-C12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong lời khai của phạm nhân, các anh bất đắc dĩ đưa mắt nhìn cậu.

- Cho nên, mọi chuyện chính là như vậy ? - JM

Cậu chột dạ gật gật đầu, nhịn không được đem tầm mắt chuyển sang nơi khác.

Yoongi buồn cười nhìn cậu.

- Rốt cuộc là món nợ đó em muốn thanh toán thế nào mà Hoseok phải cam chịu trả đến 7 năm ? Nếu là tiền thì rút hết thẻ của nó ra sợ là chất đầy vài căn biệt thự vẫn còn thiếu chỗ. - YG

Cậu thấy họ đồng loạt nhìn chằm chằm mình ra vẻ dò hỏi, lỗ lập tức đỏ hồng, còn có xu hướng lan dài đến cổ. Dù sao bị một loạt mỹ nam nhìn chằm chằm sẽ rất ngại nha.

Người ta là tay trói gà không chặt.

Rất dễ vỡ.

- Cũng đâu có gì... chỉ là... hoàn thành 1000 nhiệm vụ... mà thôi... cũng chỉ có 3 số 0... - JK

Nói đến chữ cuối cùng đã biến thành thì thầm.

Các anh nhìn Hoseok với ánh mắt thương cảm.

Hoseok cười cười nhún vai.

Đúng là chỉ có 3 số 0.

Không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng mặt đỏ tay hồng của mình, cậu nhanh chân trốn lên phòng.

- Em buồn ngủ rồi. Mọi người ngủ ngon. - JK

Các anh bật cười khi thấy cậu chạy vội đến mức vấp vài bậc thang. Thật sự đáng yêu chết được. Nếu không phải cố gắng kiềm nén thì lúc nãy đã đưa tay xoa bóp đôi má phúng phính đó rồi. Còn có đôi môi mọng nước kia nữa. Nhìn vào đã thấy nó rất mềm.

Cảm thấy dưới bụng đột nhiên có chút khó chịu, các anh giống như hẹn trước không nói 1 lời mà ai về phòng nấy, đem chuyện riêng giải quyết cho xong.

* Sáng hôm sau *

Seokjin đem món cuối cùng dọn ra bàn, tháo tạp dề treo lên rồi nói vọng ra ngoài.

- Ắn sáng đi rồi hãy nói chuyện công việc. Còn Kookie nữa, lên đánh thức em ấy đi. 8h là văn phòng luật phải mở cửa rồi, còn không ăn sáng sẽ không kịp. - SJ

Namjoon hất cằm về phía Taehyung.

- Đi gọi em ấy đi. - NJ

Taehyung vui vẻ đi hoàn thành nhiệm vụ.

Đến trước cửa phòng cậu, anh lịch sự gõ cửa.

- Kookie, dậy ăn sáng thôi. - TH

Thấy không có hồi âm, nó lại gọi thêm vài lần nữa.

Cảm thấy cứ tiếp tục thế này không biết đến bao giờ mới có thể ăn sáng, nó mở cửa phòng đi vào.

Bên trong phòng, rèm cửa đóng chặt ngăn chặn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Đèn chùm trong phòng được chỉnh về mức thấp nhất, khiến căn phòng trở nên ma mị khó tả. Cậu vẫn còn đang yên giấc. Ra giường màu đỏ sậm khiến làn da trắng nõn mềm mại của cậu càng trở nên nổi bật. Thụy nhan quyến rũ đến mức khiến người đang đứng ngoài cửa kia có chút mê muội, khó nhịn mà muốn đến gần hơn.

Bàn tay Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, ngón cái chu du trên đôi môi có chút ẩm ướt. Giọng nói vốn đã trầm khàn càng trở nên ám muội.

- Kookie... nên dậy rồi... - TH

Mi mắt cậu thoáng run rẩy nhưng vẫn cố chấp không chịu mở ra.

Taehyung cúi xuống gần bên tai cậu, thì thầm.

- Nếu vẫn còn không dậy thì đừng trách anh... - TH

Người trên giường lúc này đột nhiên mở mắt, vòng tay qua cổ Taehyung.

- Anh làm gì được tôi ? - JK

Hít một ngụm khí lạnh, anh gằn giọng.

- Là em tự tìm. - TH

Nói xong lập tức chặn lấy đôi môi vẫn hay buông lời tức chết người kia.

Jungkook kinh ngạc mở to mắt, đôi tay cố sức chống cự nhưng không cách nào đẩy được người phía trên ra.

Cậu vốn chỉ muốn đùa anh ta 1 chút, không nghĩ tới chính mình thế mà lại tự yimf đường chết.

Taehyung gắt gao ôm lấy cậu, cứng rắng tách mở đôi môi vẫn đang đóng chặt kia, cuống dã xâm nhập rà soát khoang miệng nóng ấm của cậu. Đôi môi mềm mại nhọt ngào khiến anh hoàn toàn mê đắm. Quấn lấy chiếc lưỡi non mêm đang trốn chạy của cậu, triền miên dẫn dắt khiến cậu si mê. Bàn tay to lớn mơn trớn thân thể mềm mại của người phía dưới, từng chút một dấy lên lửa nóng trên cơ thể cậu.

Cậu lúc này đã hoàn toàn mơ hồ. Chỉ còn cảm nhận được sự ngứa ngáy cùng nóng bỏng khó chịu kia. Bàn tay vốn đang chống cự không biết từ khi nào đã dời xuống bên hông đối phương. Đôi môi cường ngạnh đóng chặt cũng dần dần buông xuôi mà phát ra thanh âm rên rỉ khó nhịn.

- A... ưm... đừng... bữa sáng... - JK

Vạt áo của cậu từ khi nào đã bị anh tháo mở. Nụ hôn chuyển dần xuống trước ngực cậu, tạo ra ấn kí chỉ thuộc về anh.

Taehyung thở dốc kiềm nén ngồi dậy, nhìn người kia bị mình hôn đến 2 mắt mơ màng thì bụng dưới lại càng khó chịu.

- Rửa mặt đi rồi hẵn xuống ăn sáng... lần sau sẽ không dừng lại ở đây đâu... - TH

Nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Câu yên lặng nằm 1 lúc, đến khi lấy lại tỉnh táo thì liền xấu hổ đến mức giấu mặt vào chăn.

Lúc nãy cậu thế nhưng mặc anh ta làm !

Còn ra vẻ hưởng thụ !

Còn lộ ra biểu tình mê muội !

Xong ! Làm sao dám ra ngoài gặp người nữa chứ a !

_______________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro