không biết thì sau này cũng sẽ biết, chỉ là vấn đề về thời gian, nói bây giờ sẽ tốt hơn vì nếu để lâu quá các anh có thể sẽ giận cậu. Mặt các anh đanh lại, trong lòng có chút khó chịu.
"Tại sao em lại làm công việc đó?"- một dấu chấm hỏi khổng lồ đang đè nặng lên họ.
"Vì em thích nó, nhưng bây giờ đã bỏ rồi!"- ánh mắt kiên định của cậu nhìn trực diện họ.
Nổi bất an trong lòng các anh dâng cao, khi nhậm chức tổng giám đốc là đã làm cho mình gặp nguy hiểm bây giờ khi biết cậu là đặc vụ thì các anh biết đồng nghĩa với việc đó là mối nguy hiểm sẽ tăng cao. Trong doanh nghiệp, kẻ thù của họ rất nhiều, đều có thể gây hại cho họ nhưng có thể chống lại, nhưng đối với cậu, kẻ thù lại càng nhiều hơn, có thể đem đến nguy hiểm cho cậu bất cứ lúc nào.
"Em không sao, có thể tự lo cho bản thân!"- cậu cười dịu dàng nhìn họ.
"Em chắc?"- YoonGi nhìn cậu với ánh mắt bất an, và một chút hoài nghi.
"Chắc!"- giọng cậu chắc nịch nhìn họ nói.
Họ thở dài nhìn cậu, phải tin tưởng cậu nhưng vẫn phải bảo vệ cậu. Khi họ nhìn thấy cậu lần đầu đã chắc chắn là họ thích cậu. 2 tháng sau cậu lại đồng ý đính hôn với họ, mặc dù ở cùng cậu chỉ được một ngày nhưng lại có cảm giác muốn bảo vệ, bao bọc, không muốn mất cậu. Trước khi được gặp lại cậu lần nữa, các anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc hôm đó tại sao cậu lại bị rượt như vậy, lại phải trốn họ. Đã suy nghĩ ra nhiều nguyên nhân, nhưng lại không nghĩ tới cậu là đặc vụ. Các có thể sẽ an tâm hơn nếu cậu là một mafia vì một ông trùm sẽ không cần phải đụng tay, sẽ ít nguy hiểm hơn, kẻ thù cũng không ít. Nhưng ngược lại, một đặc vụ thì phải tự mình làm lấy nhiệm vụ, phải tự mình giải quyết và chắc chắn kẻ thù cũng không ít. Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu họ không thể nào dứt ra được.
"Trước giờ chưa có ngừoi nào nhìn thấy khuôn mặt em khi em làm nhiệm vụ!"- cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí không rõ cảm xúc này.
Các anh ngờ vực nhìn cậu.
"Chỉ có các anh là thấy em!"- cậu chợt nhớ ra liền nói ngay.
"Thật sự là không cần đến vệ sĩ?"- các anh lo lắng hỏi.
"Đúng vậy, chắc chắn không cần"
Các anh khẽ gật đầu, đúng là cứng đầu. Không thể khuyên thì lại phải càng bao bọc cậu hơn nữa, chắc chắn sẽ không để cậu vụt mất.

***

Buổi chiều là buổi đính hôn của cậu và họ. Buổi đính hôn được chuẩn bị vô cùng cẩn thận mặc dù gấp gáp. Buổi lễ chỉ diễn ra giữa các gia đình, các mẫu thân rất hài lòng về người con dâu của họ, còn các phụ thân thì chắc chắn hài lòng không ít. Cậu không muốn cho giới truyền thông biết tới buổi lễ, cậu chỉ muốn có một buổi lễ ấm cúng giữa các gia đình, càng không thích ồn ào và náo loạn nên như vậy là tốt rồi. Suốt buổi lễ, các anh cứ lo nhìn ngắm cô dâu xinh đẹp của họ, cười không ngừng, họ rất hạnh phúc.
"Kookie, bọn anh yêu em!"- các anh đồng thanh nói.
"Em cũng vậy"- cậu cười rạng rỡ.
"E... hèm!"- các đấng sinh thành cảm thấy ngứa mắt.
"ChaeYoung à! Anh yêu em!"- ông Jeon bắt chước họ nhìn người vợ thắm thiết nói.
"Già mà ham"- bà Jeon thấy ông chồng trẻ con thì thẳng tay cốc đầu ông. Thế là có một vở kịch hay để coi. Suốt buổi ông Jeon cứ chọc vợ, rồi lại thể hiện tình cảm với vợ.
"Ông im ngay cho tôi!"- phu nhân Jeon bực bội nhìn ông nói.
Thế là ông im ngay lập tức, không là chết chắc, không chừng lại bị bỏ đói. Các vị trưởng lão kia cũng không vừa, bắt chước lão Jeon chọc vợ. Và kết quả là bị nhịn đói!
"Bà xã à, em không thể làm như vậy được, anh không muốn ăn chay!"- các vị trưởng lão ra giọng uỷ khuất nói với vợ.
Các phu nhân không quan tâm, ngồi nói chuyện với nhau. Khen lấy khen để cô con dâu, rồi lại quay sang khen mấy thằng con biết chọn người, rồi lại khen mình ăn ở phúc đức.....
JungKook thở dài thườn thượt nhìn bọn họ.
"Khiêm tốn lại đi phu nhân Jeon!"- cậu nhìn mẹ cậu với ánh mắt hình viên đạn.
"Con trai mẹ sắp về nhà chồng rồi đấy, sắp không gặp mẹ nữa rồi đấy! Sao lại không thương con vậy hả?"- cậu uỷ khuất chảy nước mắt.
"Không phải em về với bọn anh sao? Sao lại khóc như vậy chứ bảo bối?"- các anh lau nước mắt cho cậu, yêu chiều nhìn cậu.
"Chắc chắn các anh sẽ làm cái gì đó không phải với em!"- cậu nói rồi tự động che tay trước ngực.
"Việc đó chắc chắn sẽ xảy ra, là chuyện đương nhiên đó bảo bối à!"- NamJoon nhìn cậu cười gian.
"Thật là sai lầm khi đồng ý"- cậu chán nản thở dài, làm mặt hối hận.
"Bây giờ hối hận thì không kịp nữa đâu bảo bối à! Đừng lo, tụi anh sẽ kìm chế lâu nhất có thể chỉ phụ thuộc vào em thôi!"- nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà, ánh mắt nhìn như xuyên thấu cậu.
Bữa tiệc gia đình cũng nhanh chóng kết thúc, cậu chính thức về nhà chồng. Mặc dù chỉ làm lễ đính hôn nhưng khi xong việc vào buổi sáng, các anh đã nhanh dẫn cậu đi làm giấy đăng ký kết hôn rồi, không thể để ai giành mất cậu được. Thê lá chính thức gái về nhà chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro