-C4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo thông báo ~ vì đây là short fic nên nó chỉ kéo dài đến khoảng 15 chap thôi ~ ko nhiều hơn nhưng có khi ít hơn ~

Với lại cho tui hỏi, sao dạo này tui thấy fic của tui ít lượt view đi hẳn vậy ? T_T

Chán hết sức T_T

________________________________________________________________________________

* 2 tuần sau *

" Em tuyên bố, từ giờ phút này, anh tự do. Món nợ của anh với tổ chức đã được xóa bỏ. Chúc mừng !!! " Cậu tinh nghịch dùng 2 bàn tay vò vò 2 má anh.

Hoseok mỉm cười, xoa xoa đầu cậu : " Cảm ơn. Nhưng mà, trước hết thì phiền em cho anh biết tại sao em lại cố tình thả nước khiến cho nhiệm vụ cuối cùng trở nên dễ dàng như vậy ? " Sống với nhau lâu nay, hơn bất cứ ai trong tổ chức anh là người hiểu rõ cậu nhất. Với cá tính của cậu thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Cậu thu lại nụ cười, xoay lưng đi bước đến cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. khẽ nói : " Vì em biết có những người còn cần anh hơn em... Hoseok, đã đến lúc em phải trả anh về với họ rồi... trả anh về với gia đình thật sự của anh... "

Anh trợn to mắt nhìn cậu chốc lát rồi gương mặt dần trở nên ảm đạm, đôi môi mấp máy khó khăn thốt ra tiếng : " ... Làm sao... em biết được ? "

Cậu chỉ mỉm cười chứ không nói.

Làm sao cậu biết được... à...

* Flash Back *

Sau cuộc đụng độ với cặp sinh đôi kia, cậu cảm thấy nghi ngờ về thân thế thật sự của Hoseok. Từ rất lâu rồi, dù tò mò đến đâu cậu vẫn không hề hỏi anh chỉ vì muốn anh không phiền lòng.

Nhưng hôm nay thì sẽ không.

Tất nhiên cậu vẫn sẽ không hỏi trực tiếp.... nhưng không hỏi không có nghĩa là không điều tra...

Chỉ sau vài giờ, cậu đã có được kết quả mình muốn. Đồng thời, cậu cũng bị nó làm cho choáng ngợp.

Anh là người của Kim gia. Là một trong những người nắm giữ 6 chiếc ghế đằng sau Kim Namjoon. Cậu cũng lý giải được lý do mà cặp song sinh kia hỏi về Hoseok, họ không hỏi về một người xa lạ mà là hỏi về người anh, về người thân trong gia đình.

Cậu đã không hề để ý tới, 7 năm trước đã từng có một bài báo đăng tin về việc 1 thành viên nòng cốt của Kim gia mất tích và cái ngày mà bài báo kia xuất hiện cũng là cái ngày mà cậu và anh gặp nhau.

Cậu cảm thấy khó chịu tột độ khi phát hiện ra mình đã phá vỡ hạnh phúc thật sự của anh cũng như tách anh khỏi gia đình thật sự mà anh quý trọng.

Đó là lý do vì sao cậu đã hạ độ khó của nhiệm vụ cuối cùng xuống thành 2 từ " dạo phố ". Ít nhất thì cũng hãy để cậu có được một ít ký ức tốt đẹp trước khi anh rời khỏi.

* EFB *

2 người im lặng hồi lâu rồi anh đột nhiên lên tiếng : " Jus... à không... Kookie... em hãy chuyển đến sống cùng anh đi. "

Cậu ngạc nhiên nhìn về phía anh.

" Em hãy trở thành một thành viên trong gia đình anh, như vậy, anh sẽ được trở về với gia đình và em cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Được chứ ? " Anh nở một nụ cười tươi nhìn cậu.

Cậu ngẩng người vài giây, sau đó dùng ánh mắt chứa đầy sự vui sướng nhìn về phía anh : "Được!"

* Sáng hôm sau, Biệt thự Hoàng Hôn *

* TingTong... TingTong... *

Khi tất cả mọi người đang dùng bữa sáng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

" Em đi mở cửa. " Taehyung nhanh chân chạy đi.

" Xin chào, ai... " Taehyung trợn tròn mắt kinh hỉ nhìn người đang đứng đối diện mình, không kịp hoàn thành câu nói.

Bên trong, mọi người thấy anh mãi chưa vào liền thấy lạ. Yoongi nói : " Nó làm gì thế ? Anh đâu có bảo nó dùng răng cậy ổ khóa đâu mà lâu thế "

Namjoon hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Mọi người thấy thế cũng đi theo.

Cho đến khi tất cả nhìn thấy người con trai với nụ cười quen thuộc đang đứng trước cửa liền đơ người không biết phải phản ứng ra sao.

Anh nhìn nhìn họ rồi cười tươi như hoa nở : " Hy Vọng của mọi người đã quay trở lại rồi. "

Jimin là người phản ứng đầu tiên, nó chạy ùa đến rồi bay lên câu cổ anh : " Hyung !!! "

Lúc này mọi người mới hoàn hồn, Taehyung nhanh chóng bay lên lưng anh.

Seokjin cau có mắng : " Giỏi giang quá, sao không đi thêm vài năm !!! " Namjoon nó ăn hiếp anh bao lâu nay mà giờ mới chịu xuất hiện !!!

Yoongi xoa xoa quả đầu rối rồi bước đến đấm Hoseok 1 cú đau điếng. Đánh xong anh mới gật gù : " Bằng da bằng thịt, là thật. Ừm, về là được rồi. "

Duy chỉ có Namjoon vẫn không nói gì, lúc này đột ngột lao tới động thủ với Hoseok.

Hoseok hiểu ý nên nhanh chóng đánh trả, 2 người qua lại được vài phút rồi mới dừng tay. Namjoon lúc này mới thở ra : " Đi đâu ? Còn coi nhau là anh em à ? "

Hoseok cười cười rồi lấy lại sự nghiêm túc, giới thiệu : " À, sẽ có 1 người nữa chuyển đến đây sống với chúng ta, em ấy tên Jeon Jungkook. "

Cậu bước vào chuẩn bị giới thiệu nhưng ngay khi nhìn thấy họ đang trố mắt nhìn mình thì đột nhiên im bặt.

14 mắt nhìn nhau ...
___________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro