-C11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ ăn xong 1 bữa cơm, mọi người cùng nhau làm ổ trên sofa. Các anh không hiểu sao đột nhiên rất ăn ý mà để cho cậu nằm ở chỗ thoải mái nhất sau đó cả 6 người cùng nhau chen thành 1 đoàn. Duy trì tư thế xem hết 2 tập phim, Taehyung ho hắng.

- Cơm cũng đã ăn, phim cũng đã xem. Hoseok hyung chắc là nghỉ ngơi xong rồi đi ?- TH

Lúc này các anh mới nhớ đến còn chuyện chưa hỏi, đồng loạt nhìn về phía Hoseok. Riêng cậu sớm biết rõ mọi việc nên đem bản thân trở thành người vô hình, không có ý định xen vào.

Hoseok nhìn thấy đồng minh tàn nhẫn rời bỏ mình thì chỉ biết cười khổ, ngoan ngoãn khai ra thật thường tận.

* FB *

Ngày hôm đó, khi anh cùng Taehyung và Jimin đang cùng nhau đánh game vui vẻ thì bị gọi về tổng bộ. Nghĩ lại có chuyện để làm anh dù muốn hay không cũng đành nghe lệnh.

Namjoon thấy anh vào phòng liền buông tài liệu trên tay xuống.

- Rãnh tay vài hôm rồi, nên bắt đầu làm việc lại đi. - NJ

Buồn bực giơ 2 ta lên ra vẻ đầu hàng, anh ngồi phịch xuống sofa.

- Lại có mối nào cứng đầu sao ? Cần đến mình đi đàm phán ? - HS

Namjoon gật đầu, mở ngăn tủ lấy ra tập tài liệu mỏng đưa cho anh.

- Ở Châu Âu cậu có tiếng nói nhất. Bên đó căn bản không xem Yoongi hyung ra gì. Hyung ấy đi 1 chuyến về thì giống như thần chết vậy, sát khí đằng đằng. Bây giờ còn đang ở sân huấn luyện hành hạ người khác. - NJ

Anh bật cười, nhận tài liệu vừa xem vừa hỏi.

- Còn Jin hyung ? Hyung ấy ép cung giỏi như vậy, vài con chuột chắc không thành vấn đề đi ? - HS

Nghe anh nói hắn liền lập tức xua tay.

- Thôi, đừng nhắc tới Jin hyung. Hôm qua mình đã đi tìm thử rồi. Ổng vừa tìm được mấy thứ, chơi có vẻ vui. Nhiệt huyết dâng trào chôn mình trong khu thí nghiệm 1 tuần rồi vẫn không chịu ra. Cao hứng đến mức hạ chỉ không muốn chết thì đừng đến gần. - NJ

Hoseok buông tài liệu xuống, buồn cười nhìn Namjoon.

- Kim Namjoon mà cũng sợ chết ?! - HS

Hắn nhếch môi.

- Không phải sợ chết. Sợ bị đem ra làm chuột bạch thử nghiệm công thức nấu ăn mới. - NJ

Anh bật cười, đứng dậy đi ra ngoài.

- Được rồi, chờ tin tốt của mình. - HS

Ngay hôm sau, Hoseok có mặt tại London.

Ngồi trên xe, anh đưa mắt nhìn căn biệt thự ngày càng gần kia, không hiểu sao anh có dự cảm không lành.

Đến nơi, quản gia nhà họ Lee cùng vài người hầu đứng trước cửa đón anh. Theo họ vào trong, anh nhíu mày khi nhìn thấy cách bài trí quen thuộc.

Nén lại cảm giác nghi ngờ cùng không thể tin đang cuộn trào, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân để tiếp tục đi vào trong.

Đến khi nhìn rõ kẻ đang đợi mình, nét bình tĩnh đó rốt cuộc bị phá vỡ.

Người đàn ông kia mỉm cười nói với anh.

- Chào mừng con đến London, Hoseok.

Anh phẫn nộ gằn từng chữ.

- Ông còn sống... Lee Hanseo. - HS

Lee Hanseo cười tươi hơn.

- Tất nhiên rồi. Ta phải sống để chờ đến cái ngày được nhìn thấy học trò cưng của mình yên nghĩ chứ. Con phải biết ta mong chờ cái ngày đó đến mức nào.

Ông ta đứng lên, từng bước từng bước đi đến gần anh.

- Có điều... hiện tại xem ra ta không cần chờ nữa... bởi vì hôm nay mày sẽ chết trong tay tao !

Ông ta vừa dứt lời thì liền lao đến, vệ sĩ bên cạnh ông ta cũng vào cuộc.

Leo lên được vị trí ngày hôm nay, Hoseok tất nhiên không đơn giản, sớm đã vượt qua cái người gọi là thầy này. Tuy vậy, dù sao người dạy Hoseok đánh đấm là ông ta, trong nhất thời muốn thắng là chuyện không dễ dàng. Còn chưa tính tới vệ sĩ của ông ta làm vướn tay vướn chân. Đánh được một lúc, anh liền trở nên yếu thế.

Đột nhiên, Lee Hanseo giống như bị thứ gì đó ghim vào vai, hét lên 1 tiếng đau đớn liền ôm vai lùi về sau. Đám vệ sĩ thấy ông ta bị thương thì phản ứng không kịp, bị Hoseok hạ hết 1 lượt.

- Lão già, có chuyện vui như vậy lại không gọi tôi. - JK

Cậu cười cười từ ngoài cổng bước vào. 

Ông ta nhìn thấy cậu liền hoảng hốt đưa tay lấy thứ ghim trên vai mình xuống, là 1 tấm thiếp kim loại, mặt trước là hình đôi cánh đen, mặt sau là dòng chữ Justin được chạm trỗ tinh tế.

Ông ta tức tối đưa mắt nhìn cậu.

- Justin ! Chuyện của tôi vì sao phải xen vào ?!

Cậu bĩu môi, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta..

- Thứ nhất ! Vì tôi thấy ông chướng mắt. Còn thứ nhì thì... - JK

Phủi phủi tay đứng dậy đi đến bên cạnh anh.

- Vì anh ta rất đẹp trai. Chết rất phí. - JK

Thấy anh vẫn còn đang quan sát cậu 1 cách thận trọng. Cậu lắc lắc đầu rồi nắm tay anh kéo đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Không cảm ơn thì thôi còn nhìn tới nhìn lui... - JK

2 người đi đến một nơi vắng người, lúc này cậu mới bỏ tay anh ra.

- Được rồi... thả cho anh đi đó. Tạm biệt. - JK

Thấy cậu thật sự rời đi anh liền đưa tay giữ cậu lại.

- Chờ đã... tôi muốn nhờ cậu 1 việc... - HS

Cậu xoay người lại, hất cằm ra vẻ cứ nói.

- Tôi muốn cậu giúp tôi xóa xổ ông ta và mọi thế lực của ông ta. - HS

Cậu bật cười.

- Anh cũng thật là dám yêu cầu. Giúp anh thì tôi được cái gì ? - JK

Anh nhìn cậu một lúc, nặng nề nói ra.

- Tôi nợ cậu, tất nhiên tùy cậu quyết định cách trả. - HS

Cậu nhướng mày nhìn anh.

- Được, tôi đồng ý. Cho anh thời gian 3 ngày tạm biệt người nhà rồi quay lại đây. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ hoàn thành việc được giao. -JK

Nói xong, cũng không đợi anh nói đồng ý hay không, lập tức rời đi.

________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro