-C8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói dối !!! Làm sao có thể là tôi ?! Rõ ràng là chính mắt tôi thấy... Junjong nằm trên một vũng máu... anh đứng đó cằm khẩu súng trên tay... làm sao có thể là tôi giết ?! Rõ ràng là anh !!! Là anh giết em ấy !!! Là anh ghen tị vì sao em ấy được trọng dụng, hận em ấy chiếm được quá nhiều thứ... hận tôi vì sao là em trai anh lại có thể nắm được Kim gia... bởi vậy anh mới giết đi người tôi yêu thương !!! Mục đích là muốn làm tôi thống khổ cũng để thỏa mãn bản thân không phải sao ?! - NJ

Namjoon hướng đôi mắt tràn đầy thù hằn nhìn vào anh trai mình. Chính cái người hắn coi là anh trai đã lấy đi tất cả của hắn, phản bội hắn, khiến hắn suốt nhiều năm nay chỉ có thể vùi đầu vào công việc để giảm bớt thống khổ. Nếu không phải Yoongi hyung vẫn luôn kiềm chế hắn, lấy Hoseok ra để làm cái cớ ngăn chặn hắn thì hắn sớm đã giết chết tên khốn này. Hoseok không thích người trong nhà đấu đá lẫn nhau, hắn muốn bảo toàn lời hứa của mình với Hoseok, không để nội bộ Kim gia tan rã. Quá nhiều vướng bận, hắn đành coi Kim Seokjin là không khí vờn quanh mà sống 7 năm qua.

Hoseok như hiểu được vì sao Namjoon nhẫn nhịn, xót xa nhìn bạn thân mà không biết nói gì.

Seokjin bình tĩnh nghe em trai nói từng câu một, thấy hắn nhìn mình một cách thù hằn, anh cười chăm chọc.

- Nhóc con, anh phải trách em quá si tình nên không thể thông suốt, hay trách em ngu dốt một cách không tưởng nên mới ăn nói cư xử thiếu suy nghĩ đây ? - SJ

Nói xong, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Namjoon.

- Chan, ra đây. - SJ

Seokjin vừa dứt lời, Namjoon liền bất tỉnh.

Thấy Namjoon mãi vẫn không có động tĩnh, anh gằn giọng.

- Đừng có chơi trò giả chết với anh. - SJ

Namjoon vốn đang ngất ở kia bật cười, sau đó từ từ ngồi dậy. Nó cười tươi nhìn anh rồi nói.

- Hyung à... chơi không vui ~ - NJ

Hoseok kinh ngạc nhìn một màn này, lại nhìn thấy đôi mắt màu xám tro kia liền biết, đây không còn là Namjoon.

- Jin hyung... đó là... - HS

Seokjin gật gật đầu.

- Ừ. Namjoon bị bệnh đa nhân cách từ nhỏ, chính nó cũng không biết. Đây là nhân cách thứ 2 của nó, Chan. Chuyện này chỉ có anh, Yoongi và Taehyung biết, giờ thì có thêm em rồi. - SJ

Chan mỉm cười với Hoseok, đưa tay ra.

- Xin chào, mình là Chan, cậu là Hoseok nhỉ ? Cậu có thể gọi mình là Chanie, ChanChan hoặc số 2 ~ - Chan

Hoseok ngượng ngập bắt tay với nó.

- Xin chào... - HS

Seokjin xoa xoa thái dương.

- Namjoon không biết nó có nhân cách thứ 2 là vì trước giờ bọn anh không cho phép Chan câu thông với nó, quy định giờ giấc lúc nào Chan có thể ra ngoài, khi ra ngoài có thể đi đâu và làm gì. Do đó, đến mấy đứa cũng không biết bên trong Namjoon còn có Chan. Ngày hôm đó, sau khi em biến mất, Namjoon vì quá lo lắng nên đã uống rất nhiều rượu, sau đó liền ngất đi. Chan nhân cơ hội xuất hiện, vì là lần đầu được xuất hiện tự do nên nó hiếu kì, chiếm cơ thể Namjoon hết một ngày. Nó có thể quan sát nhận biết mọi thứ từ bên trong Namjoon nên nó biết hôm đó Namjoon phải đi họp. Nó vui vẻ lấy thân phận Kim Namjoon dự họp rồi tự do đi dạo khắp căn cứ mà không bị ai ngăn cản. Rồi, nó đi ngang qua phòng của Junjong, nghe bên trong có tiếng động lạ, nó liền ở bên ngoài nghe lén. Sau đó, chuyện gì đến cũng đến... - SJ

* FB *

- Chúng ta làm đi. - JJ

Junjong nói.

- Kim Namjoon không thỏa mãn được em ?

Tên kia hỏi.

- Hắn còn chưa chạm vào tôi lần nào. Làm tôi nghẹn chết.  - JJ

Junjong nhanh tay cởi hết quần áo vướng víu, thấy tên kia vẫn đang ngắm nhìn cơ thể mình liền nhíu mày nói.

- Này, ngồi ngây ở đó làm gì ? Tôi thuê anh tới không phải chỉ để nhìn tôi đâu. - JJ

Tên kia cười cười, đi tới bên bàn rót một ly nước rồi quay lại đưa cho Junjong.

Junjong đưa tay nhận lấy rồi uống cạn. Muốn đưa lại chiếc ly cho tên kia thì đột nhiên tim đập mạnh một nhịp, sau đó cả người nóng rang khó chịu. Hiểu rõ cái ly vừa rồi chứa thứ gì, y nhếch môi.

- A... tên khốn... - JJ

Tên kia cười tà, bước đến ôm Junjong ném lên giường.

- Bắt đầu nào...

Chan đứng bên ngoài im lặng thưởng thức một loạt âm thanh ái muội, trong lòng thầm nghĩ tội nghiệp chủ thể bị cho đội mũ xanh, lại nghĩ tên Junjong gì đó chắc chắn thê thảm, bị lăn qua lăn lại suốt 8,9 tiếng,tên người lạ thật là thừa tinh lực, làm người ta đến khóc lóc cầu xin ngất lên ngất xuống vẫn chưa xong, tự hào bản thân thật phi thường, nghe lén thôi cũng nghe liền nửa ngày. Đợi đến khi bên trong vừa vặn chấm dứt, nhìn tên lạ mặt đã trốn đi, hắn mới bước vào phòng.

Trong phòng, khắp nơi đều bị bọn họ dã chiến làm cho bừa bãi. Chăn nệm lộn xộn bị ném đi, trên bàn, dưới thảm và vâng vâng các nơi đều có dấu vết bọn họ để lại. Sau đó, Jungjong đã ngất đi đang nằm trên giường, tình trạng rất rất thê thảm.

Lắc đầu thương tiếc, Chan đi tới, dùng nước hất tỉnh Junjong.

Jungjong tỉnh lại, mơ màng nhìn nhìn hắn, sau khi nhớ lại mình vừa làm chuyện gì và nhận rõ người trước mặt là ai, y hoảng hốt ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng mặc quần áo.

Chan đợi y mặc xong quần áo liền bắt đầu nhập vai Namjoon.

- Thỏa mãn ? - Chan

Junjong lắc đầu, lắp bắp giải thích.

- Joon... anh... anh nghe em nói, thật ra... em... - JJ

Chan giữ vững nét mặt, cắt lời y.

- Thật ra tôi không đủ ham muốn, lại vô dụng, không thỏa mãn được em, khiến em nghẹn chết, nên mới buộc lòng phải tìm người về làm chuyện có lỗi với tôi, tôi nói đúng rồi chứ ??? - Chan

Junjong cả kinh, không nói được gì.

Chan nhìn bộ dạng kia liền thấy chán ghét, rút thanh súng bên người ra, bình tĩnh nhắm thẳng.

- Vậy được, em hiện tại đi trước, tôi đốt theo cho em 10 con hình nhân giấy, chúng nó xuống dưới thay tôi ngày ngày thỏa mãn em ! - Chan

Dứt lời liền nổ súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro