(27) Adalbert Dail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông vài tuần sau đó Jeon Thị chính thức sống dậy trở lại trường đua kinh doanh, được biết đứng đầu tập đoàn hiện tại là một vị tổng tài vô cùng trẻ tuổi, khí thế mạnh mẽ uy vũ không thua kém bất kỳ ai

Két !!!

Đôi giày trơn bóng đặt chân xuống từ con xe Bugatti La Voiture Noire sang trọng sắc kim đỏ rực, tiếp đó là sự mãn nhãn toàn diện của chiếc thân ảnh thon dài từ người nọ phơi bày trước vạn đôi mắt

Mái tóc dài xuông mượt từ khi nào đã được cắt gọn ngang ót, phần tóc mái lượn lờ phía trước cũng được chỉnh sửa vuốt về sau gọn gàng, chỉ trong vòng mấy tuần mọi hình tượng khi xưa của Jeon JungKook đã hoàn toàn đổi thay, thay vì là vẻ đẹp ủy mị kiều diễm khiến người khác mê muội từ cái liếc thì hiện tại là một phong thái hoàn toàn khác biệt, vẻ thu hút hoa tươi của người đàn ông trưởng thành, khí tức nguy hiểm đậm vị xâm lược, mị lực đầy quyền năng như có thể tùy ý thao túng bất kì sinh vật nào trên cỏi đời này

Jeon JungKook hiện tại giờ đây đã biến thành một tiểu cực phẩm hiếm thấy khó tìm, muốn chạm đến thì phải nhẫn nhục xếp hàng, nhưng có vẻ những vị tối cao đứng ở đầu hàng sẽ không bao giờ cho bất kì ai cơ hội đấy, dù đó chỉ là mong ước từ cái ánh nhìn

"..."

Vươn tay hạ chiếc kính râm, đôi đồng tử xanh thẳm ôn tồn liếc quanh nhìn dãy người đứng điều hai bên cung kính chờ sẵn, JungKook khẽ câu môi cười, hai tay đặt vào túi quần nâng bước bình thản đi vào, song đó là sự đồng điệu của những chiếc đầu lớn nhỏ nễ trọng cuối gập

Vực dậy một Jeon Thị đang ở bờ vực phá sản đối với người khác có thể nói là khó hơn lên trời, nhưng đối với cậu thì lại dễ dàng hơn nhiều, chỉ đơn giản một cái búng tay, tiền dân tận cửa..

Ưu ái nhận hẳng một khoảng trợ vốn khổng lồ từ bốn tập đoàn hùng mạnh, chỉ mới ngày đầu trở lại thương trường hợp đồng bản kế hoạch tiền tỉ đã đếm không xuể

Tự hỏi thế lực gì đang diễn ra ?

Tay cầm văn kiện, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, cậu nhàn nhã ngã người dựa lưng trên chiếc ghế đậm hương vị quyền lực, đôi mi cong dài tràn ngập ý cười khẽ khép hờ

"Cạch"

Thụy Du chật vật lao mồ hôi ướt đẫm trên trán, rên rỉ bước đến nằm nhoài cả người trên sofa, lúc trước y còn tưởng rằng mình tạm thu thân, sống ẩn dật đi theo bên JungKook với vai trò trợ lý thì cuộc sống sẽ khá khẫm thoải mái hơn nhiều, nhưng đã là đời thì đâu ai có thể ngờ được, công việc này mệt mỏi gấp mười lần khi làm sợ săn tiền thưởng, dù rằng hồi trước các phi vụ của y có lúc trống lịch nhưng cũng không đến nỗi chết đói, mà hiện tại giờ đây tuy tiền nhiều nhưng công việc lại đến tấp nập, đè y bù đầu bù cổ, Thụy Du than ôi thật là bốc lột sức lao động công dân lương thiện

Bị ông chủ hút máu chèn ép thì thôi đi, lại có thêm mấy gã rãnh rỗi sinh nông nỗi, địa bàn của mình không trụ lại chạy sang phát việc cho y.Sợ y rãnh rỗi quá hay gì ?

"Ông chủ, hôm nay đã là thảm họa hoa hồng thứ 6 trong ngày rồi"

"Ừm"

Ừm? Ừm? Ừm? Thụy Du vội ngồi bật dậy lao đến bàn làm việc JungKook, một bộ dạng đau khổ đầy thành thật "Ông chủ hãy có tình người chút đi, hội bà lao công ghim bản mặt của tôi rồi đó"

"Ông chủ..."

Đến lúc này JungKook mới ngước đầu nhìn cậu bạn nhỏ đối diện, nhìn vẻ mặt lưng tròng của người nọ cậu khẽ thở dài, đặt sấp văn kiện xuống bàn, cậu cầm điện thoại ngón tay linh hoạt ấn liền mạch

"Xong rồi, quay về làm việc đi"

"Jeon Tổng vạn tuế"

Nhìn nhóc trước mặt vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, JungKook lắc đầu cười nhạt.Thụy Du tuy tính tình trẻ con hiếu thắng nhưng rất được việc, cũng chẳng biết từ khi nào cậu đã xem y như một đứa em, là một phần của gia đình mình

Chưa đầy 5p cánh cửa phòng làm việc lại một lần nữa được bật mở

"Lại có chuyện gì sao Tiểu Du ?"

Kim Taehyung ở bên này khoanh tay dựa cửa, ủy khuất nhìn con người vẫn đang chôn mắt trong đóng văn kiện, đến ánh mắt cùng lười trao cho hắn

Chờ mãi chẳng có ai trả lời, cậu vô thức ngước mặt  nhìn về phía cửa, chẳng chút bất ngờ về sự hiện diện của Taehyung, một lần nữa điềm đạm cuối đầu làm việc

Độ tuổi thân đạt cực điểm, hắn nhanh chân bước đến bàn làm việc của cậu, hai tay hữu lực ôm lấy gương mặt mĩ mều nâng lên, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng

"Thân ái, em không để ý đến tôi, tôi đau lòng chết được"

"Em còn nhiều hợp đồng phải xem lắm, Kim Tổng ngài tự chơi một mình đi"

"Từ khi nào lại cuồng công việc như vậy, JungKookie nếu vậy tôi cũng muốn kí hợp đồng với em"

"Hợp đồng ?"

Hắn cười tít mắt, hai tay không yên phận nắn nắn gò má cậu "Hợp đồng người yêu trọn đời"

Cậu phì cười, gạt tay hắn "Em từ chối"

Cố gắng bày ra vẻ mặt khắm lọ nhất, hắn nhoài người vật vựa trên bàn, tay ôm tim vờ đau khổ "Ôi tình yêu, sự từ chối của em khiến tim tôi tan vỡ, tôi cần một nụ nôn để cứu rỗi mạng sống mình ngay bây giờ"

JungKook một bộ dạng bất lực, tự cảm thấy bản thân không chịu được sự phiền nhiễu của con gấu ngu ngốc đối diện, hạ bút trên tay, nâng tay chóng cầm nhìn hắn

"Chụt" Cao thủ không bằng tranh thủ, khoảnh khắc mà cậu hướng mắt nhìn hắn đã lập tức nhoài người tiến công, skill tập kích nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào

Cái hôn ấy đương nhiên chưa thể đủ thỏa mãn lòng khao khát của hắn

Lách qua chiếc bàn làm việc vướng víu, hắn xông đến bên cậu, vươn tay kéo thiếu niên ôm trọn vào lòng, cuối đầu gấp rút hôn xuống

Môi lưỡi gắt gao bao lấy đối phương, sự mềm mại trơn láng đầy ướt át kia cơ hồ khiến tim hắn trở nên run rẫy, Kim Taehyung vốn đã hiểu rõ bản thân từ lâu, rằng hắn không thể sống thiếu người này ở nữa phần đời còn lại của mình, hắn yêu cậu, vô cùng yêu cậu.Mặc kệ sau này sự lựa chọn của cậu có phải là hắn hay không, nhưng hắn sẽ tuyệt nhiên không bao giờ từ bỏ tình yêu ấy

Hắn thừa nhận mình không có tư duy chiếm hữu cậu nhưng sự thật đó chỉ là lời nối dối, hắn ghét việc bản thân luôn phải tỏ ra bình tĩnh khi nhìn thấy cậu ân ái bên kẻ khác, ghét việc bạn thân phải giờ vui cho cậu khi cậu có thể toàn diện đạt được mục đích của mình bằng phương thức tồi tệ khiến lòng hắn đau nhói

Điều duy nhất mà hắn có thể làm đến hiện tại chính là nói lời yêu cậu

Cả đời này chỉ mong hoa luôn nở, người luôn ở đây, đôi ta nên tri kĩ, vĩnh viễn không chia lìa

"JungKookie, để tôi cảm nhận được em hãy ôm tôi đi"

Chôn trọn lòng mình vào cái ôm ấm áp của người đàn ông đối diện, đôi đồng tử dưới khóe mi kia không nhịn được sự run động, từ điển tình yêu vốn dĩ không có chỗ cho sự chia sẽ, nhưng tại sao những người đàn ông này lại hết lần này đến lần khác nhẫn nhục trước đối phương chỉ để yên lòng cậu, luôn muốn cậu vui vẻ dù ở mọi hoàn cảnh

Họ vung đấp từng điểm sáng nơi cuộc đời cậu bằng sự yêu thương dung túng khiến trời ganh đất tỵ, riêng cậu, luôn là cậu là người nhẫn tâm, từng chút từng chút hủy hoại đi thứ được gọi là tình yêu chân thành ấy

Disney hạnh phúc Disney ngọt ngào, liệu có thể nào dành cho cậu một đáp án vẹn toàn hay không ?

_____

Xa tít thành phố Seoul phồn hoa về dần phía tây, sòng bạc hẻm cục đầy tai tiếng dưới trướng ông thần Min Tổng, so với vẻ sôi nỗi hoan dại như mọi ngày thì không gian hôm nay lại căng thẳng ngộp ngạt bội phần

Chỉ vì một vị khách không mời mà đến

"Thưa quý ngài, ông chủ của chúng tôi bận trăm công nghìn việc, không có thời gian xuất hiện ở nơi này, hãy hẹn dịp khác, xin ngài về cho"

Người đàn ông không mở lời chỉ khẽ bật cười, nhàn nhã tháo chiếc mũ bowler trên đỉnh đầu, sau đó bất ngờ rút một khẩu súng nả phát đạn vào đầu bồi bàn

Tếng vang của khẩu súng khiến toàn bộ các vị khách lớn nhỏ gần đó bị dọa sợ chạy tán loạn, còi khẩn cấp nháy đèn toàn thể vệ sĩ cao to bợm chợn từ ngoài lập tức xông vào chỉa súng bao vây gã đàn ông cùng đám đàn em của gã, tạo nên thế đánh gọng kìm chắc chắn

"Haha, không hổ danh là những con chó ngoan của Min Yoongi, luôn sẵn liều mạng vì chủ như vậy"

"Là ai nhắc đến tôi ?"

Khoảnh khắc âm thanh trầm thấp ấy vang lên, dãy người áo đen tức thời như một cổ máy lập trình sẵn hiểu chuyện tách sang hai bên nhường bước cho chủ nhân giọng nói đó

Min Yoongi quy cũ mặc trên người bộ âu phục xám nhã nhặn, dường như do thời tiếc đã bắt đầu trở lạnh nên gã có khoác thêm trên người một chiếc áo blazer nhạt màu

Khẽ liếc nhìn xác chết người của mình trên sàn, đôi mắt phía sau lớp kính râm phần nào tối lại, những bước chân tiến đến trước gã đàn ông kia cũng càng trầm tịch xám xịt

"Adalbert Dail, tao lấy làm tiếc với cái tên tốt đẹp của mày, thành thật xem lại thứ nhân cách chó má thối rửa của mày, mày quả là không xứng"

Một tay nắm chặt chiếc gậy gỗ gõ gõ trên sàn, tay còn lại ngoáy vào tai, Adalbert cười cợt nhã "Min Tổng, ngài đây là chó chê mèo lắm lông à ?"

Vươn tay tháo chiếc kính, Min Yoongi hướng ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm nhìn hắn

"Tao cho mày 1p để cút ra khỏi đây"

Bộ dạng không sợ trời không sợ đất, Adalbert lang bang tiến đến vờ giúp gã chỉnh sửa phần cà vạt đã bị lệch, Harley cùng Darley ở phía sau lòng vang lên hồi cảnh báo, đồng loạt rút súng chỉa thẳng vào thái dương hắn

"Bỏ tay ra khỏi ông chủ"

Adalbert giơ hai tay lên bỉu môi vờ sợ hãi lùi về sau, với một gương mặt chuẩn chỉ đàn ông thật thụ gần mức 35 tuổi, ngũ quang không nỗi trội khiến mọi hành động được cho rằng khả ái của hắn thiên về nét dị hợm hỏng mắt người nhìn "Ai nha đừng manh động, tao còn chưa nói xong chuyện với ông chủ bọn mày đâu"

"Nếu là chuyện hợp tác bỉ ổi kia thì tao cùng mày chẳng có gì để nói cả"

Bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, Adalbert trợn mắt ôm mặt "Bỉ ổi, bỉ ổi sao ?" Tính cách vặn vẹo, lật nhanh như bánh tráng, hắn tức giận đạp đổ chiếc bàn đá gần đó, giọng điều cợt nhã bội phần "Mày tốt thật đấy, giống như rằng việc ám toán năm đó không hề có sự nhúng tay của mày vậy.Nói xem, có phải hiện tại là bởi vì mày đã động lòng với thằng điếm đó rồi không ?"

"Ầm" Trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, Min Yoongi trước giờ một mặc thanh tĩnh hiện tại lại xông đến động thủ với Adalbert, cánh tay hữu lực liên tục vung mạnh đấm vào bụng Adalbert khiến hắn đau đớn phun cả máu ra ngoài, tiếp đó lại đạp thẳng một đòn làm Adalbert đập mạnh người xuống sàn

Mái đầu gọn ràng hiện tại bị quấy đến rối dính bệch cùng mồ hôi trên mặt, Min Yoongi hít một hơi dài, ngũ quang lạnh như tiền trừng trừng nhìn Adalbert chật vật thở dốc rên ư ử trên sàn

"Thằng khốn.Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động đến một sợi tóc người của gia tộc Hiddleston, đặt biệt là Justin Hiddleston.Tao nhất định sẽ cắt cổ mày, chặt thân thể mày ra mỗi nơi mỗi đoạn cho chó ăn"

Liếc mắt ra hiệu cho đàn em đuổi người, sau đó gã dứt khoác xoay người rời đi, bước chân đến gần thùng rác gã ghét bỏ cởi chiếc áo vô tình nhuốm máu kẻ kia thẳng tay quẳng vào mớ tạp vật hôi thối

Chết tiệt..Lòng gã thật sự bị chọc giận cho sục sôi nóng ran, người mà Min Yoongi gã bỏ lòng tâm niệm chiều chuộng, yêu thương hết mực lí nào lại để cho thứ rác rưỡi dưới đáy xã hội như thằng khốn đó buông lời sỉ vã

Đáng chết, đáng chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro