(28) "Vì Anh Yêu Em Mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn hai người đã được bài biện đầy đủ, toàn bộ điều là nhưng món cậu thích, trước đáy mắt ôn nhu theo dõi sát sao của người đàn ông ở đối diện, JungKook không ngần ngại mà tự do động đũa.Nếu thật sự là người khác khi bị nhìn chằm chằm như thế chắc hẳn đã lúng túng ngượng ngịu không nuốt trôi cơm

Nhìn bộ dạng thanh nhã chậm rãi người trước mắt, từng động tâc cử chỉ phải nói điều tinh tế và sang trọng ,Kim Taehyung hận không thể ôm tim la lớn, ăn thôi mà cũng đẹp là thế nào hả

Hắn chóng cằm ngắm cậu "Ngon không, những món này điều là anh dành tâm huyết chuẩn bị cho em đó" Vươn đũa gắp vào bát cậu một miếng thịt bò nướng

"Ừm" Khẽ gật đầu hài lòng, JungKook vô thức liếc mắt đến đĩa tôm hùm đất sốt cay bên cạnh đôi mắt  xanh dương bổng phát sáng nhưng chỉ trong phút chốc điều đó lại vội vàng tắt ngúm khi cậu nhìn đến lớp vỏ phiền phức bên ngoài của nó, vẻ mặt thoát tia ghét bỏ, cậu quay ngoắc đi

Đối với một con người "trung khuyển" luôn đặt cậu dưới mí mắt như Kim Taehyung thì làm sao có thể bỏ qua được một màn này, vì thế trước đôi mắt hiếu kì của cậu, người đàn ông này bổng gấp hai bên áo sơ mi đến nữa tay, sau đó lại vớ tay lấy đĩa tôm hùm đất bên cạnh cậu từng con một bốc sạch vỏ

Nhìn bát mình ngày một nhiều hơn mấy con tôm, JungKook không biết bản thân hiện tại nên bày vẻ mặt gì cho phải "Anh làm gì đấy ?"

Mãi là dáng vẻ nghiêm chỉnh tập trung tinh thần lực vào đĩa tôm trên bàn, tay hắn vẫn chậm rãi bóc vỏ không dừng lại, giọng nói trầm ấm "Em muốn ăn , anh bóc cho em" Không nhận được câu trả lời của người đối diện, hắn lại nói tiếp "Những việc em không thích làm, anh làm thay cho em"

Ngẫn đầu khẽ cười "Vì anh yêu em mà"

JungKook không lên tiếng, người nhàn nhạt đưa mắt nhìn hắn, một cái nhìn không toan tính ích kỉ vỏn vẻn tất cả chỉ là sự dịu dàng ôn nhu như nước

"Tại sao lại yêu em ?"

"Vì nhan sắc này trên gương mặt này sao ?"

"Haha..Không đâu" Lắc lắc đầu, rút một mảnh khăn giấy lao sạch tay, hắn chóng cằm nhìn cậu

"Anh ngày xưa cũng từng nghĩ bản thân chỉ là nhất thời động lòng yêu thích sắc đẹp nơi em và rồi sau này anh sẽ sớm chán em đi, nhưng có lẽ anh đã sai, vì ngày càng về sau này anh đã nhận ra rằng mình đã vô cùng đắm chìm lúng sâu vào tình của em mất rồi"

Làm hành động tương tự, JungKook cũng chống cằm nhìn hắn, khóe môi câu lên cười tươi "Thế anh biết tình yêu là gì không ?"

"Hửm..Tình yêu sao?"

Hắn bổng híp mắt, nghiền ngẫm cậu từ đỉnh đầu đến gót chân, khuôn miệng hình chữ nhật nở nụ cười ngốc nghếch

Ở đổi diện không hiểu nổi hành động lạ lùng của hắn, cậu nhíu nhẹ mí sau đó mở to mắt thắc mắc "Sao ?"

"Anh biết tình yêu là gì rồi"

"Là gì cơ"

"Khi anh chỉ yêu được phụ nữ, nhưng nếu em là đàn ông thì không sao"

"..." Nói không rung động là nói dối, sống cả đời người ai cũng mong muốn mơ ước cho mình một tình yêu đẹp, có thể cùng vui cùng buồn cùng san sẽ những nổi đau hạnh phúc.Ông trời luôn công bằng, khi lấy đi thì nhất định sẽ trả lại, cũng giống như cuộc sống của cậu hiện tại vậy, góc nhỏ trái tim u tối không hi vọng giờ đây lại le lói những điểm sáng xa lạ tuy nhỏ bé nhưng thập phần ấm áp

Nghiêng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn mĩ bên cạnh, cậu khẽ bật cười, không nghĩ rằng bản thân mình như viên nam châm cực đại có thể thu hút được nhiều nam nhân ưu tú tài phiệt như vậy, luôn nguyện vì cậu làm tất cả mọi việc, dù có tổn hại chính bản thân mình thì họ cũng chả từ

"Em cười gì thế người yêu"

Vươn tay phải chọt chọt xương quai hàm nam tính của hắn, cậu nhếch môi "Không có gì, chỉ là thấy anh đẹp trai quá thôi"

"Hhahaha" Kim Taehyung thích thú cười lớn vang cả xe "Thân ái anh nhất định phải kết hôn với em mới được"

"Được thôi, nhưng phải chờ xem anh có bản lĩnh đó không đã" Cậu nhướng mày khiêu khích sau đó cuối đầu xuống nhìn tay trái của mình đang được nắm chặt bởi người kia, muốn tách cũng khó "Nè, không đỉnh thả tay em ra à, đang lái xe đó"

Hắn quay đầu cười khanh khách với cậu "Không thả, anh sẽ nắm tay em cho đến hết cuộc đời anh"

...

Rầm !!!

Câu nói ấy của hắn có lẽ là chuỗi âm thanh cuối cùng trước khi đôi mắt cậu chìm trong bóng tối, vang vãng bên tai là tiếng la hét xì xầm không rõ từ những người xung quanh, cùng với cái ôm mạnh mẽ rút trọn thân thể cậu vào lòng của ai đó

Việc cậu tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau

Cả thân thể truyền đến một cỗ đau đớn, JungKook nhíu mi chậm rãi hé mở đôi mắt, mơ màng nhìn thấy được mảng trần nhà xa lạ, mùi thuốc sát trùng đậm đặc sộc thẳng vào mũi

Jung Hoseok nhìn thấy cậu đã tỉnh liền mừng rỡ, sốt sắng một tay nắm chặt tay cậu, một tay chạm lung tung đến phần trán cùng hai má ít nhiều xanh sau của cậu "Tốt quá, em tỉnh rồi, cũng không còn sốt nữa"

Cậu muốn mở lời nhưng miệng bất chợt bị một vật thể chặn lại, đôi môi khô nức cơ hồ thoải mái hơn khi được ướm lên bằng cây tăm bông thấm nước lành lạnh, Min Yoongi rũ mi, hành động trên tay cẩn thận từng li từng tí, sự chăm sóc ân cần dịu dàng dành cho người đối diện không khác bảo vật tâm can

"Em khoan hãy nói chuyện"

Cậu hôn mê, môi không thể tự động làm ẩm, gã buộc phải thường xuyên giúp cậu thấm tăm bông từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, vì làm khá nhiều khiến mọi cử chỉ của gã thập phần thông thạo nhanh gọn

Chật vật quay đầu nhìn liếc nhìn xung quanh, mọi người hầu như điều ở đây, chỉ là...

"Taehyung đâu ?"

Không gian trong căn phòng sau câu nói ấy phút chốc lặng thinh, Ông Jion đọc báo làm như không nghe thấy, Robert cùng Thụy Du giả vờ lờ đi ra ban công, riêng năm người đàn ông còn lại thì vẫn một mặt im lặng né tránh ánh mắt của cậu

"ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU ???"

Giọng nói khàn đặc hét lên đánh vỡ mọi sự yên lặng

"Do bệnh trạng của cậu ta khá nặng nên vẫn còn nằm ở phòng hồi sức cấp cứu"

Lời nói Park Jimin vừa dứt, JungKook liền hốt hoảng bật người dậy, mạnh tay giật phăng ống truyền nước biển trên tay, trước sự kinh ngạc của mọi người cậu tông cửa chạy biến ra ngoài

"JungKook !!!"

"Đuổi theo"

Vết thương thấm tấm đau đớn trên người không là lí do để cậu dừng lại, đôi chân trần vẫn một mạch chạy đến quầy tiếp nhận

"C..Cho hỏi Taehyung..Kim Taehyung đang ở phòng nào ?"

Cô y tá hoang mang nhìn chàng trai mặc đồ bệnh nhân với chiếc trán dính băng gạt đỏ hỏn đối diện, cô chần chờ chỉ chỉ cậu "Hình như bị hở vết thương rồi tôi..."

"Bệnh nhân Kim Taehyung đang ở phòng nào ???"

Y tá "..." tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ

Nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn nước đầy chờ mong của cậu, y tá đơ người một lúc sau đó lập tức quay ngoắc sang màn hình gõ gõ bàn vi tính "Kim Taehyung phòng hồi sức cấp cứu, khu S phòng 7"

Đến khi cô quay lại thì chỉ có thể nhìn được bóng lưng còn sót lại của cậu cuối dãy hành lang, sự việc này chưa hạ đi thì sự việc khác lại ập đến

Một nhóm người đàn ông thiếu niên hớt ha hớt hải chạy đến, nam nhân tóc bạch kim thở hồng hộc, chật vật mở miệng hỏi "Cô có thấy cậu trai nào bị thương trên trán chạy ngang đây không ?"

"À dạ ???"

"Có thấy không ?" Khác với Jung Hoseok giọng điệu nhỏ nhẹ, Min Yoongi lại phóng khí lạnh, cách nói thập phần dọa người

"Đằng..Đằng kia" Cô y tá sởn gai óc, run rẫy chỉ tay về hướng mà cậu đã chạy đi

Lại một lần nữa trước khi tinh thần cô y tá trấn tỉnh thì nhóm người đối diện đã biến đi không thấy đâu

Cô y tá tay điểm thái dương, cô nghĩ cô nên tự sếp một phòng cho mình

... Hai tay bất lực chạm trên mặt kính, JungKook hướng đôi mắt đỏ hoe bần thần nhìn vào người đàn ông đang nằm thoi thóp thở bên trong, cả thân thể bị các loại dây nhện máy móc ôm lấy không nhìn rõ dáng người

Đến tột cùng vì sao lại khốn khổ đến mức này

Cậu đương chừng có thể mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó, cú va chạm rất mạnh, tình thế khi ấy vốn không đủ thời gian để xoay chuyển cục diện, thế mà chẳng biết bản năng kì lạ nào khiến Kim Taehyung như chớp lao đến ôm cậu che chở tất cả thương tổn nơi cậu ở mức thấp nhất

Đến giây phút này, nước mắt cậu cũng chẳng còn chực chờ gì nữa mà từng giọt từng giọt xót xa tuông dài trên gương mặt mĩ miều

Đáng lẽ người nên nằm đó là cậu mới phải

Trong đầu ẩn hiện chuỗi hồi ức ngày đó, nam nhân ôn nhu yêu chiều cậu từng cái nhìn hành động, mỗi câu nói từ hắn cất lên điều khắc sâu như những giọt máu đầu tim cậu

"Vì anh yêu em mà"

"Khi anh chỉ yêu được phụ nữ, nhưng nếu em là đàn ông thì không sao"

"Không thả, anh sẽ nắm tay em cho đến hết cuộc đời anh"

_____

Tạm dừng chương này tại đây mới hợp lí, vì thế mai sẽ có thêm một chương, nhớ bình chọn nhen =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro