-C9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjjin nghe đàn em nói Boss đi đến phòng Junjong, ở đó 1 ngày, hôm nay nghe trong đó có tiếng súng liền lo lắng đi đến.

Đến nơi, nhìn thấy chính là trong phòng bừa bãi, Junjong nằm trên vũng máu, trên tay em mình lại là thanh súng quen thuộc.

Chan thấy Seokjin tới, liền vui vẻ cười tươi, kể cho anh mọi chuyện rồi muốn anh khen mình mấy câu.

Anh biết không ổn, liền bảo Chan đưa súng cho mình rồi quay về, đến khi anh gọi mới được ra, cũng không được nói hay để cho Namjoon biết chuyện.

Chan ngoan ngoãn quay về, Namjoon được thả ra, đau đầu mở mắt nhìn, liền thấy Seokjin đang lúng túng, trong tay là khẩu súng, còn người yêu mình thì nằm trong vũng máu.

* EFB *

- Anh thương nó như vậy, không muốn nó dằn vặt vì người yêu chết trên tay mình nên mới im lặng. Nó lại nghĩ anh nó là loại súc sinh cũng không bằng kia. - SJ

Chan thấy Seokjin ngồi lên ghế sofa liền hứng khởi đi tới ngả người nằm lên đùi anh, muốn anh xoa xoa đầu.

Seokjin cũng thuận theo nó, đưa tay xoa nhẹ.

Hoseok dù biết kia không phải Namjoon cũng không nhịn được giật giật khóe miệng khi thấy một nam nhân cao 8 thước bày ra bộ mặt trẻ 3 tuổi cầu an ủi.

Gương mặt Seokjin dịu đi một chút.

- Chan nói dễ hiểu thì là nhân cách thứ 2 của Namjoon, nói khó hiểu thì là bản sao của Namjoon lúc nhỏ. 1 đứa nhỏ thì yêu ghét rõ ràng, lại suy nghĩ rất đơn giản, nên ngày đó Chan mới giết Junjong, anh cũng không trách nó. Vì đó là chuyện lớn, anh đành phải nói ra sự thật cho cả Jimin, hiện tại thêm em thì ngoài Namjoon ra, tất cả đều biết. Đừng trách Yoongi chuyện nó giận em. Đó là bất đắc dĩ thôi... Nó ngoài mặt thì cứng rắn nhất trong chúng ta, nhưng thật ra, nội tâm nó lại là mềm yếu nhất.  - NJ

Hoseok cười khổ.

Mọi chuyện là như vậy.

Đều từ Jung Hoseok này mà ra cả.

Nếu ngày hôm đó hắn nói cho mọi người tất cả rồi mới rời đi thì Namjoon sẽ không lo lắng đến mức đó, Chan sẽ không ra ngoài rồi gây ra chuyện.

Chỉ là hắn cũng có nỗi khổ....

Chan chớp chớp mắt nhìn cả 2 trầm mặt. Nó vươn tay chạm vào gương mặt Seokjin.

- Hyung à... - Chan

Seokjin nhìn nó cười.

- Thế nào ? - SJ

Nó cười gượng.

- Lúc nãy, em ra vội quá... nên... không có nhốt Joon lại...  - Chan

Seokjin chấn kinh.

- Vậy... nãy giờ... - SJ

Chan gật gật đầu.

- Cậu ấy đều nghe hết... bây giờ... cậu ấy đang đòi ra ngoài... em đỡ không được... - Chan

Seokjin nhíu mày một lúc rồi thở dài.

- Em... cứ cho nó ra đi. - SJ

Chan gật đầu rồi nhắm mắt.

Seokjin cùng Hoseok căng thẳng nhìn chằm chằm vào Namjoon.

Đôi mắt đó run rẩy mở ra, bên trong là không dám tin cùng hối hận.

Không có thống khổ.

Namjoon nhìn chằm chằm vào gương mặt Seokjin, chỉ thấy, trong mắt anh không có chán ghét, không có trách cứ, mà chỉ có lo lắng, buồn tủi và thương yêu.

Namjoon không dám tiếp tục nhìn, anh nhắm mắt lại.

Trách lầm anh trai mình 7 năm, một mực tin tưởng người khác lại không tin tưởng người thân. Vậy mà, anh ấy một chút cũng chưa từng hận mình. Nghĩ lại những chuyện mình làm suốt 7 năm qua, hắn không dám tiếp tục mở mắt.

- Hyung hận em một chút là tốt rồi... - NJ

Seokjin lắp bắp.

- Không... hyung không... em... - SJ

Rõ ràng khi nãy rất hùng hồn, bây giờ là một câu cũng nói không xong.

Namjoon bỗng bật cười.

- Đã nói rồi... Jin hyung rất ngốc... ngốc chết... thật xin lỗi... - NJ

Bên ngoài căn phòng, Jungkook cùng Yoongi, còn có Taehyung và Jimin đều thở phào nhẹ nhỏm.

Cậu đắc ý cười cười.

- Tôi đã nói là sẽ thành công mà. - JK

Nói rồi cậu xoay người rời đi.

3 người kia nhìn nhau, sau đó ăn ý yeah một cái rồi đồng loạt đi theo Jungkook.

- Để chúng tôi đưa cậu về phòng ~~~

_______________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro