-C5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nhau một lúc lâu, Seokjin mỉm cười đưa tay về phía cậu.

- Chào mừng cậu, rất cảm ơn vì đã chăm sóc Hoseok suốt thời gian qua. - SJ

Lúc này, Jimin và Taehyung mới nhớ đến kế hoạch " chết cũng không tha " của mình. Ngay lập tức, cả 2 lơ Hoseok đi rồi lao đến phía cậu chào hỏi.

- Chào luật sư nhỏ ~ Tiếp tục giúp đỡ nhau nhé ~ - JM

- Rất vui được trở thành người 1 nhà ~ - TH

Cậu đen mặt nhìn họ, hơi miễn cưỡng gật đầu. Cậu nhớ cậu lớn tuổi hơn họ mà nhỉ ?... Aaaaaaa thật xấc xược quá mà ....

Namjoon vẫn im lặng nhìn cậu, vẻ mặt không mấy hòa nhã. Riêng Yoongi thì vẫn chăm chú nhìn Hoseok để nghiên cứu xem anh có thay đổi gì không. Seokjin quay lại nhìn Namjoon, hơi hé môi như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói ra nên đành buồn bã quay mặt đi.

Cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí có vẻ lạ lùng.

- Từ bây giờ phải làm phiền rồi, mong rằng chúng ta sẽ sống chung vui vẻ. Nếu có gì tôi có thể làm, cứ nói, không tôi sẽ thấy ngại. - JK

Seokjin cười cười.

- Không không, phải là bọn tôi thấy ngại, vào nhà đi, có gì từ từ nói sau. - SJ

Thế rồi, bọn họ cùng nhau vào nhà. 

Riêng Hoseok, anh chần chừ nhìn lại một lúc rồi mới bước đi...

Anh cảm thấy.... mọi người.... thật lạ....

- Em đoán đủ rồi, đừng nghĩ nữa. - YG

Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Hoseok, thật may là thằng nhóc đã về, không cần anh phải tiếp tục đau đầu đảm đương mọi việc nữa.

Hoseok đưa mắt nhìn anh một lát rồi thở dài, sao lại như vậy chỉ sau vài năm anh không ở nhà ? Rốt cuộc là thế nào ? Sao Jin hyung và Namjoon lại không nói chuyện cùng nhau ? Sao 2 đứa nhóc kia lại có vẻ lảng tránh bơ anh  ? Đặc biệt là, sao Kookie lại quen họ ?

Hắn thấy anh vẫn đang tự hỏi liền nói.

- Nhóc con, có nghe thấy anh nói hay không, anh nói em đã đoán đủ rồi, đừng nghĩ nữa. Mọi chuyện thành thế này là do em nên em cũng tự mình giải quyết đi, bao lâu nay thật sự mệt chết anh. - YG

Hoseok nhìn hắn với vẻ bất lực.

- Làm ơn nói em nghe có chuyện gì được không ??? - HS

Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong, nơi mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ dưới bầu không khí gượng ép.

- Em biết mà, sau sự kiện đó, Namjoon vẫn luôn có khúc mắc với Jin hyung, nó cần em như 1 viên thuốc an thần để tiếp tục sống chung một cách hòa nhã với anh ấy. Còn bọn nhỏ, bọn nó đã quen với cuộc sống có một người để bọn nó có thể líu ríu gọi " Seokie hyung ". Nhưng mà... - YG

Nói tới đây hắn hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm vào anh.

- Em đã bốc hơi. - YG

Nói xong câu đó, ánh mắt hắn nhìn anh có chút biến dạng, nó ẩn chứa sự phẫn nộ, nỗi xót xa, nỗi đau đớn và nhiều nhất là... sự tự trách.

Hoseok hiểu được ánh mắt đó, anh hiểu Yoongi phẫn nộ anh bỏ đi, xót xa cho Jimin và Taehyung đau đớn cho Jin hyung và Namjoon .... nhưng... tự trách thì...

- Yoongie à ! Vào đây nhanh lên ! - SJ

Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt kia lại, trở thành ' Yoongi khác ' .

- Em vào đây. - YG

Hoseok nắm lấy vai hắn trước khi hắn kịp bước đi.

- Em sẽ giải quyết chúng... cho nên hyung ... anh không cần phải đội lốp Hoseok nữa... hãy cứ là Yoongi đi... ít nhất Yoongi hyung kia... sẽ cho em một cái ôm chứ không phải ánh mắt đó... - HS

Yoongi có hơi ngưng lại, sau đó gạt tay Hoseok ra rồi bước vào nhà.

Anh nhìn theo bóng lưng hắn một lát rồi cũng bước vào.

Anh biết hắn cố gắn tạo ra 1 Hoseok thứ hai để bù đắp tất cả, nhưng hình như... mọi thứ chỉ tệ hơn... đó là lý do hắn tự trách... 

Hoseok nở một nụ cười thật tươi, bước đến ngồi cạnh cậu.

- Em cứ nghĩ Jin hyung và đám nhóc này sẽ cho em một cái ôm thắm thiết không chịu bỏ ra cơ. Thế mà hyung thì không ôm em... đám nhóc kia thì bơ em ... Yoongi hyung thì hung dữ với em... Namjoon thì còn đánh em cơ... - HS

Jimin và Taehyung đảo mắt nhìn nhau nhưng không trả lời anh...

Bọn em nhớ là có ôm anh mà...

Nụ cười trên môi Seokjin cứng lại, được một lát anh xấu hổ rời tầm mắt .

- À... là vậy sao... - SJ

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. 

Namjoon đứng dậy bỏ lên lầu. Yoongi nhíu mày rồi bước sang quầy bar. Taehyung và Jimin cũng nhanh chóng chuồn lên phòng.

Hoseok thở dài, anh đưa mắt nhìn Jin.

- Hyung không sao chứ ? - SJ

Seokjin nở nụ cười nhẹ.

- Không sao... Đừng nhìn anh nữa, lên với Namjoon và tụi nhỏ đi... - SJ

Hoseok nói nhỏ với cậu.

- Giúp anh. - HS

Nói rồi anh đứng lên, bước nhanh đi.

- Này.... giúp cái ... gì ... - JK

Cậu im bặt khi anh đã mất bóng.

Seokjin bật cười.

- Hoseok vẫn như vậy nhỉ ... - SJ

Nói rồi anh ngước lên nhìn cậu.

Nhìn thấy anh mắt anh, cậu nhíu mày rồi quay mặt đi.

- Đừng nhìn tôi nữa, ánh mắt anh bi thương quá mức tôi có thể tiếp nhận. - JK

Cạch... - Seokjin đánh rơi tách trà.

Choảng... - Yoongi đánh rơi bình rượu.

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro