Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Đêm Tuyết

Bầu trời đêm huyền ảo, yên bình. Nó khiến con người ta cảm giác nhẹ nhỏm và thoải mái. Còn tôi bước từng bước một, ngước đầu về phía bầu trời tối mịt mù kia. Cay, hốc mũi tôi cảm thấy cay cay. Không được, nhất định tôi không được khóc. Tôi giải thoát rồi mà! Cười lên đi! Tên ngốc!

Hửm, gì đây? Tuyết ? Nó lại rơi nữa rồi, nó có thay đổi cuộc đời tôi nữa không? Hay vẫn là những trận đánh đập, sỉ nhục tôi? Nhức đầu, đầu tôi bắt đầu choáng . Mắt càng nhìn lại càng mờ rồi tối hẳn.

.

.

.

Hửm? Đây là đâu thế này? Tại sao tôi lại ở đây thế ? Ai đã cứu tôi? Hàn vạn câu hỏi bắt đầu xuất hiện rồi nó khiến tôi rối bời. Thôi dẹp đi, tôi mệt quá! Không rãnh nghĩ tới mấy vụ này đâu.

" Cậu thức rồi à? " Giọng nam trầm bổng vang lên làm tôi đang định ngủ cũng phải thức để ngoái lên nhìn . "Ừm. Cho tôi hỏi đây là đâu thế?" Tôi ngốc đầu dậy và trả lời câu hỏi của anh ta. Wow, anh ta đẹp trai thật. Không phải tôi Gay đâu tại anh ta quá đẹp thôi. Vóc dáng chuẩn, gương mặt đẹp theo mọi góc cạnh.

"Đây là nhà tôi. Tôi thấy cậu ngất trên đường nên đem cậu về đây" Hửm? Lại một người cứu tôi, cái quá khứ đau khổ này....một lần nữa ư? Tôi... không muốn

"Tôi tên Park Jimin, cậu tên gì?" Tôi cảm thấy lo sợ. Anh trong mắt tôi thật đáng sợ. Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi chứ? Tôi mất bình tĩnh

"Jeon..Jeon Jungkook" Cố gắng hết mức, tôi cố bình tĩnh hết cỡ với anh ta "Sao anh lại cứu tôi vậy?" Tôi bất giác hỏi anh

"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi thấy cậu ngất trên đường nên đem cậu về nhà tôi thôi. Đừng nghĩ nhiều, tôi không làm hại gì cậu đâu" Anh nói thế khiến tôi cảm thấy ổn hơn nhưng cái suy nghĩ cái quá khứ cái đau kia tôi không quên được

"Xuống ăn sáng nào, cậu ngủ ba ngày rồi đấy" Anh nở nụ cười với tôi, trong thật ấm áp. Tự dặn lòng chắc sẽ không sao, tôi cùng anh xuống lầu.

.

.

.

Một bất ngờ nữa, căn nhà à không cái biệt thự của anh tỏ và bự biết bao. Nó có thể to bằng căn nhà ngày xưa tôi sống luôn đấy.

Bước tới bàn ăn, không nhiều cũng không ít đủ dùng cho hai người. Món ăn được bày trí rất đẹp mắt, tôi tự hỏi ai đã khéo tay đến thế

"Cậu ăn thử đi, cậu là người đầu tiên nếm thức ăn mà tôi làm đấy" Anh lại nở nụ cười ấy, tôi lại mềm lòng bởi nụ cười đó. Được rồi, hiện tại việc quan trọng nhất là nếm thử những nóng ăn trước mặt tôi đây.

Nó ngon tuyệt, không như những món tôi từng ăn. Nó mang đậm mùi vị đặc trưng của riêng anh.

"Thức ăn rất ngon, cảm ơn anh" Tôi nở nụ cười với anh. Nụ cười không thật cho lắm nhưng cũng tạm ổn mà nhỉ?

"Thôi, tôi xin phép về. Ba ngày tôi chưa về nhà rồi, chắc gia đình lo cho tôi lắm" Tôi thề sẽ không bao giờ quay về nơi gọi là nhà đó nữa.

"Ừm...mong gặp lại cậu, Jungkook" Anh nói rồi dẫn tôi ra phía cửa.

.

.

.

Đứng giữa thành phố Seoul đông đúc, chật hẹp và lạnh giá. Bỗng chốc tôi thấy mình thật nhỏ bé và cô độc. Tôi nên đi đâu đây? Tôi nên làm gì?
"Này, cậu thật sự có nhà chứ?" Giọng nói quen thuộc này, có phải là anh? Park Jimin? "Tôi..tôi" Tôi ngập ngừng không muốn nói ra

"Nếu có thể, cậu có thể ở tạm nhà tôi cũng được" Giọng nói anh ấm áp đến lạ thường. Anh là một người tốt, sẵn sàng cho một kẻ lạ mặt sống tại nhà của mình. "Cảm ơn anh" Nhưng biết sao giờ, tôi đành đồng ý thôi vì hiện tại tôi cũng đâu có nhà.

"Anh có cần tôi giúp việc gì không? Ở tại nhà anh mà không giúp gì thì kì lắm" Tôi cùng anh đi bộ về căn biệt thự được ví như nhà kia. " Không cần đâu, ở nhà một mình cũng thấy chán, cậu ở đây càng vui" Anh lại nở nụ cười ấy. Nụ cười mà khiến cho bức tường ngăn cách giữa chúng ta nức mẻ rất nhiều. Nhưng xin anh...tôi không muốn

"À, Jungkook này. Anh có thể gọi em là Kookie không?" Anh đổi cách xưng hô nhanh nhỉ? Y hệt như cuộc sống tôi vậy , nó cứ bình yên rồi lại bão táp. "Đương nhiên rồi" Tôi lần nữa cười với anh, chỉ có điều nó thật hơn lần đầu ta gặp nhau rồi

"Em nếu không bận rộn thì làm nhân viên trong công ty của anh chứ ?" Lời mời của anh như niềm hạnh phúc của tôi. Anh có biết rằng tôi ngoài việc đó thì không hề có việc gì không? "Rất cảm ơn anh"

"Đến nơi rồi, ta vào nhà thôi nào" Lòng bàn tay anh đan vào tay tôi. Ấm áp đến lạ lùng. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ không có những tiếng la trong đau đớn đó nữa rồi. Nhà ơi, ta nhớ ngươi.

~Hết Chương 1~

Bạn thấy chương đầu tiên như thế nào?

Nếu thấy hay thì một Vote cho Lie nhé
À, sẵn đây nói luôn, lịch đăng truyện hai tuần 1 chương.
Bonus:

~Thanks For Watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro