Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoãng

Mọi người đang chìm đắm vào sự suy nghĩ,sự tĩnh lặng,ai cũng mang trong lòng sự buồn bã bất giác bị phân tâm bởi tiếng đổ vỡ từ phía ngoài cửa,mọi người chạy ra xem có chuyện gì,chỉ nhìn thấy ở phía đất là đống đổ vỡ của những tách trà còn con người đang ngồi nhặt nó lên khó khăn,chẳng ai ngoài Seokjin,anh dùng tay đang bị thương nhặt từng mảnh lên, tay run run.Các anh đứng đó thấy mà không khỏi đau lòng,cậu đi đến nhặt giúp anh.

-Jungkook né ra đi,ta tự làm được,ta còn có thể tự nhặt chúng.!"Seokjin có vẻ buồn"

Cậu nghe xong bất giác khựng lại,nước mắt chẳng tự chủ mà rơi ra,cả người cậu mềm nhũn nhìn anh nhặt từng miếng lên từ cái tay bị thương của mình,cả một miếng nhỉ nhặt như vậy anh còn cầm không nổi phải làm sao.?Nếu anh biết sự thật.

-Seokjin ngươi về phòng đi.!"Dannie"

-Ta không sao,các người về nghĩ đi.!"vẫn ngồi đó nhặt lên"

-Seokjin hyung bị điên sao.?"Yoongi đi tới giật tay Seokjin ra"

-A,,,bỏ ra đi,tay hyung chỉ bị thương nhẹ thôi,sẽ hết nhanh thôi,giờ hyung chỉ nhặt một vài cái nẻ này thì có là gì chứ.?"Seokjin"

-Hyung nghe lời hyung ấy đi mà,tay hyung vẫn chưa khỏi.!"Jimin"

-Chưa khỏi.?,,,hay đúng hơn là nó sẽ không bao giờ khỏi.!?"Seokjin nói làm tất cả mọi người đứng hình"

-Đệ...."Namjoon"

-Đệ không ngủ được nên đem trà qua cho mọi người,do vô ý nên bị rớt,đệ chỉ vừa mới đến.!"Seokjin lãnh tránh đi"

-Hyung chưa nghe gì đúng không.?"Hoseok"

-Nghe cái gì.?"Seokjin"

-À không có gì đâu.!hyung vài nghĩ ngơi đi"Sehun"

-Ừm,ta về.!"Seokjin lẳng lặng bước đi với vẻ u sầu chuyển đổi từ cái quay lưng"

-Cậu nãy giờ đứng phía sau trưởng làng chứng kiến,đôi mắt đỏ hoe,nấc lên cắn tay để không phát ra tiếng nhìn bóng lưng Seokjin đi,do cậu sao.?,không.?

{đợi tôi,nhất định tôi sẽ tìm thảo dược chữa cho ngài}=cậu

-Mọi người về nghĩ đi,mai chúng ta tính tới chuyện Thảo dược.!"Sehun"

-Đệ và Dannie về nghĩ ngơi trướt đi.!"Namjoon"

-Ừm.!"Sehun và Dannie cùng đi về phòng"

Sau khi hai người đó đi các anh quay lại phía cậu.

-Jungkook,ra đây.!"Taehyung"

-.........

-Đừng trốn mà khóc.!"Hoseok đi lại kéo cậu ra"

Nhìn cậu như này không khỏi khiến các anh đau lòng,Jimin đưa tay gạt đi nước mắt cậu,các anh ôm cậu vào người họ bao vây nhau truyền nhau tình cảm.

-Đừng lo,chúng ta sẽ chữa khỏi cho Seokjin mà.!"Yoongi"

Cái ấm này lan truyền cho cậu,cả ngày mệt lả lơi làm cậu mệt mỏi ngủ đi trong sự ấm áp và sự u buồn sớm có và sự hối lỗi,khiến cậu thiếp đi.Các anh đưa cậu vào phòng rồi đắp chăn rồi đi ra ngoài.

-Trưởng làng,chúng tôi có chuyện cần hỏi.!"các anh cùng trưởng làng ra ngoài gốc cây để nói chuyện"

-Chuyện gì.?"hắn"

-cách đây vài ngày có ai đến đây không.?"Hoseok"

-Ý ngươi.?"Hắn"

-Tức là cũng là người lạ,mặc đồ cao quý"Taehyung diễn tả"

-Có,một tên tự xưng là Hee công công,hắn đang bị thương và muốn lấy cỏ lao của chúng tôi,chúng tôi ngăn cản nhưng hắn cũng lấy được một cành rồi chạy mất.!"Hắn kể"

-Hắn có đi với ai không.?"Jimin"

-Không,hắn đi một mình,à hình như là hắn có nói gì đó "Jung phi,,Jung phi".!"Hắn"

-......

Các anh nghe hắn nói mà sững người,Jung phi.?,chẳng phải là.....

-Có gì sao.?"Hắn"

- À không,ngươi nghĩ ngơi đi,cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền hôm nay.!"Namjoon"

-Vậy tôi đi.!"Hắn đi về phòng mình"

Chỉ còn các anh ở đó nhìn nhau suy nghĩ,Ngồi ở gốc cây đó mà chẳng thế ngủ được.!

Tại hai căn phòng kia cũng vậy,ánh mắt cả 7 cùng hướng về ánh trăng phai ngoài kia cùng suy nghĩ,phải chẳng thử thách tiếp theo cho họ,họ phải chịu bao nhiêu nữa ở quãng đường tiếp theo.!?

Sáng hôm sau

Cốc cốc

-Jungkook,,Jungkook.!"tiếng hớt hãi của Dannie"

-Có chuyện gì vậy.?"Cậu mơ mớ tỉnh dậy ra mở cửa"

-Seokjin hắn ta......

Nơi khác

-Seokjin,đệ xuống đi.!"Namjoon lo lắng"

-Hyung à,cẩn thận đó,,làm ơn xuống đi tay của hyung.!"Hoseok"

-Seokjin người xuống đây cho ta.!"Jungkook từ xa chạy đến"

Ngước nhìn cái con người đang đu một tay lành lặng của của mình tre e cái cây cao kia nhìn mà tim cũng hồi hợp từng nhịp.

-Jungkook sao ?, ngươi lên đây với ta này.!"Seokjin giật tay ngồi lên nhánh cây"

-Ngài lên đó làm gì chứ.?"Cậu hét lên"

-Ngươi không thấy sao.?,ta là trèo lên đây bằng tay đó.!"Seokjin nở nụ cười"

-Ngài...."cậu nhìn Seokjin có vẻ lạ"

-Mọi người đừng nhìn ta như vậy,ta biết chuyện tối hôm đó rồi.!"Seokjin nở nụ cười tựa mặt trời đu đưa chân"

-......

Mọi người phía dưới như câm lặng và bất ngờ với biểu hiện của Seokjin,sao lại có thể vô tư như vậy.?

{ngài ấy bị sao vậy.?}=Cậu

-Ta không sao nên mọi người không cần đến Thiên Sơn.!"Anh buông thả người tiếp đất an toàn"

-Không được,tay ngài không thể ......"đến đây Jungkook bổng khựng laị"

-Sao.?,,bị bại liệt thôi mà,ta vẫn còn cánh tay này.!"Seokjin đưa bàn tay còn lại của mình lên nắm chặt"

-Ngươi đừng như vậy,bọn ta sẽ giúp ngươi khỏi.!"Dannie"

-Đúng rồi,hyung đừng lo,,,mọi người đều có thể tự bảo vệ mình mà.!"Sehun"

-Còn Hắn.?"chỉ Jungkook"

-Có bọn hyung/đệ lo.!"Các anh bước lên"

Seokjin nhin hyung đệ của mình sự tin tưởng trong mắt họ rất đáng tin anh khẽ gật đầu,họ nhìn nhau cười tươi.Ngày mai ắc hẳn là cuộc chơi đánh cược sẽ bắt đầu.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro