(9) Chân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc màn khiêu vũ, JungKook vô tình đụng phải phục vụ bàn rượu khiến âu phục trắng nhiễm một màu đỏ rượu

Kim Seokjin bên cạnh nhìn thấy vậy liền sốt sắng cầm khăn giấy chạy tới "Justin em không sao chứ ?"

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..Tôi..Tôi không cố ý"

Nhìn chàng phục vụ mặt cách không giọt máu rối rít xin lỗi, JungKook không chấp nhất xua tay bảo người nọ rời đi còn mình thì đi thẳng vào nhà vệ sinh

JungKook cởi áo ngoài từ khi nào đã trở nên cực khó coi, bàn tay dùng sức nắm chặt..Ngày đó ngày mà mẹ cậu tự xác, trên người bà cũng đang khoác một chiếc váy trắng tinh thuần ngọc, tiếc rằng hiện trạng khi đó lại là nằm bất động trên biển máu đỏ, làn máu kinh diễm phũ trọn thân ảnh trắng huyền..Người chẳng chút hơi thở

Nâng tay vứt chiếc áo vào thẳng sọt rác, JungKook chóng hai tay lên thành bồn, cố gắng ngăn cản dư vị đang nghẹn nơi cuống họng..Cậu ngước nhìn bản thân ở nơi tấm gương phản chiếu, thay vì một bộ dạng khốn khổ hồi tưởng quá khứ thì hiện tại lại là gương mặt thanh nhã kiêu sa không lạnh cũng không nhạt

Tự tạo một lớp chắn cứng cỏi, đó là sự ít ỏi duy nhất cậu dịu dàng với bản thân mình

Khẽ hít một ngụm khí lạnh, định quay người rời đi thì từ phía sau cậu nhận được một cái ôm ấm áp, hai tay người nọ đan xen vào nhau siết chặt lấy eo cậu như thể sợ hãi cậu sau phút chốc sẽ tan biến

Nhìn người đàn ông cao lớn với mái đầu bạch kim đang vùi đầu vào cổ mình ở tấm gương đối diện, đôi mắt JungKook có chút lóe sáng

"Jung Tổng bỏ ra"

Dường như nhận ra ý tứ ghét bỏ của đối phương đại não Jung Hoseok lập tức trở nên căng thẳng, hai tay đặt trên eo cậu cũng dần gia tăng lực đạo gấp bội

JungKook bị người nọ ôm chặt lấy, gương mặt nhíu lại có chút không thở nỗi, tựa hồ eo đã sắp sửa bị bẽ gãy làm đôi

"Tôi có thứ này cho em"

Cảm nhận lực đạo nơi eo mình giảm dần cậu có chút thở phào, vẫn là duy trì tư thế đó nhưng tay Jung Hoseok lại nhiều hơn một con chip, ánh mắt cậu miên mang cầm con chip trong lòng bàn tay dù rõ nhưng vẫn rằng hỏi

"Đây là..."

"Thứ em cần" Hắn vẫn vùi đầu vào cổ cậu, giọng mũi trầm thấp không nói ra vui buồn

"Việc em muốn thứ này..Ngài không muốn hỏi gì hay sao ?"

Hắn không trả lời chỉ nhẹ nhàng trên vai cậu khẽ lắc đầu, khóe miệng JungKook bất chợt cong lên nụ cười nhàn nhạt

"Không sợ em sẽ làm việc bất lợi với ngài ?"

Một lần nữa lại lắc đầu

"Không hối hận ?"

Đến lúc này hắn mới đường đường chính chính ngước mặt, dịu dàng hạ một nụ hôn lên gáy của cậu, lời nói chắc nịch

"Chỉ cần là em..Tôi tuyệt đối không hối hận"

JungKook cười ra tiếng, xoay người mặt đối mặt với người đàn ông nọ, hai tay thường lệ chỉnh sửa lại cà vạt và vạt áo nhăn nhúm, sau đó tay cậu đột ngột bị nắm lấy..Jung Hoseok hướng ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn cậu, phản chiếu nơi đồng tử trong veo chỉ có duy nhất cậu, hắn khẽ đặt bàn tay cậu áp lên vị trí trái tim mình như thể đang nói rằng

Nơi này là của cậu, chỉ cậu

"Trước khi gặp em tôi không có gì cả, cho nên đừng rời xa tôi..Được không ?"

"..."

Đôi mắt cậu mờ mịt nhìn hắn, tại một khoảnh khắc tim nghẹn lại..Cậu không hiểu tình yêu và cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trao tình cảm cho bất kì ai, hay là nhận lại từ người đó một tấm chân tình, đối với cuộc đời đã định sẵn của mình cậu cảm thấy đều đó không thật

Nó quá xa xỉ

Một cái ôm dịu dàng bao vây lấy cậu, một cái ôm không dục niệm, không toan tính, cũng không độc đoán..Đơn giản chỉ là một cái ôm yêu thương ấm áp

"Em có biết không, từ ngày đầu tiên gặp em tôi đã cảm thấy trái tim rất lạ..Tưởng chừng chỉ là một chút say nắng ít ỏi sẽ nhẹ nhàng vơi đi trong sớm mai"

"Haha"

"Đến hiện tại quan minh chính đại được ôm em vào lòng tôi mới nhận thức"

"Nó không chỉ là tình cờ"

Từ đầu đến cuối JungKook vẫn chỉ một mặt im lặng, chẳng vì lý do gì nhưng cậu muốn nghe người này nói, giọng nói trầm thấp ôn tồn giải bày từng chút một, cánh tay phía sau lưng đi đôi cùng lời nói ôn nhu xoa lấy tấm lưng đơn bạc của cậu, Jung Hoseok lại nói :

"Tôi có cảm giác như thể là ngày đó cả vũ trụ tồn tại chỉ là để gắn kết chúng ta lại với nhau"

"Vậy nên..Justin, em có thể yêu tôi không ?"

Đây không phải là lời tỏ tình mà là lời thỉnh cầu, nếu chuyện này là ngày thường thì cậu hẳn sẽ cảm thấy rất vui vẻ, vì trên mối quan hệ anh có tôi được thì đều này chỉ là việc thường lệ để thỏa mãn nhu cầu của đối phương..Nhưng hiện tại rất khác, cánh tay vốn muốn ôm lấy hắn lại chẳng thể nâng lên

Cậu không biết phải làm sao

Cậu không muốn chà đạp thứ gọi là tấm chân tình này

Thứ mà cậu chẳng bao giờ có được, cũng như không thể chạm tới

Rời khỏi cái ôm, Jung Hoseok vuốt ve lấy gương mặt của thiếu niên, hắn nguyện ý cưng chiều người này cả đời

"Em không trả lời cũng không sao, tôi có thể chờ"

"Nhưng trước khi đều đó xảy ra mặc kệ tốt xấu, hãy để tôi yêu em"

Nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên vầng tráng cậu, sau đó lại thong dong đẩy cửa rời đi..Ít nhất đều đó là khi trước mặt cậu

Nhìn thân ảnh khuất sau cánh cửa, cậu khẽ cuối đầu, môi mím chặt không thốt thành lời

Xin lỗi...

____

"Hình như bạn nhỏ có tâm sự thì phải, có thể nào kể cho tôi nghe với không ?" Min Yoongi giảm tốc độ xe thỉnh thoảng lại quay qua nhìn cậu

JungKook nở nụ cười trào phúng "Một con người trong thiếu thốn như ngài thì sẽ hiểu gì chứ ?"

"Chậc..Em là người đầu tiên nói thế với tôi, ngôi vị đế vương thường trường hiện tại đang ở trong tay của tôi, em nói xem tôi có thể thiếu thứ gì nữa..Hửm ?"

Thiếu niên không mở lời, đẩy chân đạp phanh xe khiến nó dừng lại..Min Yoongi nhíu mày thắc mắc nhìn cậu thì liền thấy một màn, JungKook tháo đai an toàn sau đó lại chồm thân tới ngồi chềm chệ trên đùi gã, gương mặt người này nghịch với ánh sáng từ đèn đường phía trước không nhìn rõ được tâm tình

Min Yoongi không chút tức giận, ngạo nghễ dùng hai tay ghì chặt lấy eo của cậu, hai thân ảnh một phía trên một bên dưới dính sát vào nhau, gã khẽ ngướng người hôn lên má của cậu, cả không gian nồng đậm mùi vị tình ái

JungKook không cự tuyệt như mọi ngày, tay nới lấy cà vạt gã cuối đầu bên tai mà thì thầm

"Phải..Ngài là một đế vương tối cao trong mắt tất cả mọi người, nhưng trong mắt em thì lại khác"

"Ngài chỉ là một tên ăn mày..Một tên ăn mày thiếu thốn tình yêu"

"..."

Đôi đồng tử bao năm trầm luân của gã sau một câu nói trở nên co rút mãnh liệt, sự lạc lỏng xa lạ từ một nơi nào đó chạy đến đánh ập vào lòng..

Tình yêu sao? Nó là địa ngục tồn tại nơi trần thế

"Min Tổng muốn uống chút bia hay không ?"

Gã liếc mắt nhìn thiếu niên từ khi nào đã yên vị tại chỗ ngồi, một bên sườn mặt do phản chiếu của ánh đèn đường mà không còn chứa chan sự sắc bén trước kia, thay vào đó là một sự nhu thuận đầy hiền hòa..Có cảm giác thân thuộc, như thể người một nhà..

"Được"

Gã cong môi nở nụ cười với người nọ, và gã dường như chả nhận ra nụ cười ấy của mình đã chứa biết bao nhiêu sủng nịch cưng chiều..

"..."

Giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, gió lạnh thoang thoảng lướt ngang lạnh người, 2 con người âu phục sang trọng hiện tại lại ngồi cạnh nhau trên bật thềm trãi dài, bên cạnh là những chai bia nằm lăn lốc..Không ai nói với ai một lời, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn làn nước khẽ động trong khuôn hồ rộng lớn đối diện

"Ngài biết không? Em đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình là một bi kịch, nhưng giờ em nhận ra, đó là một vở hài kịch"

"Ngay từ cõi sinh thời mọi thứ đã được định sẵn như vậy rồi đúng không? Chúng ta không thể thay đổi"

Min Yoongi im lặng một lúc, chóng hai tay về sau, ngước mặt nhìn bầu trời phía xa

"Vạn vật trên cuộc đời này đều có thể thay đổi"

"Chúng ta như thế nào cũng sẽ là do chúng ta chọn"

JungKook cười ra tiếng, hai tay ôm gối ngây ngô nhìn gã, say thật rồi..Min Yoongi cởi áo ngoài của mình choàng lên cho cậu sau đó lại không nhịn được mà xoa lấy mái tóc mềm mượt, thiếu niên hiện tại ngoan ngoãn đến lạ thường, có cảm giác như đang chọc lấy tim người khác yêu thương

"Em chỉ có một đời để sống, việc em cần làm là mỗi ngày đều phải thật hạnh phúc"

"Thế còn ngài thì sao ?"

"..."

Việc của tôi là bảo vệ hạnh phúc của em

Gã lắc đầu không nói, đôi chân vẫn như cũ bước đều từng nhịp, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh chẳng nghe thấy thêm giọng nói nào từ bạn nhỏ đang nằm nhoài trên lưng, gã tưởng chừng cậu đã say giấc, nhẹ nhàng xốc người lên lại tiếp tục sãi chân về phía xe..Vừa lúc đó gã đi lướt qua một nhà ba người đang chơi pháo cầm tay với nhau tràn ngập tiếng cười

Được một lúc, gã cảm nhận được một trận ẩm ướt trên vai..Gã dừng bước nở nụ cười bất đắc dĩ

Bạn nhỏ khóc nhè rồi

"Từ khi còn bé cho đến hiện tại, em đã luôn tỏ lòng ganh tỵ với những đứa trẻ được lớn lên trong gia đình tràn ngập yêu thương, trên người họ có một cảm giác an toàn mãnh liệt cùng sự ấm áp của gia đình mà cả đời này em chẳng bao giờ có được"

Giọng nói nghẹn khuất đáng thương của thiếu niên xuyên thẳng vào tim, vì Min Yoongi luôn luôn đơn độc một mình từ trước đến nay không lấy một người bạn, nên gã không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu người nọ cần thì gã sẽ nguyện ý lắng nghe mọi thứ..Gã không hiểu, chỉ là tâm muốn dung túng hảo yêu thương người này

Đối với Jeon JungKook gã luôn nhẫn lại dịu dàng lạ thường

"..."

Dường như cảm nhận được hơi thở đều của bạn nhỏ, gã bật cười..Trước mắt tất cả mọi người Jeon JungKook sẽ vô cùng kiêu hãnh và mạnh mẽ nhưng chẳng một ai có thể biết được ở tại một góc tâm hồn nào đó bạn nhỏ này lại lấp đầy sự yếu đuối tột cùng..Thứ cấm kỵ mà bạn nhỏ cố gắng che đậy không muốn ai biết đến

Bản thân Jeon JungKook dù có tài giỏi tuyệt hảo như thế nào đi chăng nữa..Jeon JungKook vẫn chỉ là một người bình thường

Biết vui

Biết buồn

Biết tổn thương

Nhẹ nhàng đặt người nọ vào xe, cẩn thận đặt dây an toàn..

Hướng ánh mắt nhu thuận nhìn lấy cậu, đôi mi cong dài ngoan ngoãn rũ xuống, ngũ quang diễm lệ thập phần yên tĩnh lại có chút đáng yêu, tâm gã tựa hồ mềm nhũng, đôi đồng tử nóng bỏng như thể tham lam muốn thu toàn bộ thân ảnh xinh đẹp của thiếu niên vào tận nơi đầu tim của mình

Tại vầng tráng cao ẩn hiện sau làn tóc mái đen nhánh, ôn nhu hạ một nụ hôn..

"Bạn nhỏ..Em xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa"

____

Bình chọn giúp tui nha, cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro