-C7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nhìn cái người đang vùi đầu vào đống tài liệu, Hoseok thở dài.

- Namjoon... cậu nói chuyện với mình một chút đi... - HS

Bàn tay đang không ngừng thao tác sững lại, Namjoon cười khẩy.

- Cậu muốn nói chuyện gì ? Cậu thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng cố khuyên mình Hoseok à, cậu chỉ vừa về tới đây, sẽ không tốt nếu chúng ta cãi nhau lúc này. - NJ

Hoseok nhíu mày.

- Nhưng mà Namjoon... - HS

Ném chiếc bút trên tay đi, Namjoon đi nhanh đến nắm lấy cổ áo của Hoseok rồi giơ nắm đấm lên.

- Đã nói là thôi đi !!! - NJ

Chát !!!

Chiếc roi mảnh và dài giáng một cú đau điếng xuống cánh tay đang chuẩn bị hạ xuống của Namjoon. 2 người đồng loạt quay đầu nhìn về phía bóng dáng vừa bước vào.

Seokjin vuốt chiếc roi, không hài lòng nhìn 2 người.

- Anh em, không được phép đánh nhau. Đã nói rằng hư sẽ đánh đòn. - SJ

Anh bước đến, ngồi xuống ghế salon, chỉ về chiếc ghế đối diện ra hiệu cho 2 người cùng ngồi xuống.

Namjoon lạnh giọng.

- Anh muốn gì ? - NJ

Thấy 2 người vẫn cứ đứng yên, anh đứng dậy, chớp mắt vòng ra phía sau cả hai, không nể tình đá mạnh vào khuỷu chân của 2 anh.

Vừa lòng nhìn 2 người khụy xuống, anh nhẹ giọng.

- Không thích ngồi thì quỳ cũng được. Quỳ trước mặt anh lớn, không sợ mất mặt. - SJ

Thật ra, đối với họ, việc bị Seokjin đá vài cái là chuyện cỏn con, vốn không thể gây ra tổn thương, có thể dễ dàng trụ vững, bởi vậy mới mặc cho anh làm gì thì làm. Chỉ là, không hiểu sao, mũi chân Seokjin vừa chạm đến, chân họ liền mất hết sức lực, lập tức khụy xuống, muốn đứng lên cũng không có cách nào.

Thấy bọn họ ngạc nhiên, anh liền mỉm cười.

- Có thể mấy đứa đã quên mất, không sao, anh sẽ nhắc lại. Có nhớ vì sao trước kia dù trong số mấy đứa anh là người yếu nhất, mấy đứa cũng rất ngại đánh nhau với anh không ? - SJ

2 người nhìn nhau, ra sức nhớ lại. Sau đó liền kinh hoảng nhìn anh muốn xác nhận.

Hoseok nhìn rõ thì nhăn nhó.

- Thật sự có đeo kính a.... - HS

Sao lúc nãy lại không nhận ra !!!

Ngày trước, khi cả 7 người vẫn còn chưa phát sinh rắc rối, Seokjin luôn luôn đeo kính. Anh không bị cận, cũng không có bệnh về mắt, anh chỉ đeo để nhắc nhở mọi người một chút thôi.

' Trên người anh khắp nơi đều là độc ... '

Thân thủ anh yếu, nhưng động thủ với anh lại chính là tìm đường chết.

Seokjin vì chút mâu thuẫn mà nhiều năm rồi không đeo kính, cũng không hành nghề nữa. Dẫn đến họn họ đều quên mất...

Biết họ đã nhớ lại, anh vui vẻ.

- Nhớ là tốt, mấy đứa sẽ không chống đối anh. - SJ

Cười đủ, anh lại nói.

- Để anh kể chuyện xưa một chút nha... Kim gia, từ lâu là do Kim Namjoon làm chủ, hỗ trợ hắn, là 6 người khác chiếm giữ 6 chiếc ghế quyền lực. Chuyện này vốn là chuyện ai cũng biết. Có điều... thứ họ biết vốn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thật ra, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. 6 người kia, không phải là tất cả, họ chỉ là cánh tay trái, giúp Kim Namjoon cai quản 1 nửa thế lực. Còn có 1 người, nắm giữ 1 nửa thế lực còn lại. Người đó, chính là cánh tay phải kia. Và rồi, vào 7 năm trước, Kim gia gặp biến cố lớn. 1 trong 6 người kia đột ngột bốc hơi, mọi thứ trở nên hỗn loạn, chưa kịp giải quyết, tên đáng ghét mà Kim Namjoon coi trọng, bị người bắn chết. Kẻ bị tình nghi, chính là 1 trong số 6 người kia. Sau đó, vì kẻ đó không biện hộ, mọi chuyện liền cứ thế xác định như vậy. Thậm chí, việc có kẻ mất tích cũng đổ lên đầu kẻ đó. Qua vài năm, mọi thứ dần yên ắng. Thế lực được phân chia đều cho 5 người kia, tính luôn cả người đã mất tích, tên phản đồ kia, chỉ còn là bù nhìn.... Chuyện này, chưa từng được công bố, vĩnh viễn cũng sẽ không. - SJ

Hoseok nhìn anh nói ra mọi chuyện mà giọng điệu vẫn bình thản thì cảm thấy nghi ngờ, chờ anh nói xong liền lắp bắp hỏi.

- Vậy... tên phản đồ kia.... - HS

Seokjin gật gù.

- Không sai, là anh. - SJ

Nó trợn to mắt, hết nhìn anh lại nhìn Namjoon.

- Vậy .... 2 người... - HS

Anh lại gật gù.

- Ừ, nó hận anh là vì như vậy đó. - SJ

Namjoon phẫn nộ, ra sức muốn tiến tới chỗ anh.

- Kim Seokjin !!! - NJ

Anh nhíu mày khi nghe thấy tiếng hét đó, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng chán chường.

- Em... quá ngây thơ. Nếu anh muốn giết nó... nó sẽ không được chết thanh thản như vậy. Còn có, anh không biết dùng súng.-SJ

Namjoon sững người.

Anh nói tiếp.

- Quan trọng hơn... cuộc họp đó có quy tắc. Người có thể mang và dùng súng ở đó... chỉ có người đứng đầu. - SJ

Nhìn nét mặt chấn kinh của Namjoom, anh siết chặt tay.

- Em tự nghĩ xem... người giết nó... là em hay là anh ? - SJ

Namjoon lẩm bẩm.

- Không thể nào... rõ ràng... rõ ràng là... - NJ

Dường như chịu không nổi, hoặc không muốn nhìn tiếp, Seokjin tiến đến lây mạnh cơ thể anh.

- Kim Namjoon là em !!! Là em !!! Người bắn nó là em !!! - SJ

________________________________________________________________________________________________

Ai cx bít Jinnie cận nặng mà há ~ à mà chap 8 với 9 tui đăng lộn, nên thứ tự chap là 7 tới 9 tới 8 nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro