Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự được thiết kế như một khu nghĩ dưỡng. Mang phong cách lai giữa châu Âu và châu Á, dọc bên lối đi là những hàng cây xanh, sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Ở đằng sau là hồ bơi và bên hông là một hồ nước nhân tạo được dùng để nuôi cá. Bên trong thì mang lại cho ngừoi ở cảm giác ấm cúng, có hai tầng. Cậu được đặc cách ở tầng một, phòng cậu nằm chính giữa những phòng khác bên phải. Tầng trên là tầng giải trí, mọi trò choi đều được đạt ở đó. Trên tầng đó còn có hẳn cả một thư phòng rộng lớn.
Khi về đến căn biệt thự thì cậu có chút kinh ngạc về quy mô của nó, ngồi trên xe cậu đã có thể thấy không biết bao nhiêu CCTV được lắp đặt trước cổng, trước nhà cũng có, mọi ngóc ngách đều có CCTV, trừ các phòng ngủ. Bảo vệ cho khu biệt thự cũng không ít, người làm lại càng không thiếu, lại có đầu bếp riêng. Cậu hoàn toàn bị choáng ngợp tước căn biệt thự. Vào được biệt thự cũng tốn không biết bao nhiêu công sức, phải lết bộ từ cổng đi vào vì xe phải đem vào garage ở kế bên. Vừa vào trong cậu đã ngồi phịch xuống ghê, thở không ra hơi.
"Các anh là muốn hại chết em sao? Lại xây nhà to như vậy, em không mệt chết cũng uổng!"- cậu mệt mỏi giương ánh mắt hờn dỗi nhìn họ.
Thường ngày các anh đều đi như vậy nên không thấy mệt, cũng không định làm gì tới việc này. Hôm nay cục bông này lại nói như vậy thì cũng định thay đổi một chút. Mà... hình như có gì đó sai sai...
"Không phải lúc trước em phải vận động rất nhiều sao? Bây giờ đi được có mấy mét lại thành ra nông nỗi này rồi?"- các anh nhìn cậu thắc mắc.
"Em đây hơn 2 tháng rồi chưa vận động đó, chỉ ở lì trong nhà xong lại đến công ty thôi, di chuyển thì có phương tiện, đi thì cũng có mấy bước thôi"- cậu nói một lèo.
"Vậy phải cho thỏ bếu em vận động lại rồi, ở lì một chỗ không tốt cho sức khoẻ đâu!"- các anh suy nghĩ một hồi lâu thì đưa ra một quyết định.
Cậu nghe vậy thì thở một cái rõ dài, làm biếng buông lỏng thân nằm xuống, mặt cũng giãn ra nằm trên ghế nhìn các anh bằng ánh mắt cầu xin. Cậu đã làm biếng quen rồi, di chuyển xa một chút liền thấy mệt thở không ra hơi.
"Không được đâu bảo bối à!"- các anh nhìn cậu dịu dàng lắc đầu.
"Giờ thì nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi, mai bọn anh dẫn em đến công ty"
Cậu lười biếng ngồi dậy, lê từng bước nặng nhọc bước lên lầu. Các anh thấy cậu như vậy thì cười khổ, cậu rất cứng đầu, ngày mai thế nào cũng nghĩ ra cách năn nỉ họ. Lần này phải kiên quyết không cho cậu thực hiện được kế hoạch.
Tắm rửa xong cậu ngồi trên giường, lấy laptop ra bấm bấm vài cái rồi cuộn chăn lại nằm xuống. Cậu cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại làm trò con bò. Được một lúc lâu thì cậu nghe tiếng mở cửa.
Là SeokJin, anh đi kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa, trên tay còn cầm một lu sữa. Hôm trước khi ngủ ở nhà cậu, anh vô tình nghe được quản gia nói như vậy thì biết rằng cậu khó ngủ nên qua xem thử.
"Em không ngủ được hả bảo bối?"- anh quan tâm hỏi cậu.
Cậu gật đầu lia lịa
"Uống ly sữa này đi rồi anh ngủ cùng em"- SeokJin đưa ly sữa nóng anh vừa mới pha đưa cho cậu. Cậu uống nó ngon lành. Uống xong anh giúp cậu cất ly rồi lên giường ôm cậu vào lòng. Nghịch tóc cậu, rồi xoa đầu để cậu dễ ngủ. Chui rúc vào ngực anh, cậu thấy ấm lòng, khẽ nhắm mắt lại cậu ngủ lúc nào không hay. Đôi lông mi khép nhẹ tạo nên một nét vẽ hoàn hảo. Anh thích nhất lúc cậu ngủ, lúc đó nhìn cậu rất đơn thuần, tựa như mặt hồ tiên không vướng bụi trần. Anh cứ ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé trong lòng mình rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hai người ôm lấy nhau bình thản ngủ. Một buổi tối trôi qua êm đềm.
Cậu thức dậy khá sớm, nhìn thấy người đang ôm mình thì mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Anh có nét đẹp nhu mì, nét đẹp của một người mẹ (à hí hí😁) luôn bảo vệ, cưng chiều cậu. Hàng lông mi khẽ run, cậu lại càng tập trung nhìn anh hơn. Biết có người nhìn mình, anh nở nụ cười rạng rỡ có chút ngái ngủ. Với tốc độ ánh sáng, anh hôn lên trán cậu, dành cho cậu ánh mắt ôn nhu.
"Buổi sáng tốt lành!"- cậu cười, lộ ra 2 cái răng thỏ đáng yêu.
"Buổi sáng tốt lành!"- anh xoa đầu cậu.
Nói rồi cậu chui ra khỏi chăn, chuẩn bị cho một ngày mới. Tắm rửa xong cậu không vội thay âu phục mà vẫn mặc bộ đồ ở nhà, lon ton chạy qua phòng những người còn lại đánh thức họ dậy.
"Anh NamJoon à, dậy đi, sáng rồi!"- cậu khẽ lay cái con người bán khoả thân kia. Anh lăn qua lăn lại một hồi rồi cũng chịu thức dậy, thấy cậu anh cười thật tươi rồi cũng xuống giường.
"YoonGi, dậy đi, hôm nay anh phải đi làm nữa đấy!"
"HoSeok, dậy dậy dậy"
"JiMin ới ời, dậy dậy dậy, dậy nhanh nào"
Cậu kêu họ dậy rất thuận lợi, kêu một tiếng đều ngồi dậy nhìn cậu cười. Bây giờ mới gặp trở ngại, SeokJin định lên kêu TaeHyung nhưng cậu lại dành nên bây giờ ải khổ của cậu bắt đầu mở ra.
"TaeHyung à, dậy đi anh"- 1 lời
"TaeHyung à, sáng rồi"- vẫn không có động tĩnh gì
"TaeHyung à hôm nay anh còn phải đi làm nữa đó"- vẫn im lặng
"YA!!! KIM TAEHYUNG ANH DẬY NGAY CHO EM!!! DẬY NGAY!!!"- JungKook hét vào tai TaeHyung, làm anh lăn qua lăn lại một hồi lâu rồi mới chịu thức dậy.
Cạu nhìn anh, lắc đầu thở dài ngao ngán, sau này nên để anh Jin kêu họ dậy thì hơn, không nên gây hại đến cổ họng của mình nữa. Cậu nhanh chóng đi xuống phòng ăn, thưởng thức bữa sáng cùng các anh. Hôm nay cậu không đến công ty của mình mà cùng các anh đi đến MS.
Vừa đặt chân vào cậu đã cảm nhận được không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, đều là nam nhân viên. Các anh khó chịu nhìn xung quanh đe doạ, những người khác đều nhanh chóng đi làm việc. Các anh dẫn cậu vào thang máy chuyên dụng đi thẳng lên phòng làm việc của Min tổng. Vừa bước ra khỏi thang máy, thư ký của YoonGi nhẹ nhàng bước ra, liếc cậu một cái rồi thông báo lịch trình cho anh. Các anh dẫn cậu vào phòng, để cậu ngồi trên bộ ghế sofa còn các anh thì lo bàn công việc. Cậu đi vòng quanh căn phòng, lâu lâu lại lén nhìn bọn họ làm việc. Sau khi thấy chán cậu đi đến ôm lấy YoonGi, đầu cậu làm biếng tì vào vai anh. Anh cười rồi lấy tay xoa đầu cậu. Cậu vẫn cứ đứng đó nhìn bọn họ chú tâm làm việc, đứng mỏi chân rồi cậu lại tiếp tục đi vòng căn phòng, phát hiện ra bia ném phi tiêu, cậu cằm lên ném thử, sẵn thử khả năng của mình sau hơn 2 tháng có bị mất đi hay không. Cầm lên, nhắm và NÉM. Cậu cười hài lòng vì nó trúng ngay hồng tâm, thử ném cái khác và hài lòng với kết quả. Khả năng vẫn còn đó. Chơi chán chê rồi cậu đi đến tủ sách, lấy đại một quyển lật qua lật lại rồi cất vào kệ, lại lấy một cuốn khác cho đến khi cậu chọn được một cuốn sách vừa ý thì kéo ghế lại ngồi gần các anh. Cậu nằm dài ra bàn đọc sách, thấy vẻ lười biếng của cậu, các anh thở dài rồi cười khổ.
Cô thư ký của YoonGi bước vào thì thấy cậu nằm dài trên bàn làm việc của anh lại còn đọc sách của anh thì bực bội. Trước giờ không ai được đụng đến bàn làm việc của Min tổng, lại càng không được đụng đến đồ của anh mà cậu lại thản nhiên lấy đồ của anh lại nằm dài trên bàn lúc anh đang làm việc, cô nghĩ lần này cậu chết chắc.
"Bảo bối à, em không thể nằm dài như vậy sẽ bị khó thở đấy"- anh xoa đầu cậu nói
Nghe vậy thì cậu ngồi dậy nhìn anh một cái rồi lại nằm tiếp.
Anh chỉ biết thở dài bất lực nhìn con thỏ bếu làm biếng trước mặt mình. Bất lực vò đầu cậu.
"Ya!!!"- cậu ngồi bật dậy vuốt lại tóc rồi thả lỏng người nằm dài xuống.
YoonGi chợt nhớ đến cô thư ký, ngước lên nhìn cô ra hiệu cô nói cho anh biết có chuyện gì, sau khi nói xong anh liền kêu cô ta ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng cô thư ký bực tức nắm chặt nắm đấm, cậu nghĩ thằng oắt con đó là ai mà dám dành giật Min tổng của mình chứ, chắc là một thằng trai bao chứ gì (à hí hí😊) Cô ta vô cùng tức giận, quyết định rằng trưa nay sẽ xử cậu.
"Bảo bối à, bây giờ tụi anh phải họp cổ đông, em ngồi ở đây chơi ngoan nha, đừng có đi đâu lung tung nghe không! Nhớ kiềm chế cơn giận, đừng có giết ai khi tức giận nghe không?"- các anh lần lượt dặn dò cậu, sẵn tiện trêu một chút.
"Em biết rồi"- cậu bĩu môi nhìn họ.
Bọn họ vừa bước ra khỏi phòng thì cậu nghe tiếng mở cửa. Chẳng lẽ họ bỏ quên thứ gì sao? Cậu tò mò ngước lên thì thấy cô thư ký, cậu cũng chẳng quan tâm đi đến ghế sofa ngồi. Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nhếch miệng.
"Chỉ là một thằng trai bao, lại không biết thân biết phận trèo cao, đi cướp chồng tương lai của tôi trước mặt tôi. Thậyt là không biết nhục!"- cô ta hừ một tiếng sau khi nói xong, nhìn cậu đầy khinh miệt.
Cậu tưởng cô ta đang tự kỷ một mình thì ngước lên nhìn thử, bắt gặp ánh mắt khinh miệt của cô ta nhìn về hướng mình. Cậu quay qua quay lại không thấy ai ngoài cậu thì lấy tay chỉ vào người mình.
"Cô là đang nói tôi?"- giọng đầy nghi hoặc.
"Hừ! Đã vậy còn chối! Là trai bao thì cứ chấp nhận, tôi sẽ không vì thế mà khinh thường cậu"- cô ta vẫn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
"Thật vui khi nghe cô nói rằng sẽ không khinh miệt những người là trai bao, nhưng xin lỗi cô đã khiến cô thất vọng tôi không trèo cao mà người trèo cao có vẻ là cô thì phải."- cậu hơi nghiêng đầu.
Cô ta nghe thấy vế đầu thì vui vẻ tưởng rằng cậu sẽ chấp nhận thân phận của mình, nghe hết vế sau thì tức tối, mặt đanh lại khó chịu.
"CHÁT" cô ta tát cho cậu một cái thật mạnh, làm cho cậu choáng váng mặt mày ngã ra sau, đầu vô tình đập vào tường.
"Thật là không biết điều, đã vậy còn mặt dày đeo bám"- sau khi tát cậu một cái thật mạnh, cô ta bước ra ngoài để cậu lại một mình kiềm chế cơn giận, không lại đi giết người. Cậu ngồi trên ghế cứ hút thật sâu rồi lại thở ra, nuốt cục tức xuống, sau lại thấy có cái gì rát rát bên má phải của mình, chạm nhẹ vào thì giật mình vì đau. Một bên má của cậu đã hằn hẳn dấu tay, ở sau đầu thì hơi nhứt vì đập vào tường. Cậu tiếp tục bài tập hít thở kiềm chế cơn giận đợi các anh về.
Không lâu sau thì các anh về tới, thấy cậu mặt hầm hầm, bên má phải còn có hẳn một dấu tay, nhanh chóng chạy lại hỏi han.
"Bảo bối, mặt em bị gì vậy?"- SeokJin lo lắng chạm nhẹ vào vết thương rồi đi đến tủ y tế lấy hộp cứu thương.
Anh ngồi xuống nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, má cậu cũng đã xưng lên nhưng không nhiều, bị chạm vào vết thương bởi cái thứ thuốc kia, cậu khẽ nhăn mặt.
"Em đây chính là bị vợ tương lai của Min tổng đánh, vì bị coi là thứ trai bao không biết thân biết phận trèo cao đi giật chồng người khác còn hống hách"- cậu bực bội nói ra một câu dài không nghỉ lấy một hơi.
YoonGi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền cho gọi thư ký. Cô ta vui mừng vì nghĩ rằng chắc cậu đã kể chuyện này cho anh nghe liền kêu cô vào để mắng cậu, thầm nghĩ rằng chắc là anh đã vứt cậu đi như một món đồ chơi. Vừa vào tới phòng cô đã thấy lạnh sóng lưng, không khỏi rùng mình nhưng vẫn ưỡn ngực bước đi, lướt qua cậu nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
"Cô biết mình vừa làm gì không, thư ký Choi?"- Min tổng giọng đầy sát khí vang lên, ánh mắt dò xét.
Cô khẽ rùng mình, im lặng suy nghĩ, rồi kể lại những chiến tích lúc nãy.
"Em đã đánh và đuổi thằng oắt con kia giúp anh đấy, đã giúp anh bớt đi một cục nợ rồi!"- cô ta nhìn YoonGi đầy vẻ tự hào.
Cậu nghe thấy như vậy liền hít thở, các anh thấy vậy thì liền vuốt lưng cậu khuyên cậu bình tĩnh, thật ra các anh chưa từng thấy cậu tức giận nhưng chỉ cần nghe danh đặc vụ thôi thì cũng biết nếu tức giận thì sẽ như thế nào. Cậu được các anh ngăn cản thì cũng bớt đi được phần nào. Ả kia thấy vậy liền tiếp tục châm ngòi để Min tổng của ả có thể thấy được "bộ mặt thật" của cậu. Mặt cậu lạnh đi.
"Anh nhanh chóng xử lý cô ta rồi cho đi khỏi đây, nếu cô ta ở lại đây khoảng 2' nữa thì em nghĩ sẽ có án mặng xảy ra, và nạn nhân là..."- cậu thì thầm với YoonGi đến từ cuối cùng cậu lại không nói nhướn mày nhìn cô ta ra hiệu.
"Thư ký Choi, cảm ơn cô vì đã nghĩ đến tôi!"- YoonGi nhàn hạ nói, ngồi bắt chéo chân ôm cậu vào lòng- "...nhưng người trước mặt cô đây lại là Min phu nhân, vợ tôi, động chạm đến người này đồng nghĩa với việc động chạm tới tôi"
Ả nghe thì biết mình đã gây ra tội tày trời, xanh mặt lại nhưng vẫn đứng đó.
"Cô chính thức bị sa thải!"
Ả ta nghe vậy thì như sụp đổ, quỳ xuống năn nỉ anh, không được lại quay sang xin cậu tha lỗi. Cậu ngồi im, hít sâu thở ra. Thở dài, mặt cậu đanh lại. YoonGi thấy vẻ mặt của cậu như vậy thì ra hiệu cho những người còn lại lôi ả ta ra ngoài. Không khéo lại xảy ra vụ việc chết người. Bọn họ hiểu ý anh cũng kéo tay cô ta lôi ra ngoài rồi kêu an ninh lôi cô ta đi, tốt nhất là bây giờ cho đến sáng mai không nên để cậu thấy lại mặt của ả, không là chết chắc.
Cậu vẫn đang cố gắng nuốt cục tức xuống, sau khi căn phòng không còn sự hiện diện của cô thưnkys đó thì cậu cngx dịu bớt phần nào. Bây giờ mới biết cậu giỏi kiềm chế thật, trước giừo chưa bao giừo thử thách sự nhẫn nại của chính mình nên lúc này bất ngờ với khả năng của chính mình.
"Bảo bối à, em còn đau không?"- HoSeok nhìn, rồi ân cần xoa đầu cậu. Sau một hồi anh lại phát hiện ra một cục u đằng sau đầu cậu. Cậu nhăn mặt khi cục u đó bị chạm vào. Lúc nãy bị tát vô tình đập đầu vào tường cũng khá mạnh.
"Sao lại có cục u thế này???"- HoSeok lo lắng xoay người cậu lại, nhẹ nhàng chạm lại chỗ lúc nãy.
"Thật này"- các anh chăm chú nhìn vào chỗ anh ngựa vừa chạm vào thì thấy rõ.
Bọn họ nháo nhào kêu Jin thoa thuốc cho cậu, rồi xin lỗi rối rít, cậu không hiểu tại sao lại xin lỗi mình nhưng cảm thấy hạnh phúc quá nên cũng nhanh quên điều thắc mắc. Sau đó, các anh lại yêu chiều dẫn cậu xuống căntin công ty ăn trưa.
Các nhân viên trố mắt nhìn bọn họ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy các tổng tài ăn ở căntin mà lại ăn cùng nhau, điều đáng nói nữa là có thêm một chàng trai vô cùng đẹp đi cùng. Quéo queo quèo, ông trời hôm nay là đang hạnh phúc bên vợ mà. Vì thế mà hôm nay mới cho mọi người thấy được cái cảnh hiếm hoi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro