(8) Lời Mời Khiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hai cha con nhà Hiddleston ra thì ai cũng ngỡ ngàng việc cậu đi cùng Min Yoongi

Ở buổi tiệc này ai mà không biết đến danh tiếng của gã, một tay bạo lực vô cùng nguy hiểm, những người dám đâm đầu trở thành người tình của gã nói là vố số, người nào cũng thuộc loại xinh đẹp mĩ mều từ diễn viên cho đến siêu mẫu, nhưng trọng điểm không phải ở việc này mà là những người có thể toàn mạng rời khỏi gã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay

Một vài người nhìn cậu tỏ vẻ thương tiếc, hỏi trời tại sao một đóa hoa diễm lệ tươi tắn như này lại lọt vào tay một tên sát thần như vậy

Đúng là cải tốt đều bị heo gặm phải

So với mọi người thì Tam Tổng, Park Tổng, và Jung Tổng lại thập phần lo lắng, nhưng họ vẫn là lực bất tòng tâm, vì với con người có lòng kiêu hãnh và tự tôn cao như JungKook thì cậu sẽ không bao giờ cho phép họ xen vào chuyện của mình, dù thế nào cũng không..Đương nhiên là họ từng trãi rồi, hơn nữa vẫn là họ.. không có tư cách..

Âm thầm bảo vệ JungKook là điều duy nhất họ có thể làm tính đến hiện tại

"..."

Đêm nay Jeon Kang Dae không thể đến bữa tiệc nên đành để người em trai của mình đi thay, Jeon DongHoon vừa nhập tiệc thì đã nhìn thấy mọi người đến đông đủ, không những thế buổi tiệc còn có sự xuất hiện của lão bản Jion Hiddleston

Jeon DongHoon đẩy kính cười thầm, tên anh trai ngốc của gã ta thế mà lại vuột mất cơ hội tốt này, vội vàng chỉnh trang âu phục gã ta lịch thiệp bước đến chào hỏi Tam Tổng, sau đó lại tìm cớ tiếp cận lão Jion để bồi dưỡng quan hệ làm ăn

Đang lơ đãng liếc mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên gã ta lại va phải một ánh mắt sắc lạnh từ phía xa, có chút hít thở không..Gã nhớ rằng mình chưa từng gặp thiếu niên này bao giờ, người nọ bên ngoài một thân bạch ngọc đơn thuần đầy xinh đẹp nhưng tuy nhiên khi nhìn vào sâu đôi mắt xanh thẳm sau bờ mi dài cong vút kia gã có thể cảm nhận được sự câm ghét hận thù cực điểm

Ngay tại khoảnh khắc khóe miệng của người kia nguy hiểm cong lên, tim gã bất chợt đập mạnh một cái, không tự chủ được thân thể của mình mà lùi về, tựa hồ sợ hãi ánh mắt theo dõi của thiếu niên, gã ta cố gắng đi sâu vào làng người làm giảm sự tồn tại của bản thân

Tại nơi này JungKook một mặt bất động thanh sắc, cuối đầu cố gắng áp chế đi con mãnh thú trong người, có trời mới biết cậu đã phải nhận nhịn sự tức giận khồn cực kia như nào, ly rượu trên tay bị bóp chặt đến mức muốn vỡ tan

Bỗng có bờ ngực ấm áp dán vào lưng, bàn tay dịu dàng từ phía sau đưa lên phũ lấy bàn tay đang không thể khống chế bấm chặt vào nhau, như thể đau lòng mà dịu dàng cậy mở xoa nắn từng li từng tí

Người kia khẽ vùi đầu hõm vai cậu nhỏ giọng thì thầm an ủi "JungKookie..Bất kể chuyện gì mà em muốn làm tôi sẽ đều ở phía sau chóng lưng hộ thể cho em..Nhưng xin em..đừng bao giờ tự thương tổn bản thân mình, tôi sẽ đau lòng"

"Ân..Sẽ không thế nữa"

Quay đầu mắt đối mắt với người kia, nhìn vào nụ cười chân thành của anh, tâm can của cậu dịu hẳn đi tựa hồ như đang có một làn nước ấm chạy sâu vào tận đáy lòng, Kim SeokJin..Người đàn ông mà cậu tâm đắc nhất

"Hôm nay em rất đẹp"

Anh vui vẻ nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy ý cười mềm mại như bông gòn, nếu có người hỏi đều tuyệt vời nhất trong khoảng cuộc đời của anh thì anh sẽ không ngần ngại đưa họ bức ảnh cậu

Cuộc đời của bạn không quản dài bao lâu, không quản từ hạnh phúc đau khỗ đến mức nào, cho dù bạn giàu có hay là nghèo nàn đi chăng nữa thì ở nơi đó vẫn sẽ tồn tại một con người..một con người tựa như điểm sáng vầng hào quang tốt đẹp nhất khiến lòng bạn ấm áp..khiến bạn lưu tâm đến cả một kiếp người

Nơi nhạc công đã bắt đầu vang lên những điệu nhạc cổ điển da diết, khá nhiều cặp đôi nắm tay nhau bước đến thân mật khiêu vũ, không gian buổi tiệc du dương bởi nhạc tấu, ngọt ngào bởi tình tuổi trẻ, đến cả JungKook cũng phải thả lòng thưởng thức âm hưởng này

Kim Namjoon từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi cậu, bổng dưng nói "Justin, em có thể nhảy cùng tôi một điệu hay không ?"

Hắn trân quý hơi khom người đưa tay mời lấy cậu

JungKook nhếch môi nở nụ cười, nếu như cậu từ chối thì thực sự không giữ mặt mũi cho hắn, và đương nhiên cậu sẽ không bao giờ khiến người đàn ông của mình phải khổ tâm, ít nhất một người cao ngạo lạnh nhạt như hắn đã thành khẩn trước cậu

Chưa để cậu trả lời thì cánh tay đưa ra lúc nãy của Kim Namjoon đã bị người khác đánh rơi xuống

"Dựa vào đâu anh được nhảy cũng em ấy ?"

Kim Taehyung cười như không cười đứng chắn trước cậu, ánh mắt không theo lớn nhỏ mà trừng trừng nhìn anh trai mình

"Taehyung..Mọi người đang nhìn đừng làm loạn" Kim SeokJin bên cạnh cuối cùng cũng chẳng chịu được nữa liền lên tiếng, Kim Taehyung liếc mắt nhìn anh sau đó lại chả quan tâm xoay đi, hôm nay hắn quyết phải phân rõ giới hạn với đám người này, nói đúng hơn là hắn không muốn sang sẻ Jeon JungKook

Park Jimin trong lúc mọi người không để ý liền âm thầm bước đến nhẹ nhàng không dấu vết vòng tay qua eo kéo lấy JungKook vào lòng mình, ánh mắt ngọt ngất đầy yêu chiều nhìn cậu "Ba anh em các người cứ việc choảng nhau, còn tiểu mỹ nhân này Park Jimin tôi xin phép cổm đi trước"

Nói xong vừa định ôm người quất ngựa truy phong đi thì thắt lưng hắn đột nhiên có một vật chỉa vào, gương mặt tuấn mỹ phút chốt cứng lại, tính toán chiều rộng chiều dài chu vi hình chữ nhật thì con mẹ nó không phải súng thì là cái chó gì, hắn dù không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa chẳng chút thiện cảm ở phía sau, 3 tên họ Kim đang ở trước mắt, Min Yoongi thì đang nhâm nhi ly rượu ở đối diện, nên cuối cùng chỉ còn một

Jung Hoseok !

"Bỏ em ấy ra ngay lập tức"

Nghe được cái giọng điệu ra lệnh đáng ghét kia khóe miệng Park Tổng giật giật mấy cái, mặc dù bên ngoài thực sự ngoan ngoãn tách khỏi JungKook nhưng trong lòng đã thầm mắng Jung Hoseok thành cái dạng gì

JungKook từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát mọi việc, cậu muốn xem thử mấy tên đàn ông này muốn diễn trò hề gì, lại như có như không liếc nhìn Jung Hoseok, khóe miệng không tự chủ kéo ra sự đắc ý..Đúng như cậu nghĩ, gã đã không thể rời xa cậu nữa rồi, tuy nhiên chẳng vì thế mà cậu sẽ ngủi lòng dễ dàng tha thứ việc kia, vật nhỏ không ngoan thì phải thật nghiêm khắc dạy dỗ nha

Năm người đàn ông mắt lớn trừng mắt nhỏ không ai nhường ai, cổ khí tức khủng bố chèn ép nhau, những người xung quanh tự hiểu chuyện mà tránh xa, cuộc chiến trên thương trường thì có thể dễ dàng phân hạng nhưng ái tình thì chưa chắc..

Không khí âm trầm ngộp ngạt, một thân một mình bị bủa vây bởi năm tên đàn ông uy lực cường đại, JungKook vốn cũng chỉ là người bình thường không phải thần thánh nên việc tinh thần không chịu nỗi áp bức từ những người này cũng là chuyện thường tình, ánh mắt hiện lên tia không hài lòng, chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận như lúc này

"Các cậu vừa phải thôi, đừng dọa bạn nhỏ đáng yêu của tôi sợ chứ" Min Yoongi nhàn nhã bước đến, một tay đút túi quần một tay ân cần chỉnh sửa mái tóc của cậu, sau đó lại không biết sống chết hạ một nụ hôn lên trán thiếu niên, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng trừng lớn của cậu gã cười đến vui vẻ

Những người còn lại mặt tựa hồ đen như chét lọ nồi, Kim Seokjin bình thường tính cách luôn ôn hòa nhưng tính đến tình cảnh hiện tại thực sự cũng chả nhịn nỗi, mẹ nó.. Min Yoongi gã là đang thể hiện cho ai xem ???

Trong khi bên này đang phừng phừng tản tử khí ghen tuông của những người đàn ông thì ở phía xa Robert đang há hốc mồm tán thưởng em trai không thôi

"Oh shit..Baba người nhìn xem, Jungkookie của con quả là lợi hại mà !!! "

"Lợi hại cái gì ? Cái gì lợi hại ?"

"Baba nghĩ xem..Trong khi người ta đang tập tành bắt cá hai tay thì JungKookie em ấy chuyển sang thả lưới luôn rồi, mà dính lưới toàn là cá mập mới ghê chứ !"

Ông Jion ngáng ngẫm liếc nhìn gương mặt hưng phấn của thằng con mình, trong lòng lại thập phần khinh bỉ, trong khi em trai có tận sáu tên đàn ông cường đại yêu thương thì nó vẫn ở riêng lẽ một mình, Fa mãi mà chẳng biết ngại với đời

Buổi sáng ở nhà thì điên điên khùng khùng, chiều thì làm việc như máy móc không tim không phổi, đêm thì ngồi trên giường xem phim hai thằng con trai yêu nhau rồi khóc sướt mướt, khóc xong thì lại cười vô sĩ, mà không nữa thì lại dẩy đành đạch trên giường...

Bố thằng điên :)

"..."

Lắng tai nghe khúc nhạc dường như đã sắp chuyển sang một đoạn nhạc mới, Kim Namjoon một lần nữa thành khẩn nhìn cậu lên tiếng "Justin..Vẫn là câu nói đó, em có thể nhảy nào cùng tôi một điệu hay không ?"

JungKook vừa liếc nhìn Kim Namjoon thì bên cạnh lại vang lên tiếng nói của Park Jimin

"Justin, nhảy cùng tôi !"

Cậu lại đưa mắt nhìn Park Jimin

"Justin !"

Lần này lại là Jung Hoseok

Sau một khoảng tranh chấp JungKook có chút mệt mỏi với trò trẻ con này, cậu khẽ hít một ngụm khí lạnh, đôi đồng tử xanh thẳm hiện lên tia không kiêng nhẫn nhìn nhìn 6 cánh tay đang đưa ra trước mặt, đến cả Min Yoongi và Kim SeokJin cũng tham gia

Ấu trĩ

Là một người quy tắc trước sau, nên cuối cùng JungKook vẫn là không ngần ngại nắm lấy tay của Kim Namjoon, trở thành người được chọn khiến hắn vui vẻ không thôi, khẽ vòng tay ôm lấy chiếc eo mãnh khảnh, sánh vai bước đến chính điện..

Thả trọn thần thức vào âm nhạc, nâng bước nhịp nhàng theo từng điệu nhảy, song hành long phụng mặc kệ vạn vật hiện diện trên thế gian..nơi tại tâm tôi chỉ duy hình bóng em

Nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gan tất, Kim Namjoon có chút hít thở không thông, trước kia hắn luôn một mực cấm đầu vào công việc, hắn chưa từng nghĩ đến việc yêu một ai trên cuộc đời này..Và mọi thứ đã thực sự thay đổi, kể từ khoảnh khắc hắn gặp được cậu

Từng cho rằng tình yêu là loại trải nghiệm vô vị nhưng đến cùng có em lại trở nên ngọt ngào như thế

"Justin..Em nghĩ như thế nào về tình yêu ?"

"Tình yêu sao? Là một thứ lãng phí thời gian"

"Vậy sao ?"

"Ừm"

"Nếu tình yêu thật sự là lãng phí thời gian, Justin..em hãy lãng phí nó cho tôi đi"

____

Bình chọn bình chọn cho tui đi (〃ノωノ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro