Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh bây giờ là có MỘT ĐỐNG tim hường đang bay tại nơi căntin, các tổng tài không ngại thể hiện tình cảm với bảo bối của mình, kết luận cuối cùng là những con người xung quanh đang bị mất máu vì cảnh hường phấn của vợ chồng nhà này. Mọi người trong căntin ái ngại quay đi chỗ khác, có một số người không chịu đựng được mà nhanh chóng chạy lên văn phòng, vốn dĩ căn tin vào buổi trưa là để các nhân viên tám chuyện nay lại bị những người thiếu thốn tình cảm "lâu ngày" kia phá hoại. TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY HẢ ÔNG TRỜI???😖😖😖
Sau bữa trưa, vợ chồng hạnh phúc bọn họ không ở lại công ty mà về nhà. Các anh rất quan trọng hoá sức khoẻ của JungKook, vì theo một nguồn tin đáng tin cậy thì cậu có khá nhiều tiền sử bệnh mãn tính sức đề kháng lại rất yếu nên một khi đã bị nhiễm bệnh thì có trời mới biết khi nào cậu mới khoẻ. (Cảm thấy ông trời thật quan trọng🌞)
Ngồi trên xe, cậu cứ gục lên gục xuống vì buồn ngủ, còn các anh thì cứ nhìn cậu mà cười. Thỏ bếu, sao em có thể dễ thương tới như vậy? Sợ cậu thức giấc nên NamJoon để cậu dựa vào vai mình, gương mặt cậu đẹp những nét thanh tú, làm cho người khác phải đem lòng yêu thương. Tới nhà, anh bế cậu đi thẳng vào phòng, bọn họ nhận ra thời gian này cậu thật sự ngủ rất nhiều.
Cậu thở hắt mạnh ra, ngồi bật dậy, mồ hôi trên người tuôn như suối. Lại là cơn ác mộng đó! Cậu cười một cách chán nản, từ ngày gặp các anh 2 tháng trước, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại. Cậu mơ thấy một tai nạn kinh hoàng, nhưng lại không thấy rõ được khuôn mặt của những người đứng xung quanh đó vì nó rất mờ ảo. Cậu không suy nghĩ về nó nhiều, nhanh chóng xuống khỏi giường, tắm rửa để gột bỏ đi mọi phiền muộn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lết xác xuống phòng khách, thấy các anh ngồi đó cậu từ từ tăng tốc độ chạy đến chỗ họ. Các anh nhìn cậu mỉm cười.
"Các anh đi ăn không?"- cậu vừa nói vừa xoa bụng mình.
Ngẩn ngơ một hồi nhìn cậu bọn họ mới trả lời câu hỏi. Xong, người nào về phòng người ấy thay đồ chuẩn bị đi. Các anh dẫn cậu ra garage, hôm nay quyết định đổi gió một bữa liền để cậu lên yên xe đạp rồi chạy. Một đám mặt đen như đích nồi nhìn JiMin được chở thỏ bếu, còn được thỏ bếu ôm chặt cứng. Còn cậu thì chỉ lo ngắm cảnh đêm, gió mùa đông thổi qua mang theo cál lạnh sắc lẽm khiến cậu rùng mình. Đi ngang qua bờ sông Hàn, ánh đèn đường chiếu rọi xuống mặt nước làm nổi bật dòng nước lạnh lẽo. Ánh mắt theo đó mà lấp lánh theo, cậu như đang thả tâm hồn vào dòng nước đó cho đến khi tới địa điểm ăn tối. Như thường ngày, bọn họ chỉ làm lơ những ánh mắt soi mói đó, ghét có mà ngưỡng mộ cũng có. Bọn họ cuối cùng cũng an toạ vào bàn ăn, gọi những món mà cậu thích, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Những tiếng cười cứ vang lên, rồi tiếng gay gỗ, tiếng la mắng của má Hường... Sau bữa tối, cậu muốn đến sông Hàn ngắm cảnh đêm, trên bãi cỏ cậu đang gối đầu mình lên đùi SeokJin, còn được các anh chăm sóc, sợ cậu lạnh mà không biết có bao nhiêu cái áo lạnh của các anh đắp lên người cậu. Còn cậu lại sợ các anh lạnh. Mọi người đắm chìm trong hạnh phúc, cười đùa vui vẻ, trong ánh mắt của họ luôn có nhau. Cậu lại muốn thiếp đi nhưng lại nhớ hôm nay đi xe đạo nên có gắng không gục, dù gì cũng gần nửa đêm rồi, mi mắt cậu nặng trĩu cứ sụp xuống, các anh cười dịu dàng nhìn cậu.
"JungKook, em mệt rồi chúng ta về thôi"- JiMin lên tiếng đề nghị.
"Em vẫn muốn ở lại thêm chút nữa"- JungKook cứ cứng đầu không chịu về.
"Cũng đã nửa đêm rồi bảo bối à"- YoonGi.
"Đúng vậy, ngày mai chúng ta còn phải đi làm nữa"- HoSeok tiếp lời.
"Khi nào em muốn đi nữa chỉ cần nói bọn anh liền dẫn em đi"- SeokJin lập tức ra điều kiện.
"Thật chứ?"
"Thật"- bọn họ đồng thanh trả lời.
"Vậy được, đi về thôi!"- cậu hớn hở ra mặt.
Các anh lắc đầu ngao ngán, bảo bối của bọn họ thật là ham chơi, chắc sau này muốn cưới hỏi gì đó chỉ cần dụ cậu đi chơi là cậu sẽ đồng ý quá. Nhóm người bọn họ lại bắt đầu câu cuộc đi xe đạp về nhà. Vừa về đến, cậu được các anh ôm vào lòng không chịu buông. Cậu cũng mặc kệ mà ngủ trong lòng của họ, cảm thấy rằng khi được các anh ôm lấy mình như đang nằm trong một tấm khiên chắc chắn, được bao bọc lấy và bảo vệ. Cậu cười nhẹ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Ôm cậu thật lâu rồi các anh ẵm cậu lên phòng, nhẹ nhàng hôn lên trán chúc ngủ ngon. Các anh quay về phòng nghỉ ngơi.

***

Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ sớm rồi kêu các ông chồng của mình dậy. Hôm nay mọi người đều phải lên công ty của mỗi người để xử lý dự án. Như thường ngày, SeokJin vẫn đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng, những người còn lại thì ngoan ngoãn ngồi vào chỗ chờ thức ăn.
"Bảo bối à, em ngủ ngon chứ?"- các anh tranh thủ hỏi thăm con thỏ bếu nhà mình.
"Tất nhiên là ngon rồi!"- JungKook vui vẻ trả lời lại.
Vừa xong câu nói thì thức ăn được đưa lên bàn đặt trước mặt cậu.
"Ăn đi nè bảo bối, món này nấu riêng cho em"- SeokJin dịu dàng nhìn cậu.
Rồi anh ngồi vào ghế, không quên đưa thức ăn cho những người còn lại. Mặt họ đen đi, bọn họ ăn ốp la còn SeokJin và cậu lại được ăn beef steak. Cậu thì không nói đi tại sao SeokJin lại được ăn??? Thắc mắc là vậy nhưng không ngu gì lại đi hỏi, không may lại bị tịch thu đồ ăn sáng.
Ăn xong các anh chở cậu đến coing ty của cậu rồi cũng nhanh chóng quay về công ty. Cậu vào phòng được một lúc thì cô thư ký của mình bước vào.
"Thưa tổng giám đốc, phòng nhân sự đã chọn được một số người sẽ làm thư ký cho cậu"- cô thư ký nói rồi đưa cho cậu một xấp giấy được kẹp trong một bìa cứng.
Cậu lật đi lật lại, rồi dừng lại ở một tờ giấy, sắc mặt cậu đen đi.
"Lee Choi Hyun?! Không thể nào!"
"Thư ký Choi, hãy liên lạc cho cậu Lee Choi Hyun có mặt vào ngày mai, trước khi làm việc hãy vào gặp tôi trước!"- cậu nói với cô thư ký qua điện thoại.
"Vâng"
Cậu trôi vào dòng suy nghĩ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì?............ Cậu cứ thế ngồi thẩn thờ suy nghĩ.
"Ting..." tiếng thông báo tin nhắn kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn.
[Bảo bối à, nhớ nghỉ ngơi một chút nhé em!]- là tin nhắn từ các anh, cậu mỉm cười nhắn lại.
[Các anh cũng nhớ nghỉ một chút nhé, yêu các anh]
"Quao, bảo bối nói yêu tụi mình kìa mấy đứa!!!!"- Jin nhảy dựng khi đọc được tin nhắn từ cậu liền đi thông báo cho "các con".
"Đâu? Đâu? Đâu??????"- các anh nháo nhào xúm đầu lại xem tin nhắn.
Được thấy tận mắt các anh ai nấy ôm tim mình mà vui mừng.
"Tụi anh cũng yêu em"- các anh không kiên nhẫn mà bấm từng chữ để trả lời lại thế là gửi tin nhắn thoại luôn cho tiện.
"Ting..." Cậu nhanh tay cầm điện thoại lên. Nghe tin nhắn từ các anh.
[Tụi anh cũng yêu em]
Cậu giật mình rồi lại cười, xem như bên đó đang rất ồn ào.

***

Trời về tối, từ trên cao nhìn xuống thành phố như một khu vườn đầy đom đóm. Mọi người giờ này đều quay trở về với gia đình của mình, cùng họ đoàn tụ, ăn một bữa cơm ấm cúng, cùng chí sẻ về công việc của mình. Cậu cũng đã xong việc, đang tập trung ngắm cảnh ban đêm. Bỗng dưng có ai đó ôm cậu từ sau lưng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ YoonGi cậu mặc kệ để anh ôm. Những người còn lại cũng lần lượt bước vào, ôm lấy cậu. Cậu cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn họ.
"Bảo bối à, chúng ta mau đi ăn tối thôi!"- các anh ôm cậu mà nói.
Cậu gật đầu nhưng vẫn cứ đứng đó, các anh cũng vậy. Cứ đứng như vậy một hồi lâu cho tới khi bụng ai cũng biểu tình rồi mới nhận ra cũng đã trễ rồi.
Các anh dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng, bên trong được bày trí làm cho không gian ấm cúng như đang ở nhà của mình làm cho cậu rất thoải mái. Bọn họ trò chuyện vui vẻ chờ thức ăn. Và một buổi tối yên lành trôi qua.

~~~

Hế lu ;)) Mị đã quay trở lại😘😘
Cảm thấy mị viết truyện vô cùng là nhàm chán nhưng dù sao cũng cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ mình😍😍
Sắp vô năm học rồi mấy thím ơi, mị cũng sắp vô lớp 9 luôn😭😭 thời gian cũng không có nhiều như đang trong hè nên mị sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro