chương 4 (pt .1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học. Ở thế giới kia, cậu đã 23 tuổi, đứng đầu trường đại học lớn nhất Hàn Quốc về mặt học lực và thành tích, nhưng ở đây, cậu chỉ mới 17 tuổi, vẫn là học sinh năm hai của trường Royal High School. Nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thở dài một tiếng, sau bao năm cố gắng như vậy, giờ lại trở về với chiếc ghế nhà trường học lại lần nữa làm cậu có chút ngán ngẩm.

Thôi vậy, vì đại cục, bắt buộc cậu phải nhịn, về 6 kẻ kia, lúc này tốt nhất nên né ra, càng né xa ra càng tốt. Jeon gia không phải là không đối phó được với bọn họ, chỉ là họ rất thân thiết với Kim gia, Park gia, Min gia và Jung gia, hơn nữa, 6 kẻ kia cũng có thế lực, mà cậu thì không có, cũng không thể ích kỉ phá vỡ mối quan hệ lâu năm kia được. Kí ức chưa toàn vẹn, mọi chuyện vẫn tương đối mập mờ, với cậu lúc này cẩn thận vẫn là trên hết.

À, còn 1 người nữa, là Im Hayeon. Jungkook cậu hoàn toàn có thể đối phó được cô ta, nhưng thân chủ này lại không thể. Cô ta là người như thế nào cậu không rõ, thậm chí mặt mũi ra sao (kể cả của bọn họ) cậu còn chưa nhìn, chính xác là vì sợ bẩn mắt nên không thèm nhìn lấy một cái. Thôi, tốt nhất lúc này vẫn là nên tìm cách nào đó cắt đứt mối liên hệ giữa cậu và đám kia đi. Jungkook không cần biết trước khi thân chủ biến mất, giữa đám bọn họ xảy ra chuyện gì; thế nhưng từ giờ cậu mới là Jeon Jungkook, là người chân chính nắm giữ cơ thể này. Cuộc đời cậu do cậu làm chủ, những chuyện xảy ra giữa bọn họ đều không có lấy một phần liên quan. Mà nếu không cắt được, hoặc là cô ta giở trò, muốn đụng vào cậu, thì cậu nhất định sẽ khiến cho tất cả bọn họ hối hận.

Muốn chơi? Han, à không, Jeon Jungkook tôi sẽ chơi đến cùng.

-----------------------

- Ba mẹ, con đi học đây!

- Ừ, con...

Bà Jeon tay nâng tách trà, nhàn nhã cùng chồng mình ngồi ở phòng khách, bỗng chốc nhìn thấy cậu, bà liền bị cậu dọa sợ, tách trà thơm ngát trong tay theo lực hút trái đất rơi xuống.

XOẢNG

Eunji và cậu nghe thấy tiếng động liền giật mình chạy ra, rồi sau đó chính cô cũng bị dọa sợ, mất đến 2 giây định thần, hét lên:

- Jeon Kookie, em đang làm gì vậy ?? Sao lại là cái bộ dạng này??? Em bảo mình thay đổi rồi mà?? WAEEEE???

Cả ông bà Jeon cũng bị tiếng hét này làm cho giật mình, Eunji này, có ngạc nhiên thì cũng... Lại nhìn bé thỏ con dễ thương của hôm qua, ừm, cái bộ dạng này, thật đúng là khiến người ta muốn hét thật.

Jeon thỏ của chúng ta lúc này mặt dày cộm phấn son, quần áo, hừm, mặc dù không xuyên thấu nhưng vẫn rất lòe loẹt a, cái màu áo thật chói lọi, một đống hạt cườm to chà bá được đính xung quanh cộng thêm quả đầu vàng chóe, ài, đỡ đỡ hơn trước, nhưng vẫn vô cùng khó nhìn.

- Kookie à, bắt buộc phải làm đến mức này sao con? Chúng ta cứ đề nghị hủy hôn là được mà - Bà Jeon nhìn cậu lo lắng, dù cậu không phải con bà nhưng một tháng nay bà rất vui vì thấy cậu thay đổi, vốn hôm qua cậu đến phòng bà nói rằng cậu có kế hoạch, nhưng bà không nghĩ cậu sẽ thế này, đùa chứ, Jungkook con bà dị ứng với mấy thứ quần áo mĩ phẩm này lắm, vậy mà giờ nó lại phải khoác lên, ra ngoài mọi người lại nói nặng nói nhẹ thì bé con của bà sao chịu được?

- Mẹ đừng lo, chẳng qua hiện tại con không thể tùy tiện thay đổi, họ sẽ nghi ngờ và tìm cách gây khó dễ cho con, nhất là Im Hayeon, cô ta sẽ không để con yên ổn được trong bộ dạng kia đâu. Ba mẹ yên tâm, 1 tháng, chỉ cần cố gắng 1 tháng, chính gia đình họ sẽ tự động đến đây yêu cầu hủy hôn. Con nghĩ như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng không làm sứt mẻ mối quan hệ thân thiết giữa các gia đình - Jungkook lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng trấn an bà, làm bà thực sự rất cảm động. Nhóc con ngốc nghếch này, còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho bà rồi.

Thực lòng cậu không muốn vác cái bộ dạng dở tệ này đi chút nào, nhưng cậu không thể ích kỉ, cũng không muốn kế hoạch của bản thân đổ bể, cậu chỉ muốn yên ổn, nhưng vẫn phải đề phòng cô ta và đám kia, cùng với 1 dàn harem phiền phức khác của 7 kẻ đó - những học sinh khác trong trường. Trước đó sau khi tự "tu sửa" cho mình, Jungkook cậu ngắm mình trong gương mà chỉ muốn phát điên. Cái đống phấn son cậu miễn cưỡng đắp lên làm cậu cảm thấy bí bách khó chịu vô cùng, cộng thêm cái bộ đồ diêm dúa xấu xí này nữa, cũng may có vài cái trong đống giẻ lau cao cấp kia còn có thể dùng được, nếu không cậu thật không biết làm sao...

Ài, vì đại cục, cậu bắt buộc phải nhịn.

Chiếc xe Ferrari màu đen dần đi chậm lại và dừng trước cổng trường. Jungkook bước ra, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, không khỏi trầm trồ.

Quả nhiên là trường Hoàng Gia bậc nhất, một ngôi trường quý tộc chỉ dành riêng cho các tiểu thư, công tử, con cháu của những người có địa vị không hề nhỏ, từ cái tên cho đến chiếc cổng vàng kim được chế tác cực kì tinh xảo đều khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thán một phen. Bước vào cổng trường, cậu một lần nữa bị choáng ngợp. Trường Hoàng Gia có khác, từ cửa lớp, cách sắp xếp các dãy nhà, bảng tin của trường hay những khu vườn sinh thái đều toát lên sự sang trọng, hài hòa và xa xỉ đến lạ. Jungkook nheo mắt nhìn đến khu vườn sinh thái kia, ngoài một khu của hoa tử đằng, một khu của hoa anh đào, hoa trà, Iris, hoa hồng,... thì cái khu màu xanh ngọc kia thực sự làm cậu vừa tò mò, lại vừa bất ngờ.

Là Smeraldo? Thực sự cậu không nhầm, loài hoa chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia lại xuất hiện trước mắt cậu, khiến cậu không khỏi trầm tư suy nghĩ. Mãi đến một lúc sau, cậu mới để ý rằng có 1 lũ người đứng đó khinh bỉ nhìn cậu, tiếng xì xào nổi lên, có vài kẻ còn cố tình nói to:

"Cặn bã đi học lại rồi kìa chúng mày..."

"Thằng đó vừa hại chị Hayeon đến nỗi chị ấy phải vào viện, còn xém phải sống thực vật nữa đấy. Chị ấy hôn mê tận hai tuần liền, các anh phải chạy đi mời bác sĩ bên Anh mới chữa được..."

"Tao biết ngay mà, loại trai bao độc ác như nó thì chỉ đến đây tìm cách hại chị Hayeon thôi..."

"Nó nghĩ loại như nó mà xứng với lục đại thiếu gia sao? Loại người như nó, tao nhìn đã thấy bẩn mắt rồi..."

"Tội nghiệp Hayeonie, coi nó là bạn thân suốt mấy năm trời, đối xử với nó tốt như thế mà nó lại..."

Jungkook liếc từng người vừa nói, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch. Lũ đó là đang tấu hài? Cái gì mà bạn thân, cái gì mà bẩn, cặn bã? "Loại người"? Quen biết gì nhau sao mà tự tiện phun ra mấy câu từ vô lý như thế? Đâm sau lưng nhau, tranh giành từng chút một, vác cái mặt nạ dối người không biết mệt, không phải vốn là của bọn nó sao? Đây có thể xem là lũ người đó tự nói mình đi.

Mang tiếng là học sinh trường quý tộc, là công tử, tiểu thư khuê các danh giá, thì ít nhất lời nói phải có chút gì đó cho đúng với cái vị trí mà họ đang ngồi vào mới phải. Ấy thế mà lũ trước mặt cậu, lời nói ra lại là những lời thô tục, giống y hệt một đám con nít ngỗ nghịch.

Một lũ không có giáo dục.

Vác trên mình cái mặt nạ xinh đẹp, học ở ngôi trường danh giá, sống trong nhung lụa thì đã sao? Cái lũ công tử tiểu thư chỉ biết ăn, chát lên mặt vài lớp phấn son và lớp mặt nạ giả tạo dày cộp cùng nụ cười rập khuôn giả tạo đến buồn nôn, vung tiền qua cửa sổ, làm bản thân mình trở thành một kẻ phá gia chi tử để chứng tỏ ta đây có tiền có quyền, một lũ ngậm thìa vàng đáng khinh thì có tư cách gì nói cậu bẩn? Cái loại ăn không ngồi rồi, cặn bã của xã hội thì có tư cách nào nói người khác là cặn bã? Tưởng rằng ở cái trường danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc này thì cách cư xử của đám con ông cháu cha, công tử tiểu thư này sẽ phải khác. Ai ngờ được, ở thế giới này cũng giống thế giới kia.

Ài, cặn bã thì cũng chỉ là cặn bã. Có chết đi sống lại thì cái sự bẩn thỉu, thối nát ấy cũng chẳng thể nào thay đổi. Khóe miệng nhếch cao hơn một chút, Jungkook nhìn họ bằng nửa con mắt, sau đó quay đầu định đi tìm lớp. Đằng nào thân chủ này cũng là đồ nhút nhát ngốc nghếch, không thể đôi co với bọn họ, mà cậu lại sợ bẩn miệng, phí nước bọt với 1 đống cặn bã vốn chẳng có não, nên thôi cũng kệ.

Đang định bước đi, chợt tiếng xì xào lần nữa nổi lên, xen lẫn tiếng hét phấn khích, và sau đó, một chiếc xe Equus Limousine màu đen đỗ trước cổng trường. Cánh cửa xe bỗng chốc được mở ra, kèm theo đó là một chuỗi những tiếng hét của cả nam lẫn nữ sinh.

82 lượt đọc và 11 lượt bình chọn :'> các cô làm tôi xúc động ghê :>

thương các cô nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro