(26) Gia Chủ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng này chưa vơi sóng khác lại ập đến, cách một tuần sau khi Jeon KangDae bị tử hình thì báo chí tòa soạn bổng nhiên bùng lên thông tin của Jeon Areum, từ việc là thủ phạm gây ra cái chết của nàng Laura nhà Williams đến việc phát bệnh tâm thần lẫn mang thai trong bụng một đứa nhỏ, ngay cả cha nó là ai cũng chẳng rõ

Mớ tin tức này khiến Jeon DongHoon cùng Yang Jihya nhục nhã đến mức không dám bước ra nhìn mặt ai, trong lòng le lỏi dâng lên nổi niềm câm hận đứa con gái mà mình đứt ruột sinh ra

Và trong lúc Jeon Gia đang mịt mụ dầu sôi lửa bỏng thì ở bên nhà Hiddleston thì lại thập phần rộn ràng nhộn nhịp đến lạ thường

Robert gương mặt khó ở nhìn sáu vị khách không mời mà đến, có cảm giác muốn lái xe cẩu đến xúc đám này ra khỏi nhà.Mà nói đi nói lại cũng phải nói nếu không vì JungKookie nhà anh bao dung nhân từ với họ thì cũng chẳng đem tình thế dồn đến trường hợp này

Mặc dù JungKook vẫn chưa chủ động xác định mối quan hệ đầy dây nhện này nhưng với đôi mắt nhà nghề nhìn thấu hồng trần thì anh có thể nhìn thấy rõ bất kể trong số sáu gã đàn ông này điều có tâm cơ riêng, ai cũng chiếm hữu cũng muốn dành người về tay

Và ở trước mắt, nếu ai tưởng chừng là kiểu không khí hòa hợp vui vẻ của đại gia đình lớn, thì hãy xem những ánh tóe lửa đầy ám toán liếc nhìn nhau kìa, cơ hồ nếu không có sự hiện diện của JungKook ở đây thì chắc hẳn đám người này đã choảng nhau mấy trăm hiệp như mấy con kangaroo tranh dành bạn tình

"Đúng là yêu rồi thằng nào cũng ngu cũng dại như thằng nào"

Vừa dứt câu thì từ phía sau lưng Robert nhận được một cú va chạm bò tông, anh nổi điên quay qua mới biết là Thụy Du, y hai tay đang bưng một đĩa trái cây lớn, mặc kệ ánh nhìn của anh, đôi chân ngắn nhanh chóng chạy về bàn vừa ăn nhuồm nhoàm vừa hút mắt vào tivi đang chiếu phim "Cô dâu tám tuổi"

Anh suy nghĩ lại rồi, trên cuộc đời này khó hiểu nhất không phải là đám người yêu nhau mà là trái bí lùng di động này, tần số não của cậu ta tỉ lệ thuận với sao hỏa tỉ lệ nghịch với người trái đất

"Bà nó lại thua rồi"

Ở phía này, bàn bốn người chơi mạc chược, JungKook, Jin, Jimin, Hoseok.Đây là màn thứ 9 mà Park Jimin thua, hầu như ngoài JungKook thắng hắn hai lần, Kim Seok Jin thắng hắn một lần thì còn lại là điều Jung Hoseok, hắn đương nhiên biết rõ lí do tại sao lại như vậy, gã này vốn đã rất ngứa mắt hắn, kể từ ngày hội ngộ ở sân bay không lâu trước đây thì hai bên đã như lửa với nước, một sống một còn

"Nè, Jung Tổng anh là đang cố tình chơi tôi đúng không ?"

Jung Hoseok nhếch khóe môi, tay niết niết chiếc quân nhất sách hình chim sẻ, giọng nói từ tính chọc khoái Park Jimin "Kẻ thua cuộc không có tư cách nói chuyện với tôi"

"Anh.."

"Cãi đủ chưa ?"

"..."

Không gian im lặng như tờ, Ông Jion bên này đang nhàn nhã uống trà cùng Min Suga và Kim Namjoon cũng không nhịn được mà khẽ liếc mắt tán thưởng JungKook

Đúng là con trai của ta, hết sảy con bà bảy

"SeokHoon này con đã nghĩ kỉ chưa? Theo phe ta con không chịu thiệt đâu"

Mặc kệ người đàn ông 7749 lần luôn miệng lãi nhãi dụ dỗ bên tai, SeokHoon một bộ dạng bất cần, mắt dán cục rubik tiền tỉ mà chú Min Yoongi đã tặng làm quà gặp mặt

Oa, đây là cách người giàu sử dụng tiền hay sao?

Nó chu môi suy tư, tay cậm cụi viết viết gì đó trên cuốn sổ nhật kí.Kim Taehyung bên cạnh bị lơ toàn tập cũng không bỏ cuộc mà cố chòm đầu qua nhìn ké, tới khi nhìn được mặt chữ nghuệch ngoạc trên giấy, khóe miệng hắn không tự chủ mà co quắp kịch liệt

1001 cách trở thành bá đạo tổng tài

Kim Taehyung "..."

Quay trở lại bàn mạc chược, Park Jimin lại một nữa bị thua thảm trước Jung Hoseok, tiền mặt trong ví hắn đã bị gã kia nuốt sạch.Mặc dù trong lòng thập phần không phục nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhục nhịn xuống, có JungKookie ở đây hắn không tiện làm mình làm mẫy nha

JungKookie rũ mắt đặt chiếc quân trên tay xuống, nâng tay chóng cầm, vẻ mặt mĩ miều hiện lên nét đâm chiêu.Sự chú ý của Kim SeokJin chỉ có một phần đặt lên bàn mạc chược, chín phần còn lại điều dành hết cho cậu, anh nhẹ giọng hỏi han thiếu niên

"Sao thế ?"

"Chơi như vậy không thú vị gì cả, hay chúng ta đổi luật đi"

Park Jimin ở đối diện nghe thế ngay tức khắc ngừng chiến, vội chen lời mắt chớp chớp "Thân ái em muốn đổi như thế nào cũng được, dù em có đem tôi ra chơi tôi cũng cam tâm tình nguyện"

"Vô sỉ"

Khẽ liếc khuấy chủ nhân giọng nói bên bàn trà, sau đó hắn lại một lòng chờ đợi luật chơi mới từ bé con nhà hắn

"Như thế này đi, thay vì thua ăn tiền thì hãy thay bằng việc khác"

Hướng ánh nuông chiều về phía cậu, Jung Hoseok nghiền ngẫm mỉm cười "Em muốn thay bằng việc gì"

"Thoát y"

Phụt !!!

Lời nói đầy nhã kia vừa cất lên, Thụy Du gần đó đang gặm miếng táo trong miệng cũng không ngăn được sặc nấc phun thẳng lên gương mặt nhân vật Sanchi em chồng của Anandi phía sau màn hình, nhìn y ho sặc sụa, Robert bên cạnh hoảng hồn vội đưa khăn giấy qua

Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh

Ở phía của những người đàn ông kia cũng không khá hơn, sau khi nghe được câu nói ấy của thiếu niên, cơ thể của họ như bị nhấn nút dừng lại, sáu cặp mắt như có như không âm trầm trừng trừng nhìn đến cậu, bên trong đó tràn ngập ý tứ xấu xa tàn ác, như thể chỉ một giây sau đó sẽ lao tới lột trần cậu từ đầu đến chân, tí mảnh vải cũng không chừa

Ông Jion đen cả ấn đường, tự nhủ không khí này thật sự không ổn, đành ho vài tiếng "Khụ khụ khụ.."

JungKook không chút nhận thức lời nói vừa rồi của mình có gì không đúng, nhưng khi nhìn đến thái độ của mọi người khác thường thì cậu phần nào cũng hiểu ra, ngón tay đẩy quân đi

"Đùa thôi"

Thụy Du phía này ủy khuất rút khăn giấy lao lao màn hình, miệng lầm bà lầm bầm thay phiên chọc khuấy "Jeon JungKook mãi mận"

Lúc này điện thoại JungKook bổng reo lên, nhìn dãy số hiện trên màn hình cậu vội bắt máy bước ra ngoài ban công

Song đó để lại những đôi mắt như lang sói nhìn theo, ai trong số họ cũng cảm thấy tiếc nuối, ánh nhìn tràn đầy sự nóng bỏng như muốn thiêu cháy thân ảnh thon dài đầy quyến rũ kia

15p sau JungKook từ ngoài bước vào, sắc mặt lạnh nhạt, không tính vui buồn, cậu chẳng nói lời nào tiến đến bế bổng SeokHoon vào lòng, nó lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn là ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ appa

"Có việc gì sao? Là ai gọi cho con đấy"

"Là ông nội ở busan gọi đến, con nghĩ đã đến lúc mình trở về Jeon Gia rồi"

Không ai nói gì nữa, nhưng trong lòng thì vốn đã tỏ tường.Cũng phải nói đến tình hình khủng hoảng của Jeon Gia lẫn Jeon Thị, cổ phiếu xuống giá trầm trọng, uy tín chất lượng cùng các loại mặc hàng điều dồn vào tồn kho, danh tiếng bị các bài báo bôi đen ảnh hưởng trầm trọng, không một tập đoàn nào dám hó hé hay góp vốn đầu tư chỉ vì sợ bị vạ lây, Jeon Thị giờ tệ đến mức phải tạm đóng cửa

Ở Jeon Gia đương nhiên không khá hơn, kể từ khi Lão Jeon từ giã Seoul một mực trở về Busan bỏ mặc tất cả những con người kia thì họ phần nào cũng hiểu địa thế của bản thân sắp sửa không thể trụ được nữa, tiếp đó là phán quyết tử hình từ phiên tòa của Jeon KangDae, đi đôi với tai tiếng xấu hổ từ đứa cháu gái Jeon Areum, Jeon Gia chính thức bị dồn vào thế tự hủy, sự tồn vong mấy đời của gia tộc đang ở mức báo động, ngàn cân treo sợ tóc

Và Jeon JungKook chính là người duy nhất trên cuộc đời này có khả năng hồi sinh Jeon Gia

____

Hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái cơ ngơi đồ sộ từng một thời xưng bá xưng vương, JungKook có xúc cảm muốn che miệng, chỉ mới một tuần thôi mà quang cảnh xung quanh đã thay đổi khủng khiếp như vậy ?

Sân vườn hoang sơ, người hầu lấm tấm còn hai người, lụa trắng ngày đám tang của Jeon KangDae vẫn còn sót lại nơi đó, không khí ảm đạm mịt mù chẳng khác gì một căn nhà tị nạn bỏ hoang, haizz xem ra việc chạy nợ bịt miệng các tòa soạn đã trút hết mọi tài nguyên nơi này

Kim SeokHoon được JungKook ôm trong lòng, nó đảo mắt ngơ ngơ quan sát xung quanh, môi mím thì thầm "Appa nơi này là đâu vậy, thật sự dành cho người sống hay sao?"

Cậu nghe thế liền bật cười, môi thơm lên má nó một cái "Cục cưng, chúng ta sắp sửa trở thành chủ nhân nơi này rồi, nhưng con yên tâm sau khi mọi thứ đã được thu xếp chỉnh chu, Appa hứa sẽ xây cả khu vui chơi ở nơi này cho con, chỉ riêng con" nhận được cái ôm cùng tiếng cười khúc khích của nó, JungKook không nói gì chỉ ôn nhu xoa đầu nó, sau đó bình thản bước vào chính điện Jeon Gia

Lee ChungHa quỳ trước di ảnh Jeon KangDae vẻ mặt bơ phờ sưng khúp vì khóc quá nhiều, không gian im ắng bổng nghe tiếng bước chân, bà ta chậm chạm liếc mắt nhìn.Khi nhận thức đó là Jeon JungKook, bà ta ngay lập tức phát điên lao đến, miệng lại càng không ngừng buông ra lời chửi rủa thâm độc

Ở phía này JungKook hầu như không chút quan tâm, cậu xem nhẹ mọi hành động của bà ta, nhưng lòng lại sợ con trai sẽ bị thương nên vội vàng tránh sang một bên

Dù bị ngã xổng soài trên sàn nhưng Lee ChungHa vẫn không bỏ cuộc, chật vật đứng lên một lần nữa muốn lao đến cho JungKook một trận, nhưng may sao Jeon Jihyun chạy đến kịp lúc cản lại hành động của bà ta, Jeon DongHoon cùng Yang Jihya ở trên tầng nghe tiếng cãi vã cũng vội đi xuống..

Nhìn JungKook bằng một nữa con mắt, Yang Jihya ghét bỏ đai nghiến "Mày trở về đây làm gì, Jeon Gia trở nên thê thảm như này điều nhờ ơn mày cả đó"

Chậm rãi đặt SeokHoon xuống, JungKook từ tốn bước đến trước di ảnh của Jeon KangDae "Sao dì lại nói thế chứ, tôi chỉ là muốn đến thăm viếng chú cả của mình một chút thôi mà" Tay cậu vừa chạm đến nhan trên tủ thờ thì đã bị Jeon DongHoon hất đi

Cậu lùi bước về sau bỉu môi "Chậc.."

"Mày đừng giả nhân giả nghĩa nữa, ngay từ phút giây mày dồn anh trai tao vào con đường chết thì mày đã không còn là người của Jeon Gia, giữa bọn tao với mày không có quan hệ, mày nói đi rốt cuộc mục đích của mày là gì ?"

"Ồ" JungKook khoanh tay dẩu miệng vờ suy tư "Vậy tôi đây không khách sáo nữa nha"

Bộp bộp bộp

Cậu bổng vỗ tay ba cái, từ bên ngoài một người đàn ông trung niên bước vào, âu phục xám thanh lịch đầy tri thức, không ai khác là Jonston luật sư ủy quyền cho người ba của JungKook trước kia.Jeon Dong Hoon trợn mắt kinh ngạc nhìn ông, phải nói từ khi người em ông ta chính thức từ giã cỏi đời thì gã ta cùng Jeon KangDae đã tốn công lùng xùng người này khắp nơi như nào, và đến cuối cùng gã vẫn chẳng tìm thấy tung tích, ông ta như thể đã bốc hơi khỏi trái đất.Nhưng đến ngày hôm nay Jonston một lần nữa lại xuất hiện, điều này khiến Jeon Donghoon thập phần bất an..

Thu mọi vẻ mặt đặc sắc của gã ta vào đáy mắt, JungKook nhếch khóe miệng đầy hài lòng, tay nhận lấy sấp tài liệu từ Jonston, giọng cậu thanh thoát ôn tồn "Đây là di chúc của ba tôi, ghi rõ ràng mọi tài sản của ông ấy sau khi qua đời sẽ chuyển giao cho tôi, bao gồm cả một phần của căn nhà này"

"Kiểm tra đi"

Hướng sấp tài liệu về phía Jeon DongHoon, gã ta vội đón lấy, đôi mắt gắt rao nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, tay không nhịn được mà run rẫy không nói nên lời

JungKook lại nói tiếp "Đồng thời tất cả tài sản của ông nội tôi, là ông Jeon Byung Hoon đó thưa chú, tất cả điều chuyển hết cho tôi"

Như không thể tin vào những gì mà mình đang nghe thấy, Yang Jihya ấp úp ngập ngừng "Gì..Gì chứ sao có thể"

Khóe môi câu lên nụ cười, cậu đỡ mặt móc mỉa "Nói gì thì nói tôi vẫn là phải cảm ơn người anh họ Jeon Jihyun của mình nha"

"Tôi..Tôi làm gì chứ ?"

"Ha hả, anh quên rồi sao? Vậy thì để tôi đây nhắc cho anh họ nhớ nha"

"Vào một nữa tháng trước, anh đã bước vào sòng bạc của Min Yoongi và thua sạch 20 triệu đô, chỉ vì trong túi không còn tiền lẫn việc sợ bị trách móc trước ba mình, nên anh đã lén lúc bán 10% cổ phần Jeon Thị vào hộp đêm của Kim Taehyung, và lí do tôi có được nó thì các người phần nào cũng hiểu mà nhỉ ?"

Lee ChungHa trừng mắt nhìn đứa con trai của mình, nhận được cái cuối đầu nhẫn nhục thì cũng đủ biết lời Jeon JungKook nói là thật

Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, JungKook một lần nữa khiến nhà 4 người này tái xanh mặt bởi lời nói của mình "Như vậy thì tính tổng cộng theo quyền sở hữu, tôi đã có 67 phần trăm cổ phần tập đoàn và phần chia căn nhà này"

"Với 67 trăm cổ phần đó với một người làm kinh doanh lâu năm như chú, chú cũng hiểu nó có ý nghĩa như nào mà đúng không ?"

Jeon DongHoon nghiến răng nghiến lợi "Mày giỏi lắm, mày hay lắm, ngày hôm nay chính mày đã sỉ nhục đến những di sản kí ức về ba mày, mày cũng đã làm linh hồn mẹ mày bị tổn thương"

Khẽ rũ mi, JungKook từng bước đi đến trước Jeon DongHoon, đôi đồng tử xanh thẳm đầy u ám nhìn trừng trừng người đàn ông đối diện "Thứ lỗi cho con thưa chú hai"

Phút giây gã ta vẫn chưa hiểu chuyện gì thì JungKook phía này đã mấy đấm vung đến, Jeon Jihyun thấy thế liền chạy đến cản nhưng chưa được mấy bước thì đã nhận một cước từ cậu, đau đến ngã nhào

Lee Chung Ha cùng Yang Jihya vội chạy đến đỡ hai người "JungKook sao mày dám"

"Câm" Nâng tay chỉ thẳng mặt từng người, đến lúc này sự thản nhiên cùng lạnh nhạt trên gương mặt mĩ miều đã không còn mà đã thay thế bằng sự tức giận cuồng vọng "Ngậm miệng vào, các người hiện tại đã không có tư cách gì lên tiếng ở nơi này"

"Tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra ngày hôm nay chính là do sự ích kỉ tham lam cùng dã tâm của các người gây ra"

"Đừng tỏ vẻ bản thân thanh cao trong khi từ trong thâm tâm của các người thối rửa tởm lợn"

"Và cũng nên nên nhớ, hiện giờ trong ngôi nhà này tôi chính là lớn nhất, là gia chủ đời kế tiếp của Jeon Gia, nhưng nếu các người có điều bất mãn không thể chịu được thì có thể cuốn gói ra ngoài ở tôi không cản"

"Và việc cuối cùng là tốt nhất hãy sống an phận thủ thường, đừng để tôi biết ai trong số các người có hành động chống lại, hay dù đó chỉ là ý nghĩ đi chăng nữa, thì cho bằng bất cứ giá nào, tôi Jeon JungKook cũng sẽ tống từng người từng người ra khỏi gia phả Jeon Gia, sau đó khiến người đó phải trả một cái giá thật đắc"

Không gian lặng thinh, chẳng một ai nơi này dám lên tiếng phản bác thiếu niên, cuối đầu không nói lên lời, ở đáy mắt mỗi người điều chất chứa sự hoang mang kiêng dè, đứa nhỏ ngày xưa mà họ hiếp đáp ghét bỏ giờ đây lại hừng hừng khí thế quay trở lại dẫm đạp họ dưới chân

"..."

Vốn dĩ JungKook chẳng muốn nhiều lời những kẻ kia đến mức này, chỉ tiếc rằng họ đã đi quá giới hạn, họ đã chạm đến nỗi đau sâu kín trong lòng cậu, và vô tình làm sao khi con mãnh thú ấy bổng nhiên được đánh thức

___

Bình chọn nhen mn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro