Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu mở nhẹ đôi mắt ra nhìn ngay phía bên giường kia,ngồi dậy tiến tới phía giường ngồi ngay cạnh con người vốn tuấn tú kia giờ đã nhợt nhạt kia.Nhìn anh mà nước mắt không tự nhủ mà rơi xuống,đôi mắt sớm đỏ hoe,lòng cậu đau luôn tự nghĩ cũng là do cậu nên Seokjin mới thế này.Cậu ghé đầu vào tay anh.

-Muốn ta chết lắm sao.?

-S,,,Seokjin,,.!"cậu bất ngờ chẳng nói nên lời"

-Sao nào.?"anh nhìn cậu ôn nhu"

-Ngài,,,ngài.!"Nước mắt vẫn rơi nay càng nhiều hơn"

-Aaaaaaaaaaaaaa

PHỤT.!!!

Tiếng la của anh làm vang vọng cả làng,mọi người giật mình,các anh đang uống trà phun cả ra,lo lắng tức tốc chạy tới chổ tiếng la.

Rầm

-Có chuyện gì.?"Hoseok lo lắng"

-B,,bỏ,,hắn raaaaaa.!"Seokjin cố gắng nói"

Các anh nhìn cậu đang ôm chặt Seokjin,chuyện là do cậu quá vui mừng mà ôm chầm lấy Seokjin mà chẳng để ý mình đã trúng phải vết thương của anh.

-Jungkook,,buông ra đệ ấy ra.!"Namjoon kéo cậu ra"

Cậu đứng lên thì bị vấp vài cạnh giuongf và rồi.!

AAAAAAAAAAAA

Tối đó

Mọi người đang ăn cơm tối,đều vui nhưng chỉ riêng hai người,người thì rụt rè,ăn mà cứ cấm cúi đầu xuống đất,người thì vừa ăn vừa lườn quyết cậu.

-Đệ lại ăn cùng mọi người đi,kêu hắn lại đúc hyung ăn.!"Seokjin nói với Jimin nhưng mắt vấn liếc lấy cậu"

{chết rồi}=cậu lo sợ

-Jungkook..."Jimin gọi cậu"

{làm ơn,,,làm ơn}=cậu

-JUNGKOOK.!"Jimin hét"

-Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi..!"cậu nói nhanh"

-Xin lỗi cái gì.?"Seokjin liếc cậu"

-Tôi,,tôi..!"cậu cúi mặt"

-Qua đó đi.!"Sehun"

-Nhưng..."cậu"

-Qua đi chúng tôi ở đây hyung ấy không làm gì đâu.!"Taehyung"

Cậu rụt rè đứng lên đi đến giường Seokjin đang nằm,chẳng dám nhìn thẳng anh,anh như thấy đều đó liền nói.

-Rồi định cho ta đói à.?"Seokjin nói vs cậu"

Cậu nhìn anh rồi cặm cụi cầm chen cháo đưa cho anh,anh nhíu mài.

-Làm sao ta ăn khi ngươi làm ta thế này.!"Seokjin"

-Vậy ngài muốn sao.?"cậu"

-Đúc ta ăn...

Cậu nghe đến đây thì cầm muỗng cháo đưa đến gần miệng anh nhưng anh không mở miệng,anh nhìn cậu nhếch mép.

-Ta chưa nói xong.!

-Hả.?

-Đúc ta ăn bằng miệng của ngươi.!"Seokjin cười gian"

Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên kèm theo cơn giận,đã bị thế mà còn trêu đùa cậu thật quá đáng.

{nếu ngươi không phải con vua là chén trên tay ta đã ôm mặt ngươi mà hun mấy cái rồi}=cậu thầm với lòng

-Muốn chọi thì chọi thử ta xem.!"Seokjin như đọc được suy nghĩ của cậu"

-Ơ,,nào,,nào có,ngài có thể ăn cách khác không.?"Jungkook cố cười tươi"

-Được,ngươi ăn hết muống đó ta sẽ tự ăn.!"Seokjin nhìn vào chén cháo"

-Hứa đấy.!"cậu mút một muống to nhét vào họng định nuốt"

-lại đây.!"anh ra lệnh"

Cậu cũng nghe theo mà chòm tới chổ anh,anh kéo cậu âp vào môi mình cậu do bất ngờ mà mở miệng cháo từ miệng cậu truyền qua miệng anh một mớ đã chảy xuống cổ cậu,anh vẫn càn quét trong miệng cậu đến khi cậu hết hơi.

-Hộc~,,hộc,ngài,,ngài.!"cậu lau miệng mình nhìn anh"

-Cháo ngon thật.!"nhếch mép"

-Ngon lắm hả.?

Từ phía sau cậu một luồng sát khi rất nặng nề đang dần dồn về phía con người đang hưởng thụ miếng cháo vừa rồi,như cảm nhận có điều không lành Seokjin liền nhìn các anh cười rồi nằm xuốn chùm chăn lại mà ngủ,nếu Seokjin không bị thương chắc chắn rằng anh sẽ không toàn thây với các anh còn lại.

-Xin lỗi nhưng ta có thể nói chuyện với mọi người tí được không.?"trưởng làng từ ngoài bước vào"

Cậu đặt chén cháo xuống rồi ra hiệu mọi người nhẹ nhàng ra ngoài.

Nhà Trưởng làng

-Có chuyện gì.?"Yoongi"

-Liên quan đến Seokjin hyung sao.?"Taehyung"

-Đúng đó có vấn đề gì sao.?"Jimin"

-Làm gì mà tới tấp vậy,hắn chưa nói gì mà.!"Cậu nhìn các anh"

-Phải rồi,các đệ từ từ.!"Namjoon"

-Có gì lão cứ nói.!"Hoseok"

-Chuyện liên quan đến tên bị thương kia.!"lão có vẻ căng thẳng"

-Hyung ấy bị làm sao.?"Sehun bất an"

-The như ta thấy hắn đã khoẻ hơn,nhưng về việc vết thương trên vai hắn sẽ ảnh hưởng đến cánh tay và như ta nói ngày hôm qua,hắn sẽ Bại-Liệt.!"trưởng làng"

-........

Cả căn phòng bổng im lặng thất thường,người thì khổng thể tin đó là thật,người thì vẫn còn đang hoang mang,Bại liệt sao.?,,,không thể được,nếu Seokjin biết nhất định sẽ không chịu nổi,anh là người rất thích vẽ tranh làm thơ,rất thích đánh kiếm,làm sao khi cánh tay phải mata đi thì anh sẽ như thế nào.?,,,Hoseok nghĩ đến kẻ làm Seokjin như thế này thì tức giận nắm tay thành quyền đi đến nắm chặt cổ áo trưởng làng mà quát.!

-TẤT CẢ LÀ DO LÃO,TẠI LÃO NÊN HYUNG ẤY MỚI NHƯ VẬY.!"Hoseok như mất lí trí vì quá thương hyung"

-Hoseok bỏ lão ra.!"Namjoon"

-Hyung bỏ ra đi.!"Jimin ngăn cản"

Cuối cùng sau hồi dằn co thì Hoseok cũng chịu buông lão ra ngồi nói chuyện đàng hoàng.

-Xin lỗi vì sự thất lễ của đệ ấy.!"Yoongi thay mặt Hoseok"

-Không sao,cũng do ta một phần.!"Hắn chỉnh quần áo lại rồi uy nghiêm nói"

-Thật sự không còn cách cứu sao.?"Taehyung"

-Không phải không có nhưng cách này..."hắn ấp úm"

-Sao.?"Dannie"

-Nếu các người muốn trị độc của chúng tôi trên tay tên kia thì phải đi lên núi Thiên Sơn tìm ra loại thảo dược trên người của Yêu Hầu,nhưng đã hàng trăm người đi sẽ không trở về.!"Hắn nói"

-Vì sao.?"Sehun"

-Muốn đến được Thiên Sơn phải vượt qua bốn nơi,Hoả cốc,Hàn cốc,Vực cốc,và Tử cốc,mỗi nơi phải để lại một mạng người.!""hắn nói mà lắc đầu"

-.......

Xoảng

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro