-C10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được hộ tống đến phòng của mình bởi cả 3 anh em. Căn phòng nằm biệt lập ở tầng cao nhất của ngôi nhà, cả 1 tầng lầu chỉ có duy nhất 1 phòng, mở ra cánh cửa màu trắng nổi bật, không gian bên trong lập tức làm cậu choáng ngợp.

- Là ai ... ai là người trang trí căn phóng này ??? - JK

Yoongi nhìn vào bên trong một chút thì cười ngượng nói.

-  Là Taehyung đó... ngày trước nó từng cãi nhau với Jimin, sau đó giận dỗi đòi chuyển phòng. Đáng tiếc là còn chưa dùng đến căn phòng này thì 2 đứa đã làm hòa rồi. Bọn tôi cũng lười quản nên căn phòng này cứ như vậy tới giờ. Cậu yên tâm, bọn tôi thường xuyên tổng vệ sinh nên sẽ không bẩn đâu. - YG

Jungkook lắc đầu.

- Không... tôi không ghét đâu... - JK

Nghe cậu nói không ghét, Taehyung cười ngượng.

- Không ghét là tốt rồi... chỉ sợ Kookie không vừa ý... - TH

Căn phong lấy màu trắng và đỏ thẫm làm chủ đạo. Phải công nhận là bài trí rất thông minh. Tường được sơn màu trắng, sau đó thật tỉ mỉ vẽ lên từng họa tiết màu đỏ thẫm tinh tế. Giường, sofa và rèm cửa đều dùng màu đỏ, tạo nên cảm giác ma mị khó tả. Chưa nói đến đèn chùm bằng pha lê kia, ánh sáng dịu nhẹ khiến căn phòng càng thêm mờ ảo.

Jungkook đi vòng quanh căn phòng rồi quay lại nhìn anh.

- Không vừa ý ? Tôi là cực kỳ vừa ý mới đúng ! Mà khoan đã... cậu gọi tôi là cái gì ? - JK

Taehyung cười tươi nhìn cậu.

- Kookie ! - TH

Mặt cậu tối sầm xuống, nếu nhớ không lầm thì hình như cậu lớn hơn 2 tên nhóc này vài tuổi, cậu còn chưa nhận được tiếng ' hyung ' thì thôi, lại còn dám gọi cậu là Kookie ?

Thấy nét mặt cậu liên tục thay đổi, Jimin giải thích.

- Người trong nhà phải gọi nhau bằng tên than mật, Kookie cũng có thể gọi bọn tôi như vậy nếu thích  ~ - JM

Cậu giật giật khóe miệng.

Ai thèm gọi tên thân mật với mấy người ?!

Tình hình chiến sự căng thẳng, Yoongi sớm đã quen với sự vô sỉ của em mình liền kéo cậu đi.

- Đừng để ý. Lát nữa là ăn tối rồi, cậu thích ăn gì thì có thể nói. Dù sao sắp tới cũng còn phải nhìn mặt nhau mỗi ngày, cứ tự nhiên là được rồi. - YG

Nghĩ đến mình là đang ở nhà người ta, cứ anh anh tôi tôi thì hơi bất lịch sự. Cậu mỉm cười nói với anh.

- Yoongi hyung. Em gọi như thế được chứ ? - JK

Đột nhiên bị cậu gọi như thế, anh bất ngờ nhìn cậu chằm chằm.

Cậu thấy vẻ mặt như ăn phảo chuột chết của anh thì bĩu môi.

- Không được à ? - JK

Cậu lúc này thật sự đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn 1 cái, dời tầm mắt khỏi đôi môi mọng nước kia, anh bật cười.

- Được chứ. Cứ gọi mọi người như thế cũng được. Bọn anh cũng sẽ gọi em là Kookie như 2 tên nhóc kia. - YG

Cậu không nói gì gật gật đầu. Gọi thì cũng đã gọi, dù sao thì chỉ là cái tên.

Lười sửa.

4 người cùng nhau xem tivi một chút thì đến giờ ăn tối. 3 người kia cười cười nói nói cùng nhau xuống lầu. Cậu liếc mắt sang nhìn dáng vẻ hòa thuận của họ liền không tự chủ ngẩng cao đầu hơn 1 chút.

Không sai.

Được như vậy là nhờ cậu.

Cậu cứ đắc ý đó.

Seokjin cùng Namjoon không hiểu sao cứ đưa ánh mắt trêu chọc nhìn Hoseok khiến anh đỏ hết cả mặt. Jimin hiếu kì cất cao giọng hỏi.

- Jin hyung ~ có chuyện gì vui sao ? - JM

Seokjin nhẫn cười lắc lắc đầu.

Jimin nhướng mày tỏ vẻ rõ ràng là có.

Chịu không được ánh mắt của nó, Seokjin ghé vào bên tai nó nói nhỏ.

' Phụt ~' một tiếng, trái nho trong miệng nó bay ra ngoài, còn nó thì ngã ra ghế cười không ngừng.

3 người còn lại thấy 1 màn này cũng đưa mắt nhìn anh.

Hoseok đỏ mặt.

- Không được nói ! - HS

Namjoon nén cười làm bộ đồng tình gật gật đầu.

Đáng tiếc, Jimin cười đủ liền khai ra.

- Jin hyung nói lúc nãy, vì trúng ít độc nên chân Joon hyung và Hoseok hyung liền mất sức, không đứng lên được mà chỉ cỏ thể quỳ, đến khi độc hết tác dụng, rõ ràng là có thể đứng lên rồi, vậy mà chỉ có Joon hyung nhận ra, còn Hoseok hyung... haha... tiếp tục quỳ đến giờ còn chưa chịu đứng lên... haha... - JM

Nó vừa dút lời mọi người liền cười lớn. Hoseok thì tiếp tục đỏ mặt oán giận.

Rõ ràng lúc đó khi Chan bay lên sofa anh phải nhận ra rồi mới đúng.

Thật mất mặt muốn chết...

- Cười cái gì ! Có cái gì đáng cười ! - HS

Mặc kệ anh ngăn cản, mọi người vẫn là không nhịn được mà cười.

Nhàm chán nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chịu kết thúc.

Chỉ là còn không biết anh phải chịu nhục đến bao giờ. Bọn họ nhất định cười anh thêm vài ngày nữa mới chịu ngưng.

Đến khổ.

________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro