(25) Phía Sau Jeon JungKook Có Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tay cầm bó hoa xụ xuống, miệng há hốc gương mặt bần thần nhìn thằng nhỏ 6 tuổi đang được JungKook yêu thương ôm chầm trong lòng

Cố gặng ra nụ cười tươi tắn hết cỡ, hắn chập chừng

"Đây..Đây là ?"

"Con em"

Ầm ! Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, hắn quẳng bó hoa qua một bên, lao đến ôm chân cậu nước mắt lưng tròng, mặc kệ ánh mắt hiếu kì dị nghị của những người xung quanh

"JungKookie thân ái em nỡ lòng nào, nỡ lòng nào bỏ rơi tôi mà đi hú hí với gái lạ"

"Em đi hú hí thì thôi đi sao lại còn nặn ra cục nợ đời này chứ"

"Huhu..JungKookie"

JungKook nhíu mày, vội đặt SeokHoon xuống đất, cố gắng giãy ra khỏi Kim Taehyung, tiếc thay hắn lại bám chặt như đĩa đẩy mãi chẳng ra, đành thở dài bất lực cậu lạnh nhạt nói "Đây là con của SeokJin"

Tưởng chừng nói như thế sẽ khiến hắn bình tĩnh lại nhưng không ngờ cuối cùng lại kích thích hắn hơn nữa, Kim Taehyung bên này nghe đến cái tên Kim SeokJin thì nổi điên gấp bội, tên anh cả chết tiệt dám hớt tay trên của hắn

"Huhu, tại sao em sinh con cho anh ta mà lại không sinh cho tôi chứ, không công bằng"

JungKook "..."

Đến khi lời nói của mình vừa dứt thì Kim Taehyung mới phát hiện có điều gì đó sai sai, thân ái của hắn là đàn ông thì làm sao sinh con chứ ? Như thể đã được các cụ soi sáng, hắn vội vàng đứng lên vuốt phẳng phiêu lại áo vest, sau đó lại khoanh tay đâm chiêu soi mói nhìn thằng nhóc đẹp đẹp cao bằng đầu gối của mình

Đột nhiên bị một chú kì lạ khủng bố, SeokHoon sắc mặt đại biến ngay lập tức ôm lấy chân appa vùi dấu đi gương mặt

Xoa xoa đầu chấn an bé con dưới chân, JungKook vươn tay xoay mặt hắn về phía mình "Đây là con em cùng SeokJin nhận nuôi ở cô nhi viện, thằng bé tên Kim SeokHoon"

Nghe đến đây gương mặt anh tuấn của hắn bổng xụ xuống, tâm trạng thập phần uất ức, thật không công bằng "Tại sao lại là anh ta mà không phải tôi chứ ? Em ghét bỏ tôi sao..Thân ái"

Nhìn bộ dạng ủy khuất tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi của người đối diện, JungKook nhịn không được mà phì cười, tay nắn nắn gương hắn, cậu khẽ nhẹ giọng "Đâu nói thế được, nhưng dù sao cũng cùng một họ Kim mà, ngài đâu mất mát gì đâu chứ ?"

Mặc cho bàn tay thiếu niên chà đạp liên hồi trên gương mặt mình, Kim Taehyung bỉu môi lí sự "Họ Kim thì đã sao chứ, phải là Kim TaeHoon thì tôi mới vừa ý nha"

Bổng đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt, hắn tránh thoát khỏi bàn tay cậu, vội tiến đến bên SeokHoon ngồi khụy gối, lời nói phát ra từ cổ họng tràn đầy sự dụ dỗ con nít "Bé con đằng ấy ơi quay qua đây chú bảo"

SeokHoon nghe có người gọi liền ngửa mặt ra nhìn, nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ nó liền hứ một cái ngạo kiều quay đi

Kim Taehyung "..." Cái nét lẻmon này quen quen

Vô thức ngước đầu lên nhìn cậu, nhận được cái trừng mắt thị uy của thiếu niên, hắn yếu thế vội cuối đầu, tâm không phục, miệng không ngừng lầm bầm, hắn đã biết thằng quỷ con này giống ai rồi

Dặn lòng không được cáo, hắn một lần nữa nhẹ giọng "Bạn bé, chúng ta đàm phán một chút đi được không ?"

Dường như sợ Appa sẽ mất kiêng nhẫn, SeokHoon bằng mặt không bằng lòng quay qua nhìn hắn, cố cho hắn ít mặt mũi nhất có thể

Kim Taehyung cười cười, lấy từ trong bóp 1một chiếc blackcard đung đưa trước nó dụ dỗ "Bạn bé, nếu con chịu đầu quân về phe chú, chú sẽ cho con tấm thẻ này, con biết không? Trong này có rất nhiều tiền, con sẽ có thể mua bất cứ món đồ gì mà con thích nha"

Mắt nó híp lại tựa như phi tiếu nhìn Kim Taehyung, tiếp đó lại khịch mũi khinh thường, cũng học theo hắn đút tay vào chiếc túi mèo con trên ngực, nó bình thản lấy ra một sấp thẻ ngân hàng được dán bằng băng keo theo thứ tự mà trãi dài xuống đất, trước ánh mắt ngỡ ngàng lẫn bàng hoàng của hắn

Tổng cộng có năm chiếc thẻ ngân hàng, một là của ông nội, hai là của chú Robert, ba là của anh Thụy Du, bốn là của Papa, năm là của Appa, mặc kệ quá khứ trước kia như nào, cuộc sống hiện tại nó cái gì cũng có mà tiền thì lại càng không thiếu

Kim Taehyung ngượng ngịu đỡ mặt, vội vùi tấm thẻ trên tay vào chiếc túi của nó, quyết ra chiêu cuối cùng "Thì đã sao? Nếu con đồng ý gọi chú là Papa thì chú sẽ lập tức chuyển nhượng 20% cổ phần Kim Thị cho con"

Khẽ bỉu môi, nó chán chường đưa tay dụi dụi mắt "Papa nói, sau này khi lớn lên sẽ cho tôi làm luôn chức tổng tài của Kim Thị"

"..." Kim Taehyung chính thức cứng họng không còn lời nào để nói thêm

Ở bên cạnh, JungKook nhìn một màn đối đáp hề hước của hai kẻ, lòng có chút nhịn không được mà mất kiên nhẫn "Đủ rồi, Kim Tổng ngài tốn công mời em ra đây chỉ để nói mấy cái việc nhảm nhí này sao?"

Phút chốc được lôi về trọng điểm, hắn thừa nhận bản thân đã quá khích trước đứa nhỏ từ trên trời rơi xuông này.Vội đứng phắt dậy cười hì hì với cậu, nhưng cuối cùng lại nhận được khuôn mặt lạnh như tiền.Họa mi của hắn vì thế không còn hót nữa

_____

Bệnh viện seoul

Jeon Areum như thể bị phát dại, ôm đầu la hét chạy khắp bệnh viện, đôi lúc vì chạy quá nhanh mà suýt ngã toi mạng, y tá cùng bác sĩ cũng bị dọa sợ tái xanh mặt mày mà đuổi theo để bắt cô ta

"Đừng..Đừng đến đây, tôi..tôi xin lỗi..tôi biết sai rồi"

Cảnh sát ở đối diện gấp gáp chạy đến chặn đường, Jeon Areum hoảng loạn giãy ra liên tục, bác sĩ bên cạnh bất đắc dĩ tiêm cho cô ta một liều thuốc an thân để ngăn chặn, sau đó tiến hành di chuyển trở về phòng bệnh, lần này họ quyết định trói cô ta ở bốn gốc giường, quyết không để sự việc khi nãy một lần nữa diễn ra..

Vốn dĩ vụ án mạng của nhà Williams đã được khởi tố, nhưng vì tình trạng bệnh tình của Jeon Areum nên mãi vẫn chưa ra quyết được, lúc đầu ai cũng nghĩ là cô ta giả điên để thoát tội nhưng vài ngày sau cùng với chẩn đoán của bác sĩ thì cuối cùng họ cũng đã chấp nhận việc cô ta đã hóa điên thật sự, tòa án cuối cùng chỉ đành quyết định để cô ta sống trong bệnh viện tâm thần, được cảnh sát canh giữ suốt phần đời còn lại, gia đình Wiliams lúc đầu không phục nhưng vẫn chẳng thể làm gì hơn, dù sao thì đứa con gái chết oan của họ cũng đã được đòi lại công bằng

Và hơn nữa mới đây bác sĩ còn phát hiện trong bụng cô ta hiện tại còn đang có một đứa bé mấy tuần tuổi

Yang Jihya cùng Jeon Donghoon cơ hồ bị hóa đá sau lời nói của bác sĩ

"Gì..Gì chứ có thai, không thể nào sao có thể ?"

Nỗi nhục nhã này Yang Jihya thật sự không chịu được, bà ta tức giận tiến đến giường bệnh mặc cho bệnh trạng của Jeon Areum đang ở mức báo động, mạnh tay giựt tóc cô ả, giáng xuống những cái tát trời đánh, Jeon Areum nữa tỉnh nữa mơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yang Jihya như thể phát điên giọng nói chua chát hét lên không ngừng

"Con khốn, cái thứ dơ bẩn trong bụng của mày là của ai hả, mày nói mau, không tao giết mày chết"

"Mẹ mày, nếu ngày xưa tao biết mày như vậy thì tao đã nhấn nước cho mày chết từ lâu rồi"

"Chết tiệt, cái con đ* này sao mày không biến cho khuất mắt tao, nỗi ô nhục của Jeon gia chính là mày đó"

"Mày xem những việc mày đã làm đi, bây giờ lại vạ lây tao với ba mày, mặt mũi tao biết để đâu hả"

Jeon DongHoon cùng y tá hoảng hồn vội lôi bà ta ra, lại nhìn đến Jeon Areum bị đánh đến toét máu mồm nhưng vẫn bày ra vẻ mặt ngu ngơ, Jeon DongHoon nghiến răng nghiến lợi.Nếu nói việc này không liên quan đến thằng tạp chủng kia thì dù ông ta có điên cũng không tin

Ông ta lấy giấy kí một tờ chi phiếu 3 triệu đô sau đó vùi vào tay bác sĩ, ánh mắt nhìn đến đứa con gái ruột của mình đầy lạnh nhạt, lời nói phát ra từ cổ họng thập phần nhẫn tâm "Nhận lấy số tiền này, mặc kệ tình huống sau này của nó như nào, chuyển viện hay thế nào cũng được, các người thích làm gì thì làm, không cần gọi điện liên lạc với chúng tôi nữa, với lại tốt nhất là các người đừng tiếc lộ chuyện nó chữa hoang ra ngoài, nếu không thì các người hiểu số phận của mình rồi đó"

"Nhưng..Nhưng"

"Không nhưng nhị gì hết, nhớ cho kĩ lời nói của tôi"

Nắm chặt tờ chi phiếu trên tay, bác sĩ bất lực nhìn theo bóng dáng gấp gáp của hai người kia, sau đó lại hướng ánh mắt thương cảm nhìn Jeon Areum đang co rúm sợ hãi trên giường, anh rũ mi thở dài

Rốt cuộc lòng người có thể lạnh đến mức nào ?

Ngày X tháng X năm X, ngày tòa tuyên án và ra phán quyết cuối cùng, các chủ tòa và những người chứng kiến đã hiện diện đầy đủ, ngay cả báo chí lẫn tòa soạn cũng có mặt đông đảo

Jeon KangDae khoác trên người áo tù nhân được cảnh sát áp giải vào bục khai báo, tuy Jung Hoseok đã được phán vô tội nhưng cũng không tránh được việc bản thân bị kéo vào làm nhân chứng cho vụ án này.Tuy vậy hắn cũng chẳng thấy phiền, mặc cho bên tòa yêu cầu bất cứ điều gì hắn cũng gật đầu làm theo

Vốn dĩ nơi này chả là gì để hắn quan tâm, nếu với quy quyền của hắn thì việc từ chối triệu tập rất dễ dàng, chỉ là mục đích hắn đến đây là muốn nhìn thấy cậu

Sau ngày hắn rời đồn cảnh sát, xát suất hắn có thể gặp cậu không đếm dưới 5 ngón tay, Jung Hoseok hiểu rõ bản chất rằng cậu muốn tránh mặt, nhưng dù vậy hắn vẫn không thể nào ngăn cản trái tim của mình, hắn là thật tâm yêu thương người này..

Đôi mắt vẫn chung thủy chờ đợi, đến khi thấy được thân ảnh của người kia hắn mừng rỡ không thôi, nhưng tiếc rằng một cái liếc mắt cậu cũng chẳng dành cho hắn, Zentall ngồi ở nơi tham dự phiên tòa đủ gần để chứng kiến tất cả, khẽ đập nhẹ vào đùi, có vẻ cô nên giúp anh trai mình một tay rồi

Ở phần tham dự phiên tòa lần này dường như đặc biệt hơn những lần khác, các tổng tài có máu mặt trên thương trường điều hiện diện ở nơi này, Min Thị, Kim Thị, Park Thị lẫn Jung Thị là Jung Hoseok đang ngồi ở chiếc ghế nhân chứng phiên tòa

Báo chì cùng tòa soạn làm sao có thể bỏ qua thiên thời địa lợi này, họ ở phía sau liên tục chụp hình lấy thông tin về cho mình

Thẩm phán chủ tòa ngồi ở chính vị bắt đầu lên tiếng nghiêm nghị đọc bản cáo trạng của viện kiểm soát "Bị cáo Jeon KangDae phạm tội buôn lậu hàng cấm với số lượng lớn, vi phạm vào điều 230 trong bộ luật hình sự pháp luật, khi bị phán hiện bị cáo không những không nhận tội mà lại còn đùng đẩy hãm hãi em trai mình để gánh tội thay khiến Jeon Baek Hyeon phải chết oan, làm gia đình ba người hạnh phúc phải đau khổ li tán, giờ đây tan chứng vật chứng đầy đủ bị cáo có nhận tội hay không ?"

Jeon Kang Dae ở phía này rung rẫy, nước mắt gã ta chảy lưng tròng, miệng liên tục lấp ba lấp không rõ "Tôi sai..Tôi biết sai rồi, làm ơn..Làm ơn"

Không gian ảm đạm đi đôi chút, Lee ChungHa ứa lệ cùng Jeon Jihyun ngồi bên dưới tâm trạng lo lắng bần cùng chẳng kém, riêng Jeon DongHoon cùng vợ ông ta sắc mặt vẫn như cũ ngồi yên vị tại chỗ, Thẩm phán hướng ánh mắt sắt lạnh nhìn Jeon KangDae, sau đó lại chuyển hướng sang JungKook đang im hơi lặng tiếng từ đầu buổi đến giờ "Cậu Jeon, con trai của người bị hại, cậu có ý kiến gì về bản cáo trạng của viện kiểm soát hay không ?"

Nghe xong câu nói đó, tất cả mọi người trong phiên tòa điều chuyển tất cả ánh mắt về phía cậu, JungKook bên này bình thản đứng lên, bỏ ngoài mí mắt vẻ mặt khẩn cầu khồn cực của gia đình ba người kia, giọng nói lãnh lãnh ôn tồn "Cha bị hại một đời sống lương thiện yêu thương vợ con, nhưng số phận ngang trái lại đẩy ông vào con đường cùng phải mang tội ẩn khuất mà chết oan, mẹ của bị hại cũng vì đau thương mà trút hơi thở cuối cùng trên nền xương máu đỏ, cả hai người điều rời bỏ thế gian chỉ vì sự ích kỉ máu lạnh cùng vô tri của ông ta, tôi mong chủ tọa hãy phán quyết phân minh đòi lại công bằng cho gia đình chúng tôi, để cho linh hồn tội nghiệp của cha mẹ tôi có thể an nghĩ nơi suối vàng, tôi xin hết"

Jeon KangDae cùng vợ và con trai trợn mắt kinh hãi nhìn về phía JungKook, nhưng chỉ nhận được sự khinh miệt đầy dã tâm của cậu, không gian xung quanh một lần nữa yên lặng như tờ, Thẩm phán cùng các thư kí xì xào trao đổi, bổng từ chỗ của những người tham dự phiên tòa vang lên một giọng nói ngạo nghễ trầm thấp và không ai khác đó là Min Yoongi "Mong rằng Thẩm phán sẽ cho ra một lời phán quyết hợp lí nhất, chắc hẳn bất cứ ai nơi này cũng hiểu rõ quy luật sống còn trên cuộc đời này là mạng đền mạng mà đúng không ?"

Park Jimin bên cạnh thấy gã nói như thế cũng ngứa răng tỏ vẻ mình không yếu thế mà lên tiếng "Đúng đấy, nợ máu phải trả bằng máu, đòi lại công bằng cho Jeon JungKook"

"Tôi cũng mong ở ngài một lời phán quyết thích đáng, đúng người đúng tội" Jung Hoseok cũng không im lặng nữa, từ tốn mở miệng góp lời

Ba anh em nhà Kim Gia bị cướp hết lời thoại, không biết nói gì hơn chỉ đành đồng loạt gật đầu "Đúng vậy"

Lại một lần nữa không khí của phiên tòa bị dồn nén lên đỉnh điểm, cũng chẳng ít người thắc mắc mối quan hệ giữa lục tổng cùng Jeon JungKook kia là gì, nhưng cuối điểm thì ở mọi sự chú ý vẫn là bị lời phán quyết của chủ tọa thu hút tất cả

"Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án"

"Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Jeon KangDae là ích kỉ là máu lạnh, chỉ vì trốn tránh trách nhiệm pháp luật mà đã hãm hại người em trai vô tội của mình, khiến bị hại phải chết oan rời khỏi cỏi đời, bị cáo đã phạm tội buôn lậu nghiêm trọng nhưng khi đó lại không có lòng hối lỗi, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo đã không còn có khả năng gia nhập cộng đồng xã hội, vì vậy cần loại bỏ, áp dụng bộ luật hình sự điều 230 về buôn lậu hàng cấm trái phép với số lượng lớn, điều 124 về việc trốn tránh trách nhiệm pháp luật, điều 321 về việc gián tiếp giết người của bộ luật liên bang hình sự, hội đồng xét xử phán quyết bị cáo Jeon Kang Dae mức án tử hình.Thay mặt hồi đồng xét xử tôi xin tuyên bố kết thúc phiên tòa"

Dứt lời, chủ tòa cùng mọi người nâng bước rời đi, Jeon KangDae bị cảnh sát áp giải, ông ta hoảng loạng vùng vẫy la hét liên tục "ChungHa..Jihyun cứu ba..Tôi không muốn chết..Tôi không muốn chết..Thả tôi ra"

Nhìn Jeon KangDae bị áp giải kéo đi, biết rõ lần này là lần gặp mặt cuối cùng, Lee ChungHa đau khổ khóc toán lên, vội kéo đứa con trai của mình sơ xác bần cùng nước mắt chảy dài cầu xin trước cậu

"JungKook, JungKook cầu xin con, cầu xin con.Hãy tha cho chú con một con đường sống.Làm ơn hãy cứu lấy ông ấy..Chúng ta, chúng ta là người một nhà mà, con thương Odette chắc cũng không muốn con bé mất cha đúng không..Làm ơn, JungKook..Dì xin con"

Gương mặt JungKook lạnh nhạt nhìn bà ta không chút gợn sống, nhưng thay vì sẽ mắng chửi bà ta như cách mọi người nghĩ thì cậu lại khom người đỡ bà ta, ai ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngỡ ngàng không tội.Tuy nhiên tại một khoảnh khắc mà mọi người không thể nhìn đến, động tác không chút dư thừa nào, cậu dán sát môi bên tai bà ta thì thầm

"Bà thấy cảnh tượng này có quen mắt hay không?"

Đôi đồng tử của Lee ChungHa phút chốc trợn to ngưng trọng

Lời nói phát ra từ nơi thanh quản, không còn nhẹ nhàng nhẫn nại như trước mà dần gằng từng chữ câu từ cũng thập phần đai nghiến ghét bỏ

"Tôi và mẹ cũng đã từng như thế này, thậm chí còn tệ hơn"

"Chúng tôi đã vô cùng bần hàn khóc lóc cầu xin, lê lếch quỳ gối trước bà không khác gì một con chó"

"Khi đó..Bà còn nhớ gia đình bà đã hành động như thế nào không ?"

"Ha..Như này này" Dứt câu, JungKook liền lạnh lùng buông tay hất Lee ChungHa qua một bên khiến bà ta ngã sổng soài trên sàn, Jeon Jihyun hốt hoảng vội chạy tới đỡ, hắn hướng ánh mắt ai oán nhìn cậu

Đối với mọi người xung quanh, thay vì chỉ trích thì họ lại vô cùng ủng hộ cậu, theo họ cho thấy..Gia đình này đáng bị như vậy, kẻ ác phải trả giá bởi hành động của mình

Yang Jihya phụ đỡ Lee ChungHa đứng dậy, cả bốn người đồng loạt trừng đôi mắt phẩn hận đến vị trí của Jeon JungKook, nhưng sự hùng hồn thù hằn đó không giữ được bao lâu thì đã tắt ngúm, bởi sự hiện diện cùng khí lực tàn ác từ sáu người đàn ông đế vương đầy quyền lực trợ thủ ở phía sau cậu

Jeon JungKook chính là kiệt tác của cuộc đời họ

Sự ngoan cường kiêu hãnh của cậu là do một tay họ dung túng bảo ban nên, không một ai trên cuộc đời này có quyền hạn tổn hại đến dù chỉ là một sợi tóc

______

Bình chọn đi mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro