-C6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là mốt nghỉ tết tui sẽ viết cho xong luôn bộ này để bớt nợ fic ;°;

______________________________________________

Seokjin lúng túng thu dọn tách trà, cuối mặt không tiếp tục nhìn cậu.

Cậu nhìn dáng vẻ luống cuống của anh, mày nhíu chặt lại. Trong ấn tượng của cậu, người đàn ông này là một người ôn hòa, điềm đạm. Trên gương mặt anh ta luôn tồn tại một nụ cười xa cách.

Đặc biệt là anh ta không dễ bị kích động.

Cứ như là ... dù có người cầm súng đặt sau gáy anh ta thì anh ta vẫn sẽ bình tĩnh nở nụ cười.

Thế mà bây giờ, con người điềm tĩnh ấy lại hoảng hốt đánh rơi tách trà.

Đánh rơi cả lớp mặt nạ dùng để ngụy trang.

- Anh đang sợ hãi ? - JK

Seokjin nghe thấy câu hỏi lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thâm thẩm của cậu. Nó cứ như đang bóc trần anh.

Anh cười gượng.

- Làm gì có .... - SJ

Cậu lắc đầu.

- Ánh mắt của anh không biết nói dối đâu. Anh phải biết rằng, lúc anh ép nó nói dối, nó đã run rẫy, nó đã vô tình vạch trần anh. Tôi không muốn xen vào đời tư của ai đó đâu. Chỉ là nếu anh muốn nghe một lời khuyên, tôi sẽ rất vui lòng. - JK

Cậu cầm tách trà nguội một nửa của mình lên rồi nhấp một ngụm. Tiếp tục nhìn vào vẻ mặt hoang mang của anh, cậu nói giọng nhẹ như tơ.

- Muốn gỡ nút, phải tìm người buộc nút. Anh cùng với Kim Namjoon chung tay buộc chết cái nút này, gỡ không được nữa, thì 2 người phải cùng nhau... cắt nó đi ! - JK

Nhìn vẻ mặt anh ta chấn động, cậu mỉm cười.

- Anh cứ yên tâm. Tuy cưỡng chế cắt đứt sẽ làm hỏng sợi dây, nhưng ít nhất nó sẽ không còn bị rối rắm trói buộc. Đôi khi mạo hiểm một chút cũng không xấu. - JK

Seokjin ngớ người nhìn cậu thật lâu.

Anh không muốn biết tại sao cậu lại biết rõ mọi chuyện, anh không muốn biết cậu vì sao lại nhìn thấu được tất cả.

Anh chỉ biết cậu vừa xé nát cái mặt nạ anh đeo nhiều năm nay.

Từ lâu rồi, từ lúc anh còn chưa nhận ra thì anh đã bắt đầu yếu đuối, anh đã bắt đầu buông xuôi mối quan hệ giữa anh và Namjoon.

Anh đã từng muốn giải thích, anh cũng từng muốn cứng rắn đem tất cả mọi chuyện nói ra. Chỉ là... như cậu nói, anh không muốn làm hỏng sợi dây.

Anh sợ hãi việc hủy hoại Namjoon.

Bởi vậy, anh chấp nhận tất cả, anh chấp nhận Namjoon ghét bỏ anh, chấp nhận cái danh phản bội đó.

Cậu nói mạo hiểm chưa chắc đã xấu, anh cũng không nghĩ nó xấu. Anh chỉ là không dám...

Nhưng mà hiện tại, có vẻ như anh không có quyền không dám rồi.

Seokjin bật cười. Giọng cười ma mị khác thường.

Anh cười đủ liền rút từ trong túi áo ra một chiếc kính gọng bạc rồi đeo vào. Đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra sau để chúng khỏi choáng mất tấm nhìn. Anh đứng lên đi về phía cậu, cúi người xuống thật thấp, nói khẽ vào tai cậu.

- Có lẽ em đã cho tôi một lời khuyên hữu ích đó cậu bé... nhưng mà... cái giá cho việc vạch trần tôi sẽ không nhỏ đâu... - SJ

Cậu chẳng những không bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của anh mà còn tỏ ra khá hứng thú.

- Tôi nóng lòng chờ đợi cái giá mà anh ra có thể lớn tới đâu. - JK

Anh im lặng xem như chấp nhận cậu trả lời của cậu rồi cất bước lên tầng trên.

Nhìn bóng anh khuất sau dãy hành lang, cậu lên tiếng gọi cái người đã trốn chui trốn nhủi nãy giờ.

- Anh ra đi, anh ấy đi rồi. - JK

Yoongi lúc này mới run lẩy bẩy bước ra, mồ hôi lạnh đổ ướt cả áo.

Cậu giật nảy người nhìn cái xác chết trôi đang lững thững tiến về phía cậu.

- Anh làm sao vậy ? - JK

Yoongi giật giật khóe môi.

- Jin hyung lại đeo kính rồi... có nghĩa là... không được, tôi cần nghỉ ngơi một lát,... - YG

Nói rồi anh ta lững thững lên lầu bỏ lại cậu đang đông thành tượng trên sofa.

Còn chưa có ai nói cho cậu biết phòng cậu ở đâu mà ?!

Rốt cuộc là có lương tâm hay không ?!

Trong khi cậu đang cực lực phẫn nộ thì lúc này trên phòng Namjoon đang diễn ra một cuộc chiến máu lửa ...

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro