chương 4 (pt .2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a... Các oppa và chị Hayeon đến rồi kìa!"

"A a a... Oppaaaaa"

"Taehyung oppa..."

"Taehyung à... nhìn em đi" - Theo tiếng hét của đám kia, Jungkook nheo mày, khẽ đánh giá con người vừa bước xuống xe.

Người vừa bước xuống chính là Taehyung - Kim Taehyung, con trai thứ 3 của Kim gia. Mái tóc màu nâu đậm toả sáng dưới ánh mặt trời, gương mặt hoàn hảo, đôi mắt phượng khéo léo được hàng mi dày che phủ, cùng cánh môi đầy đặn tạo nên một vẻ đẹp vô thực, cuốn hút đến kì ảo. Loại thần thái băng lãnh quyến rũ của kẻ kia làm cho người nhìn như chìm trong men rượu, không biết đã đốn gục trái tim của bao nhiêu nữ nhân và cả nữ sinh trong trường này. Một thân Gucci sang chảnh bước xuống, ánh mắt cuốn hút mà lạnh lùng pha vài tia kiêu ngạo, đưa mắt nhìn đám người ồn ào kia, giọng nói trầm ấm đặc trưng vang lên: "Im hết đi!" giống hệt mệnh lệnh của 1 đấng tối cao, thành công khiến đám người kia im bặt, dù vậy cậu vẫn nghe loáng thoáng vài tiếng hét của đám nữ sinh kia. Tuy nhiên, chỉ là loáng thoáng thôi.

Jeon Jungkook ngước nhìn anh ta, trùng hợp thấy anh ta phóng ánh mắt chán ghét về phía mình liền giả vờ tỏ vẻ lúng túng mà cúi đầu xuống - nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười đầy khinh miệt. Quả nhiên là nam chính, quả nhiên là vua, là đấng tối cao của cái trường này, lời nói chính là mệnh lệnh, cả thần thái cũng vô cùng xuất sắc, anh tuấn hơn người, thế nhưng ai biết được đằng sau con người đẹp đến vô thực kia là một ác quỷ đáng sợ, ngoài những lúc phát tiết tất cả lên người cậu, và bắt cậu làm đủ điều phục vụ bọn họ, thì gần như chẳng buồn để ý đến cậu. Tuy nhiên, Kim Taehyung lại là người đối xử với cậu nhẹ nhàng nhất trong số những kẻ kia, dù mỗi lúc cậu bị hành hạ, anh ta đứng bên cạnh nhìn cậu, sau đó còn tận tâm bảo họ mạnh tay một chút - vì loại bẩn thỉu như cậu không biết đau. Buồn cười thật.

Hai người nữa bước xuống khỏi xe, người tóc đen bước xuống trước, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt đẹp, sống mũi cao thẳng và xương quai hàm quyến rũ như được thượng đế đẽo gọt tỉ mẩn đến mức hoàn hảo nhất. Người thứ hai có mái tóc màu cam, hơi thấp hơn Taehyung một chút, khuôn mặt mang lẫn nét quyến rũ trưởng thành mà vẫn phảng phất trẻ con với cánh môi đầy đặn, ngũ quan sắc sảo cùng với cơ thể tỉ lệ chuẩn, thế nhưng cái khí chất lạnh lùng không chỉ của anh ta mà cả hai kẻ kia thực sự chẳng có chút tương xứng nào với sự dễ thương đấy cả. Cũng chính sự cao ngạo lạnh lùng ấy mà sân trường vốn im lặng, nay lại không tránh khỏi một trận xôn xao.

"Hoseok oppa ngầu quá đi..."

"Jimin anh ấy để tóc cam kìa... Đẹp quá mày ơi..."

"Jimin à..."

Nghe thấy hai cái tên của kẻ kia, Jungkook không khỏi nhíu mày. Là Jung Hoseok và Park Jimin, là kẻ mà ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười. Ngoài miệng thì nói bao nhiêu lời ngon ngọt, sở hữu nụ cười làm điêu đứng bao người, nhưng bên trong của cả hai kẻ này lại hiểm ác đáng sợ vô cùng, những vết sẹo chạy dài trên lưng cậu chính là hậu quả để lại từ những lần phát tiết, những lần bị oan do hai kẻ kia chuốc lên thân thể nhỏ bé yếu ớt này. Jung Hoseok khi tức giận sẽ không kiêng nể gì mà chà đạp cậu, nhưng còn Park Jimin, trong bất kì hoàn cảnh nào, dù có xúc động muốn bóp chết cậu ngay tức khắc thì trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, một nụ cười khiến người ta rét lạnh.

Tàn độc, có lẽ là hai từ chính xác nhất để hình dung hai con người này, mà đúng hơn có lẽ là hai từ để hình dung tất cả bọn họ. Thân chủ này đã phải chịu khổ rất nhiều, còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thân thể này trong gương, cậu đã suýt hét lên, không phải vì làn da trắng như sứ, mà là vì vết sẹo, dù rất mờ nhưng rất nhiều những vết sẹo chi chít trên thân thể yếu ớt, còn có... nhiều những vết sẹo tròn tròn, rải rác gần vai và ngực trái. Là vết đạn bắn, không phải chỉ có một hai vết, mà là mười sáu, mười bảy vết như thế. Chứng tỏ lũ người kia không phải chỉ một hai lần vì cô ta mà muốn giết chết thân chủ, vậy mà thân chủ này không hiểu vì cái gì vẫn ngốc nghếch bám theo, vẫn ngu ngốc yêu thương lũ người cặn bã kia. Đó là còn chưa kể đến 3 người còn lại, Kim Namjoon, Kim Seokjin và nhất là Min Yoongi. Jung Hoseok và Park Jimin thuộc loại tàn độc nguy hiểm, nhưng Kim Seokjin - đại thiếu gia của Kim gia - còn lợi hại hơn thế. Sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi môi cùng ánh mắt quyến rũ hút hồn, dáng người cao ráo hoàn mĩ cùng bờ vai rộng, cộng với sự hiền hòa, dịu dàng trong cách cư xử kia không biết đã làm bao nhiêu trái tim đổ gục, thế nhưng cũng chính con người có vẻ ngoài ấm áp an toàn ấy, đã quăng một xấp tiền dày cùng với một tờ chi phiếu cho chính giám đốc và bác sĩ điều trị cho cậu, dùng tiền mua chuộc, gây áp lực lên bệnh viện khiến cho cậu nguy kịch tới mức gần như sống thực vật, cũng chính hắn là kẻ dùng dao phẫu thuật tùy tiện rạch từng nhát lên người cậu, chỉ có cậu mới biết, từng nhát dao kia cứa vào người cậu nó đau đến nhường nào, cũng chỉ có cậu mới biết, vẻ mặt lạnh lẽo cùng nụ cười của anh ta khi nhìn cậu quằn quại nó đáng sợ bao nhiêu.

Jungkook chỉ vừa mới nhắc xong, anh ta liền từ chiếc xe kia bước xuống, mái tóc màu hồng dịu dàng tỏa nắng dưới ánh mặt trời, trên đôi tay vững chắc kia là một cô gái tóc nâu xoăn nhẹ đang ngủ. Nhìn cái ánh mắt dịu dàng đặt ở thiên hạ trong lòng là biết cô gái kia chính là Im Hayeon, cũng biết cô ta quan trọng với anh ta đến thế nào, vì khi Seokjin nhìn tất cả đám học sinh trong trường như muốn bảo đừng làm ồn thì đột nhiên thấy cậu đứng đó, khuôn mặt lạnh đi vài phần, nhưng khi nhìn người con gái đang ngủ trong lòng, ánh mắt lại hóa dịu dàng.

Jungkook cậu không mù, dĩ nhiên nhìn được rõ ràng sự thay đổi trên khuôn mặt điển trai kia. Một vài cô gái đứng gần cậu cũng tinh ý thấy được sự thay đổi đó, nên chỉ dám gọi tên anh thật nhỏ, còn xì xào đủ điều về cậu. Nhưng Jungkook là ai? Một kẻ sống hơn 23 năm trên đời, trong cái xã hội thối nát ấy, chua cay gì cậu cũng đã trải qua, những lời khinh miệt, đay nghiến nặng nề hơn cậu cũng đã nghe đến mòn tai rồi, thế nên họ giờ có khinh bỉ cậu, cậu cũng chẳng buồn để tâm đến. Chỉ là, sự dịu dàng từ cách cư xử, từ mái tóc hồng kia, đến cả ánh mắt khi nhìn cô ta thực sự trái ngược với con người anh ta lúc đó. Lòng cậu không khỏi cảm thấy một trận rét lạnh.

Người tiếp theo bước xuống, anh ta rất cao, mái tóc ánh bạc được vuốt lên, khuôn mặt điển trai sau chiếc kính vuông màu đen kia thực sự toát lên một vẻ gì đó hoang dại mà quyến rũ khó cưỡng - nhưng cũng như mấy kẻ kia, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, khi nhìn thấy cậu còn tối đi vài phần.

Kẻ này chắc chắn là Kim Namjoon - nhị thiếu của Kim gia, con người được mệnh danh là thiên tài của trường, với chỉ số IQ cao đến ngất ngưởng, cộng với vẻ ngoài điển trai và phong thái cool ngầu đã làm điêu đứng không chỉ học sinh mà còn cả giáo viên trường này. Anh ta cũng là phó hội trưởng hội học sinh, là người thân cận với Min Yoongi nhất - hay đúng hơn là, anh ta cũng là một kẻ lòng dạ khó lường và kiêu ngạo giống hệt Min Yoongi.

Kim Namjoon là một kẻ thông minh, cậu tuyệt đối không phủ nhận, nhưng một kẻ thông minh tới mức đọc được cả suy nghĩ của người khác, một kẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung và coi bản thân là chúa tể như anh ta chính là loại mà cậu ghét nhất. Cậu nói không ngoa đâu, cản trở quá trình điều trị của cậu, hành hạ cậu như thế nào, dùng ảnh hưởng của mình như thế nào để cậu hoàn toàn bị cô lập, bị hành hạ đến triệt để cũng đều là ý kiến của anh ta, còn bản thân cùng năm con người kia từ trên cao nhìn xuống, giống như con sư tử nhìn con mồi của mình bị giằng xé đến tàn tạ mà thỏa mãn.

Quả nhiên, tốt nhất không nên đối đâu với bọn họ ngay lúc này. Những kẻ kia đều là những con người có thế lực, còn thân xác này ngoại trừ gia thế thì chẳng có gì, suốt những năm qua bị bọn họ cô lập triệt để, lúc này chỉ cần chống lại họ một chút, hoặc vô tình làm tổn thương cô gái kia, thì cậu nhất định sẽ trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết.

Mà vốn cái cảm giác kia, có phải là lần đầu cậu được trải nghiệm đâu.

Cơ mà, tại sao chỉ có 6 người, Min Yoongi đâu? Dù biết những chuyện đáng sợ mà anh ta gây ra, cũng biết anh ta là người yêu Hayeon nhất - cũng là kẻ độc ác nhất, thế nhưng mỗi khi cái tên Min Yoongi xuất hiện, cậu vẫn không khỏi cảm thấy có một điều gì đó rất quen thuộc.

Có lẽ, chỉ là cảm giác thôi.

Nhưng đời mà, ai ngờ được...

Annyeong ! fic của tớ được 103 lượt xem và 17 bình chọn rồi này! <3 Bwikookie9597 và Hobi-bun, cảm ơn các cậu nhiều nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro